t.” Anh cười nói, hôn cô một cái thật sâu, mới đứng dậy rời đi.
(muanhobaybay: muanho mà có một người yêu mình sủng mình như anh Hắc Thứ Khoan , thì hạnh phúc không để đâu hết mất.)
***
Cuộc sống mà quá mức nhàn rỗi, sẽ chỉ làm người ta càng suy nghĩ linh tinh thôi, Nguyễn Yến Hi ở trên đảo không có việc gì làm, thừa dịp khoảng thời gian “cai ngục” của cô thay ca, cô trộm đi sửa sang lại thư phòng. Ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười, nhớ lại ngày trước còn đi học, ở trên lớp vụng trộm xem truyện tranh, lúc đó thật vui vẻ, lại thật cẩn thận, sợ bị phát hiện.
Phòng ngủ không có gì phải sửa sang lại, những người hầu đều đã dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi rồi, cô đành phải suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ tới thư phòng, nơi mà Hắc Thứ Khoan không cho người hầu lui tới.
Cô ưỡn thẳng cái bụng to, bên này tìm kiếm, bên kia mò mẫm, người ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô là trộm lúc rảnh rỗi trong bận rộn, đột nhiên, cô nhìn thấy một hộp nhung màu lam trong ngăn kéo, lòng hiếu kỳ, làm cho cô tiến tới cầm cái hộp lên.
Dù biết trộm xem đồ của người khác là không đúng. Nhưng nghĩ muốn, cô chỉ là nhìn một chút xem bên trong là cái gì thôi, chắc không sao đâu? Hơn nữa đây là đồ của chồng cô, Hắc Thứ Khoan từng nói với cô, từng góc trên đảo này, cả thư phòng của anh, đều là của cô, cô có thể tới bất cứ lúc nào, không bị hạn chế, bởi vì cô là nữ vương của cái đảo này.
Nguyễn Yến Hi tự thuyết phục chính mình xong, sau đó tò mò mở ra hộp nhung, bởi vì cô nhìn thấy rất quen mắt, cô cảm thấy hình như cô đã thấy qua ở đâu đó rồi.
Trong hộp là một chiếc nhẫn của nam, Nguyễn Yến Hi nhớ tới. Đây là nhẫn kết hôn của Hắc Thứ Khoan,chính tay cô đã đeo lên cho anh, trên tay cô là chiếc nhẫn của nữ.
Gập lại chiếc hộp nhung, đem nó để lại ngăn kéo, mặt cô không chút thay đổi ngồi ở trước cái bàn, nhớ tới ngày đó nghe được tin nhắn thoại.
Người ta là Kim ốc tàng kiều, còn cô lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiều…
Nếu là bình thường, tin tức như vậy đối với nam giới không có vấn đề gì, nhưng mà Nguyễn Yến Hi chợt thấy hoảng hốt, chồng cô đã lâu ngày không ở bên người, ngày lâm bồn cũng sắp tới rồi, trong lòng có vô hạn phiền muộn, cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ.
Từ khi nào Hắc Thứ Khoan lại cất nhẫn đi? Cô nhớ rõ mới trước đây anh vẫn còn đeo nó. Vì sao tự dưng lại cất đi? Chẵng lẽ là sau khi quay về công ty đi làm lại? Có phải anh không muốn cho người khác biết là anh đã kết hôn? Dù sao cả ba mẹ anh, ông bà của cô, cũng không biết anh có một người vợ là cô.
Vì sao anh lại không mang cô cùng quay về New York? Nếu như vậy anh sẽ không phải bôn ba qua lại.
Có rất nhiều rất nhiều nghi vấn, làm cho Nguyễn Yến Hi thất hồn lạc phách (thất thần), càng thêm sầu lo nhạy cảm.
Cô rất muốn rời khỏi đảo, nhưng mọi người trên đảo đều nói với cô, không có sự cho phép của Hắc Thứ Khoan, bọn họ không dám để cô rời đi, hóa ra là cô bị nhốt ở trên đảo.
Hắc Thứ Khoan nói, cô là nữ vưỡng của đảo, kỳ thật, cái đảo này cũng là nhà giam của cô, làm gì cũng không thóat đi được, chỉ có thể si ngốc chờ đợi, rốt cuộc cô cũng chờ được chồng cô quay trở về bên người cô.
Sau mấy ngày Hắc Thứ Khoan không trở lại đảo, cô thấy mình như người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, mỗi ngày đứng ở bờ biển nhìn biển rộng, chờ mong chồng trở về.
(muanhobaybay: hai… ở trong cái sướng mà không biết sướng đây.)
Một người phụ nữ mỗi ngày đều không có việc gì làm, lại cô đơn lủi thủi, sao có thể không miên man suy nghĩ đây? Trong phòng, tiếng người hầu nói cô nghe lại không hiểu được, chỉ có thể dựa vào vài câu tiếng Anh nói chuyện với họ.
Đêm nay, cô trộm khóc, thẳng tới khi mệt quá ngủ thiếp đi, mơ mơ hồ hồ cảm giác có người tiến vào bên giường, cô được cẩn thận tiến vào một cái ôm quen thuộc.
Gần đây cô ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc, khi tỉnh lại, vị trí bên người luôn lạnh băng như trước.
