Phượng Dạ Hoàng đứng ở một bên giữ im lặng, sau một lúc lâu, anh mở miệng, “Tốt rồi, trở về rồi hãy nói, trên người Tiểu Thu còn bị thương, đem cô ấy về kiểm tra trước đã.”
“Ừ.” Phượng Dạ Diễm gật đầu, ôm cả thắt lưng Tô Mộ Thu, thật cẩn thận dìu cô đi.
Phượng Dạ Hoàng đi theo phía sau.
Ai cũng không chú ý, nguyên bản Lục Nhĩ Nhã không thể nhúc nhích lại mang theo vẻ mặt quỷ dị chống thân thể gian nan bò trên mặt đất, tay chậm rãi đặt lên khẩu súng bị ném xuống đất.
Lập tức…… Tất cả sẽ kết thúc………
Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quá tự đại quá cuồng vọng …………
“Phịch” một tiếng.
Tô Mộ Thu chỉ nghe “phịch” một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái lại được Phượng Dạ Diễm một lần nữa ôm vào trong ngực, cô choáng váng một hồi, khó chịu nhíu mày. Cô ôm chặt người đàn ông trước người, hít thở từng ngụm từng ngụm, nhắm hai mắt chờ đợi cảm giác choáng váng từ từ mất đi.
Đột nhiên hai tay chạm tới một mảnh ẩm ướt, tâm co rút, đưa tay duỗi đến trước mắt, thình lình phát hiện trên tay dính đầy máu, một mảnh đỏ au!
Cô toàn thân sợ run, từ trong lồng ngực của anh ngửa đầu lên nhìn, anh mỉm cười với cô, “Tiểu Thu……. May mắn…… Em……… Không có việc gì………” Nói xong câu đó, cánh tay đặt tại thắt lưng cô dần dần buông ra, cuối cùng thân thể nặng nề ngã về phía sau.
Anh vì cô chắn đạn, trúng đạn nhưng vẫn nhớ an nguy của cô……
Ngực đau quá, hốc mắt nóng quá………..
Tô Mộ Thu thất thần, đứng ngây ngốc, lập tức giựt mình tỉnh lại, cắn chặt đôi môi quỳ gối xuống bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu chẳng biết lúc nào chảy xuống hai dòng nước mắt, môi trắng bệch nhúc nhích, tiếng nói khô khốc thoát ra ──
“…… Diễm…… Diễm……”
Đó là lần đầu tiên, cô mở miệng gọi tên của anh.
“Chúng ta đi bệnh viện! Anh còn đi được không?” Cô muốn nâng anh dậy, anh suy yếu lắc đầu với cô. “Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!” Cô gào rú với Phượng Dạ Hoàng, “Anh mau đem anh ấy đi bệnh viện! Nhanh lên!”
Phượng Dạ Hoàng không hề động đậy cũng không nói một câu.
“Chờ em, em lập tức đưa anh đi bệnh viện.” Cô cắn răng, muốn dựa vào chính mình đỡ anh đứng dậy, nhưng căn bản là đỡ không nổi.
Phượng Dạ Diễm cố hết sức thở dốc, “Không có….. Sự ……Đừng……… Lo lắng, vết thương nhỏ……. Không chết người đâu.”
“Bác sĩ…. Bác sĩ…….” Nước mắt rơi đầy mặt cô run rẩy vuốt ve mặt anh, bất an cùng sợ hãi làm cô không biết làm sao, chỉ không ngừng rơi nước mắt……..
“Đừng khóc…….” Anh cố hết sức giơ tay lên muốn lau nước mắt cô nhưng nửa đường vô lực để tay xuống, thấy thế, cô chăm chú cắn môi, nắm tay của anh đặt lên gò má mình, “Em ở chỗ này…… Em ở chỗ này…….”
“Đừng khóc……. Khóc lòng của anh sẽ đau……. Thực xin lỗi……. Lần nào cũng làm em rơi nước mắt……. Anh từng hứa……. Sẽ yêu em thật nhiều…….. Không để cho em thương tâm……. Nhưng mà cuối cùng làm không được…………. Bất quá………. Anh rất vui vẻ…….. Nước mắt của em là vì anh mà rơi……. Ha ha…..Khụ khụ….”
Cười khẽ chấn động đến vết thương, anh không khống chế được ho khan.
“Đừng nói nữa…… Van xin anh đừng nói nữa….” Cô nghẹn ngào nói, “Em đi gọi người tới.”
Phía sau lưng của anh máu không ngừng chảy ra, thấy vậy tâm Tô Mộ Thu đau nhức từng đợt.
“Đừng……..” Anh gắt gao lôi kéo tay của cô, “Để cho anh được ôm em một cái…….. Chỉ cần ôm em thì tốt rồi……. Rất nhanh……. sẽ không có việc gì ………”
“Người đâu mau tới đây! Hoàng! Em van xin anh! Mau đỡ anh ấy đỡ lên xe!” Cô hô khàn cả giọng.
“Tiểu Thu, em có yêu anh hay không? Khụ khụ…….”
“Van xin anh, đừng nói nữa.”
“Em có yêu anh không?” Anh cố chấp muốn nghe câu trả lời của cô, ánh mắt ôn nhu một mực khóa trên mặt cô.
“Em yêu anh……. Em yêu anh……… Em thật sự yêu anh……..”
Cô chăm chú cắn mu bàn tay, dường như làm vậy mới có thể ức chế thân thể không ngừng run rẩy.
“Em nói thật sao……….. Thật tốt……….Anh….. Mệt mỏi quá………Anh muốn ngủ…….” Thần trí của anh dần dần tan rả.
Cô vỗ vỗ mặt của anh, “Không cho phép ngủ! Diễm! Anh đứng lên cho em!”
Anh nhìn Phượng Dạ Hoàng, khẽ mở môi mỏng, “Hoàng………. Tiểu Thu giao cho anh……… Tính cả phần của em……….. Hãy……..”
Lời còn chưa nói xong, anh nặng nề nhắm lại hai mắt.
Phượng Dạ Hoàng mặt lạnh đi qua ôm lấy cô, cùng lúc đó vài người đàn ông xuất hiện dùng cáng cẩn thận nâng Phượng Dạ Diễm lên, sau đó đuổi kịp Phượng Dạ Hoàng.