ái dây anten mà thôi, phóng viên còn không phát hiện chị dâu.”
“Vậy còn anh? Em thấy lúc anh bị phóng viên truy đuổi, phải gọi điện cầu cứu Tam ca, gọi Lý lão thái gia tới làm viện binh là do Tam ca dạy anh phải không?”
“Là thế thì sao chứ? Ít nhất anh không làm sai, em nhỏ hơn anh, còn dám tranh cãi với anh, muốn chết…”
“Muốn đánh lộn thì ra bên ngòai.” Nghe tiếng vợ yêu la khóc, Hắc Thứ Khoan tâm tình bấn loạn, giờ rốt cục nổi giận, ba người em gái em trai lúc này mới nối đuôi nhau, chuồn ra khỏi gió bão lửa giận của lão Đại.
***
Hết thảy được an bài, ba tháng sau, Nguyễn Yến Hi ở Đài Loan tròn tháng sinh, chuẩn bị cùng Hắc Thứ Khoan đến nước Mĩ.
Ngày đó Nguyễn Yến Hi được đưa vào phòng sinh, cô mới hiểu được dụng tâm của chồng, lại không kịp nhìn thấy anh trước khi sinh, sinh xong, liền nhìn thấy Hắc Thứ Khoan, hốc mắt cô liền đỏ lên, ở trong ngực anh khóc lớn.
Nếu anh không dụng tâm như vậy, cô sao có thể bình yên mang thai ở trên đảo? Tiếng xấu tại hôn lễ Lý gia truyền đi gây mưa gió, cô lại hồn nhiên không biết gì, tất cả đều vì Hắc Thứ Khoan mang cô đi nước Mĩ, sau hôn lễ của bọn họ, Hắc Thứ Khoan lại suy tính không muốn phóng viên động đến cô.
Đương nhiên, nguyên nhân thực sự, Hắc Thứ Khoan lại không nói cho vợ, kỳ thật anh thật sự nghĩ tới nhốt cô trên đảo, hòan tòan thuộc về anh, nhưng mà nước mắt đêm đó của cô, khiến anh đầu hàng, thay đổi chủ ý.
Thành viên mới của Hắc gia, là trưởng tôn Hắc gia, gọi là Hắc Trí Hiên, mỗi ngày bị ông nội, bà nội, mấy bác, chú cô chiếm lấy, yêu thương, ôm cùng chơi đùa, còn Hắc Thứ Khoan lại có thời gian độc chiếm vợ yêu.
Nguyễn Yến Hi vừa cho con bú sữa xong, đứa nhỏ liền bị bác ôm đi chơi, cô đổi quần áo ngủ trưa, Hắc Thứ Khoan ôm một bó hoa đi vào phòng, cắm hoa vào lọ lớn ở đầu giường, không đành lòng đánh thức vợ, giống như khi ở trên đảo, mỗi lần đêm khuya anh trở lại đảo, anh lén lút, thật cẩn thận nằm ở bên cạnh vợ, ôn nhu ôm cô vào lòng.
(Muanho: anh ơi, chị Yến thật hạnh phúc… Nơi hạnh phúc nhất có lẽ là ở trong lòng anh….)
Nguyễn Yến Hi không mở mắt ra, thỏa mãn mà thở một hơi, càng tiến sâu vào trong ngực chồng, cho tới khi cô ngửi được mùi vị quen thuộc, mở mắt ra, tầm mắt lướt qua người chồng, liền thấy một bó hoa Angel Face ở đầu giường, trên mặt ở nụ cười ngọt ngào.
Đầu ngón tay Hắc Thứ Khoan nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của cô ra sau tai, giống mỗi một ngày có một khoảng không gian nhàn nhã chỉ có hai người, anh để cô ghé vào trong ngực anh, cứ lẳng lặng như vậy làm bạn với cô.
(Muanhobaybay: có lẽ đấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất… anh ôm em vào lòng… cứ yên lặng vậy thôi.)
Hai má Nguyễn Yến Hi dán vào ngực chồng, tay nhỏ bé để ở trái tim anh, trái tim có lực nhảy lên ở dưới lòng bàn tay cô, cứ ở giờ khắc này, cô luôn kích động mà cảm tạ ông trời, may là viên đạn kia chỉ bắn vào tay trái chồng cô, cô mới có thể gặp anh, gần anh như vậy. (muanho: Không phải chứ… chị Yến… tội thân anh Thứ Khoan chị phải mong là anh không trúng đạn chứ nhỉ). Cô thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như mất đi anh….
Tay Hắc Thứ Khoan luôn không an phận được bao lâu, thỉnh thoảng anh lại xoa nhẹ người cô, bao giờ cũng thế, bàn tay anh xoa khắp người cô, cuối cùng là xoa nắn cặp tuyết lê càng đầy đặn sau khi sinh của cô, càng xoa càng nhẹ nhàng càng ôn nhu, … cô biết vì tĩnh dưỡng sau sinh, anh đã thực nhẫn lại, dưới thân cô cảm nhận được cứng rắn cùng buộc chặt.
Cô cũng muốn a! Nhưng mà… Nguyễn Yến Hi cắn môi.
Sau khi sinh, tuy cô đã cố gắng bảo dưỡng, nhưng vẫn lưu lại dấu vết, trong lòng cô luôn để ý thân thể không hòan mỹ, không muốn anh nhìn thấy cô như vậy.
“Yến Yến,” rốt cục, anh lên tiếng gọi cô, tiếng nói vì nhiễm tình dục mà khàn khàn, “Anh nghĩ muốn em.”
Nguyễn Yến Hi sẽ không cự tuyệt anh, chỉ cần anh mở lời, cô nhất định dâng tất cả chính mình cho anh, chỉ là hốc mắt đỏ lên, năm ngón tay nắm chặt áo trước ngực anh.
Hắc Thứ Khoan nâng mặt cô lên: “Em không muốn anh yêu em, phải không?”
Cô lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, cô không biết nói với anh thế nào. “Em nghĩ cho anh, nhưng mà…” Tay cô tự động đè lấy bụng mình.
Hắc Thứ Khoan ôm cô ngồi dậy, làm cho cô nằm ngửa ở trên giường, thân thể anh cao lớn ở trên người cô, quỳ gối giữa hai chân cô, kiên định cùng không cho kháng cự lấy tay nhẹ nhàng đẩy áo cô ra.
Nguyễn Yến Hi che mặt, chỉ cảm thấy thật sự khổ sở, cô muốn mở miệng nói với anh, nếu anh không thích, cô có thể đi mổ…
Nụ hôn nóng ẩm ở trên bụng cô, giống như hạt mưa mềm nhẹ, giống ánh mặt trời nóng cháy, nụ hôn bao hàm tình yêu này như mồi lửa, lập tức châm lên tình cảm mãnh liệt, thân thể anh khát vọng, Hắc Thứ Khoan đứng dậy, từ đầu giường lấy mũ anh đã chuẩn bị lâu rồi, tay anh thay thế cho nụ hôn, âu yếm vuốt ve bụng cô, dù hơi bị dạn da, nhưng với anh vẫn đẹp như ban đầu
“Yến Yến, em biết không? Đây là tạo hóa nói cho người đàn ông, phải quý trọng người phụ nữ của mình, chính là dấu vết trung thành vĩnh viễn với em.” Để cô ở dưới người anh, anh tiến vào trong cô.
Nguyễn Yến Hi nghẹn ngào, ôm người đàn ông của cô, khuôn mặt chôn ở gáy anh khóc lên
Một khắc kia, tất cả nhẫn nại cùng đau đớn, tất cả đều đáng giá.
***
Hai người quay về New York, lại không đi công ty, trước kia anh độc thân vẫn lấy công ty thành nhà, mặt tường sau của văn phòng kia có một vùng đất khác.
“Chúng ta có đi nơi mà trước kia anh ở không?” Nguyễn Yến Hi hỏi, bên ngoài cửa sổ là cảnh phố.
Hắc Thứ Khoan lắc đầu, “Đợi lát nữa em sẽ biết.” Anh ấn cái nút, cười đến thần bí.
Xe dừng lại trước hàng rào gỗ, nóc nhà màu trắng ở trên căn nhà lớn, Nguyễn Yến Hi kinh ngạc nói không lên lời.
Lại một lần nữa Hắc Thứ Khoan thực hiện giấc mộng lãng mạn nhỏ bé không đáng kể của cô, cô từng mơ có một cái nhà,… một căn nhà lớn với nóc nhà màu trắng, có hàng rào gỗ, phải có một cái sân lớn, có xe hoa, vườn rộng, có có thảm cỏ thật lớn… để cô cùng chồng , đứa nhỏ nướng thịt, chơi đùa vào ngày nghỉ…
Từ lúc bọn họ quay về New York, căn nhà đã trang hòang xong hết thảy, tất cả là những gì Nguyễn Yến Hi thích, phong cách bài trí ấm áp, đương nhiên còn một ít đợi nữ vương suy nghĩ bố trí, mới có thể đầy đủ.
“Sao anh lại biết?” Cô khó có thể tin, cảm động không thể nói lên lời, cô nhớ tới hôn lễ của hai người, cùng giấc mộng giống nhau.
Hắc Thứ Khoan cầm tay vợ, cười sủng nịnh.
“Bởi vì, lúc em uống rượu, giống một tiểu Ma Tước đáng yêu.” Cuối cùng anh nói ra đáp án, còn khiến cô thẹn thùng đỏ mặt.
Đêm đó, bọn họ gặp nhau ở La Mã, Hắc Thứ Khoan nghe Nguyễn Yến Hi say rượu nói, ngây thơ nói với anh “Giấc mộng nhỏ bé” của cô.
Anh phát hiện, anh không thể chịu đựng giấc mộng này của cô do một người đàn ông khác thực hiện và tham dự, cũng chính tại nơi này, anh cảm thấy anh không để ý cùng cô bước trên thảm đỏ.
Anh chưa từng nghĩ tới hôn nhân, nhưng không nghĩ nhìn cô ở trong ôm ấp của người đàn ông khác, vì có được tiểu Yến nhi này, anh cảm thấy kết hôn cũng có thể.
Nhưng mà tình yêu, không rõ là bắt đầu khi nào, chính anh bất tri bất giác đã không thể trở về cuộc sống không có nhau.
Hai má Nguyễn Yến Hi phiếm hồng, hốc mắt đỏ lên, cô ôm chặt lấy anh.
Tương lai của bọn họ là những ngày sống trong căn phòng nhỏ xinh đẹp, anh vì cô mà cởi hết những thứ ràng buộc cùng vinh quang.
Có lẽ anh là thiên tử mà mọi người đều ngưỡng mộ, đứng đầu cả tập đòan lớn, nhưng cô không cần làm mẫu nghi thiên hạ, cũng không cần làm cái gì cao sang, cô chỉ là cô vợ nhỏ của anh, có lẽ bọn họ sẽ sinh thêm một- hai người con trai, có lẽ: ngẫu nhiên sẽ trở lại hải đảo, chỉ có hai người bọn họ, vượt qua vô số lãng mạn cùng hôn môi thân thiết.
***
Anh yêu, em nguyện ý cho anh hết thảy những gì em có, cho dù em nhỏ bé bình thường, cho dù em có khả năng nhỏ bé không đáng kể. ..
Nhưng em nguyện ý lấy tòan bộ cuộc sống này để yêu anh.
Tất cả đều cho anh.
Anh yêu, em nguyện ý cho anh hết thảy những gì em có, cho dù em nhỏ bé mà bình thường, cho dù em có khả năng bé nhỏ không đáng kể. ..
Nhưng em nguyện ý lấy tòan bộ cuộc sống này để yêu anh.
Tất cả đều cho anh.
***
Tên tiếng Anh của anh là Eric, ở nhà đứng hàng út chót, lão cha ở phố người Hoa có chút danh tiếng Quán thịt trâu, rốt cục anh trúng tuyển trở thành nhân viên tập đòan toàn cầu, lão cha còn hứng chí quyết định ngày này người đến ăn ở quán không phải trả tiền.
Ách… Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là đi làm ngày thứ ba, hết thảy đều thuận lợi, anh tận tâm như khi chà lau bài vị tổ tông, thật cẩn thận chà lau chiếc xe Rolls- Royce đỗ ở vị trí dừng xe chuyên dụng của tổng giám đốc.
Hôm nay, người lãnh đạo trực tiếp của anh, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc- Jack phân phó anh đảm nhiệm lái xe tạm thời cho tổng giám đốc, bởi vì người lái xe ăn trưa bị ngộ độc, bây giờ còn phải nằm ở bệnh viện.
Có thể trở thành người lái xe tạm thời cho tổng giám đốc tập đòan, là người trong truyền thuyết, thần bí cao thâm khó lường, Eric liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng anh là bí thư của trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, nhưng đi làm ba ngày còn chưa có cơ hội được gặp vị tổng giám đốc trong truyền thuyết. Trong ngày trúng tuyển, Eric có suy nghĩ, không biết vị tổng giám đốc mà truyền thông luôn ca tụng, là người có lực ảnh hưởng tới toàn cầu có bộ dáng như thế nào? Eric tưởng tượng, vị này hẳn phải có khuôn mặt nghiêm túc như Tổng thống Mỹ, có bộ tóc nửa trắng nửa đen như Thủ tướng Nhật Bản, và có dáng người giống đàn ông trung niên, chứ sẽ không giống…
Một hồi tiếng bước chân của phần tử tinh anh truyền tới, đừng hỏi anh vì sao lại biết đó là tiếng bước chân của phần tử tinh anh, ở đây mỗi người trở thành một phần tử của tập đoàn quốc tế lớn, ngay cả người dọn vệ sinh cũng thuộc giới tinh anh, cho nên không cần hoài nghi người nện từng bước nhanh chóng, không do dự là một người tinh anh trong những người tinh anh.
Eric đứng thẳng người, bày ra tư thế nghiêm chỉnh như trong quân đội nghênh đón người tới.
“Xe đã chuẩn bị xong chưa?” Jack- người lãnh đạo trực tiếp hỏi anh.
Eric ngây ngốc. Ba giây đồng hồ, khi ngẩng lên nhìn, há hốc miệng, vội vàng hòan hồn: “Thưa ngài, đã chuẩn bị xong rồi.” Làn điệu tiêu chuẩn quân đội.
“Tốt lắm.” Jack gật đầu, nói mấy câu với ông chủ, ông chủ trực tiếp ngồi vào ghế sau, hòan tòan mang phong thái đế vương.
“Cậu biết đường chứ?” Jack lại hỏi. Ông chủ vội vàng về dự sinh nhật của con.
Eric lại ngây ngốc hai giây, mới vội đáp: “Mục tiêu đã được xác định. Tôi nhất định đưa ngài về nhà an toàn và đúng giờ, mong ngài an tâm.” Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trả lời mang trung khí mười phần (ý là: tự tin, chắc chắn), chỉ kém bước không thể đưa tay lên thề.
Jack nhịn xuống tiếng cười, khi phỏng vấn anh cảm thấy người này rất thú vị, mới có ấn tượng với người này, anh vỗ vỗ bả vai cấp dưới, sau đó nghênh ngang rời đi.
Eric tuy lái xe rất chăm chú, nhưng nhịn không được qua kính nhìn về ghế sau, vị này là tổng giám đốc đại nhân khiến nhiều người kính sợ, mở máy tính trên xe, một giây cũng không lãng phí mà xử lý công việc.
Anh vốn nghĩ tổng giám đốc đại nhân, hẳn sẽ hé ra khuôn mặt của một nhâ