“Yến Yến.” Thanh âm quen thuộc trầm thấp ôn nhu, giống trong trí nhớ gọi tên cô, cô còn cảm nhận được một đôi môi đang hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt mình, còn có cái gì đó lởm chởm chà chà lên má cô.
Đây không phải cảnh trong mơ. Nguyễn Yến Hi mở mắt ra, nhìn chằm chằm ngực người đàn ông đang ôm cô, không dám chớp mắt, sợ chỉ cần nháy mắt một cái thôi, ảo giác liền biến mất.
Hắc Thứ Khoan cố gắng động tác thật nhẹ nhàng, sợ đánh thức vợ yêu, nhưng mà xem ra, không cạo râu trên máy bay là thất sách..
“Đánh thức em sao?” Tay anh yêu thương sờ sờ gò má cô, cảm giác cô gầy đi.
Vì sao khi ngủ cô lại rơi lệ Giọt lệ kia nóng bỏng tựa dung nham, tích tụ ở trong lòng anh, anh giật mình phát hiện, kỳ thật anh cũng chỉ là một người phàm, cũng là da là thịt, cũng biết đau biết xót.
Nguyễn Yến Hi hấp hấp cái mũi, hốc mắt nóng lên, khiến tầm mắt trở lên mơ hồ. Thật sự không phải mộng. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, chân thật cảm giác được cái ôm chặt chẽ của anh, nhưng lại làm cho tâm cô từng trận ẩn ẩn đau đớn, trong trí nhớ anh luôn luôn là một người chồng hăng hái, giờ đây lại có chút tiều tuy, chồng cô luôn luôn chú trọng dung nhan, thế nhưng giờ đây ngay cả râu cũng lâu chưa cạo.
Còn cô thì sao? Cả ngày ngồi trên đảo suy nghĩ vẩn vơ, không thể chia sẻ với anh cái gì cả.
“Đừng khóc.” Hắc Thứ Khoan vội lau hàng nước mắt tự nhiên không đình chỉ được của cô, “Thực xin lỗi, anh không nên lâu như vậy mới trở về.” Anh đau lòng ôm chặt cô, tiểu Yến nhi của anh chưa
bao giờ khóc trước mặt anh. Anh luôn luôn làm cô vui vẻ, hiện giờ anh mới phát hiện ra, nước mắt của cô, khiến anh không thể chống đỡ.
Nguyễn Yến Hi lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Anh không nên nói xin lỗi, người phải nói xin lỗi là cô mới đúng.
Vì sao cô lại là một phụ nữ yếu đuối như vậy? Vì sao cô không thể trợ giúp anh, một người vợ mạnh mẽ? Thậm chí lúc anh mệt mỏi, cô cũng không thể chăm sóc anh.
“Đừng khóc.” Giờ phút này Hắc Thứ Khoan thực hận
Nguyễn Yến Hi cố gắng ngăn dòng nước mắt, không thể để sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng của anh, chỉ là không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, liều mình tiến sâu vào trong cái ôm ấm áp của anh.
Hắc Thứ Khoan ôm cô, chắc chắn và chặt chẽ, giống như dỗ một đứa nhỏ đang khóc, dần dần, trong gian phòng chỉ còn tiếng tim đập của hai người.
Cô lẳng lặng cảm thụ có anh làm bạn, quyết tâm đem khoảnh khắc này nhớ sâu tận đáy lòng, nếu sau này, cho dù cô chỉ có một mình, cảm thấy cô đơn, cũng muốn nhớ lại khoảnh khắc này, cứ như vậy, lần sau anh mà mệt mỏi trở lại bên người cô, cô mới có thể ôm anh một cái ôm ôn nhu nhất.
“Thứ Khoan.” Cô nhịn không được mà gọi tên anh, bởi vì vừa khóc lên thanh âm hơi khàn khàn.
“Ừ?”
Nguyễn Yến Hi đem hai má dán vào ngực anh, thật hi vọng, vì anh, cô có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
“Em yêu anh.” Tha thứ cho sự yếu đuối hiện tại của cô, cô lại càng cố gắng: đưa đôi môi lên cướp đi hô hấp của anh, ngực Hắc Thứ Khoan cứng lại, đau đớn trong lòng tràn ra hốc mắt của anh, rốt cuộc anh phát hiện ra, anh đã bị lưới tình bủa vây trói chặt, ngay cả con đường lui cuối cùng cũng bị phong kín. Giờ khắc này, một cỗ lực lượng xuyên phá u mê tiến tới, cho anh biết rõ sự thật, nhận ra cảm tình chân thật ở đáy lòng anh.
Không có song gió nguy nan, không cần tốn nhiều công sức, cô chỉ cần nói một câu mềm nhẹ, đã đem tình yêu bắn thủng biển sâu, từ nay về sau chỗ kia trời long đất lở.
Ai chăng võng tình bắt ai? Ai muốn ai trả giá hết thảy? Đã không phát hiện ra chính mình trở thành tù binh trước, lá bài mấu chốt còn nằm trên tay thần tình yêu, cứ truy đuổi , mọi người lại tự cho là mình đã nhìn rõ đáp án.
Thẳng tới giờ khắc này, anh mới phát hiện ra, anh cũng không thắng, nhưng lại lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Cô vợ nhỏ được anh dỗ dành đã chìm vào giấc ngủ, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non: