i mày, không muốn tiếp tục đôi co cùng em trai, anh đã đáp ứng với Yến Yến, sau khi hội nghị kết thúc sẽ đưa cô tới bờ biển ăn cơm dã ngoại. “Ngày mai, anh sẽ nghiệm thu kết quả công sự mà em đã thực thi, anh nghĩ thành quả em làm được sẽ khiến anh phi thường vừa lòng, sẽ không cùng anh tiếp tục đôi co việc nhà nữa, phải không?” Nụ cười đó của Hắc Thứ Khoan luôn khiến cho các em trai anh tự động cảnh giác.
Lão Thất Hắc gia quả nhiên biến sắc, bắt đầu lảng tránh vấn đề: “Em hiện có văn kiện rất quan trọng cần bàn bạc với Jack, lão Đại, anh cứ yên tâm hưởng thụ tuần trăng mật, chuyện của công ty cứ giao cho em cùng anh Hải , anh cứ an tâm đi. Em phải đi rồi.” Lời nói còn chưa dứt, khuôn mặt Lão Thất đã biến mất khỏi màn hình.
Xú tiểu tử…
Hắc Thứ Khoan tiếp tục bàn công chuyện với Lão Ngũ, Lão Ngũ bất đồng với Lão Thất, nếu Hắc Thứ Khoan có thể yên tâm hưởng tuần trăng mật, chì vì có Lão Ngũ ở đây quản lý công ty.
Sau khi chấm dứt cuộc họp qua vệ tinh, anh lập tức rời khỏi thư phòng, Nguyễn Yến Hi đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa cơm dã ngoại trong phòng bếp, dù người làm ở tòa nhà lớn này có thể xếp thành một chi của quân đội, nhưng cô vợ nhỏ của anh muốn tự mình động thủ, chỉ cần cô không quá mệt nhọc, anh liền tùy ý cô đi.
“Anh xem chúng ta chuẩn bị như vậy có đủ không?”
Hắc Thứ Khoan ôm lấy cô từ phía sau, nhìn hai cái giỏ lớn đựng đầy đồ ăn, nhịn không được, phì cười “Đủ cho một chi quân đội ăn no.”
“Anh cười nhạo em?” Nguyễn Yến Hi phùng má, chỉ vào hai cái giỏ lớn, “Bởi vì, em không biết anh thích ăn gì, hay ghét ăn gì thôi.”
Thời gian hai người ở chung còn chưa đủ lâu…ít nhất là hai người ở chung với nhau như thế, cô rất hi vọng mình có thể hiểu được thứ mà anh yêu thích, bởi vì, sau này cô mới có thể làm đồ ăn mà anh thích ăn, mới có thể mua quần áo có màu sắc anh yêu thích, nếu anh có hứng thú chơi cờ, cô sẽ cố gắng đi học… tưởng tượng tới những việc này, cô cảm thấy thực hạnh phúc.
Hắc Thứ Khoan để cằm trên đỉnh đầu cô, nghĩ nghĩ, mới nói: “Nghe em nói, anh mới phát hiện ra anh không đặc biệt thích cái gì.”
“Thật sự?” Cô có chút thất vọng, xoay người nhìn anh.
Anh đẩy trán của cô một cái, “Trước kia không nghĩ tới, bởi vì anh là con cả, khi mười tám tuổi cùng em trai, em gái ở nhà lớn Hắc gia, ăn cơm cũng cùng nhau, làm anh cả không thể kiêng ăn, nếu không sẽ làm gương xấu cho em trai, em gái học theo.”
Nói như vậy, Nguyễn Yến Hi có thể hiểu. Kỳ thật anh cũng không để ý tới bản thân mà luốn nghĩ cho người khác, cảm thấy kiêng ăn là hành vi không tốt cho trẻ nhỏ học theo, bên trong con người anh là cao thượng cùng hòan mĩ không chút sứt mẻ, chính vì anh cố gắng không biểu hiện những thứ anh thích ra ngòai, lâu ngày, anh nghĩ mình cũng không chán ghét đồ ăn nào.
Nguyên lai Nguyễn Yến Hi có vẻ mặt thất vọng, thay vào đó là nụ cười vui vẻ ôn nhu.
“Em đã nói anh là một anh trai tốt mà.” Cô ôm lấy anh, thật kiêu ngạo vì lấy được một người chồng như vậy.
Khóe miệng Hắc Thứ Khoan kéo lên một nụ cười nửa trào phúng, nhưng một nửa là do nụ cười vui vẻ của cô, trào phúng là vì anh không tự nhận ra, càng không nghĩ làm một anh trai tốt, trong lòng thực vui vẻ nhìn ngắm nụ cười của cô gái nhỏ trong ngực mình.
“Nhưng mà, thói quen không kiêng ăn là một chuyện, có lẽ anh sẽ đi khai quật xem món ăn nào anh đặc biệt thích.” Anh không ngại vì cô vợ nhỏ của anh mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình, chỉ cần làm cho cô vui vẻ, có gì khó khăn đâu?
Nguyễn Yên Hi ôm anh càng chặt hơn, cảm thấy chính cô thật ngốc, chỉ cần nghe những lời nói đơn giản này của chồng, liền cảm thấy hôm nay làm gì đều có sức sống, anh còn không nói lời ngon tiếng ngọt với cô đâu.
“Nếu anh phát hiện anh đặc biệt thích ăn cái gì, nhất định phải nói cho em biết đầu tiên nha.”
Bởi vì cô biết cô có thể làm cho anh chút gì đó.
Đôi khi, tình yêu của phụ nữ rất đơn giản, không cần gả cho vương tử (con vua), cũng không cần làm một công chúa, chỉ cần tự mình làm đồ ăn cho chồng yêu, đồ ăn mà chồng yêu thích, luôn chiếu cố săn sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi, chính mình chăm sóc anh mà thấy hạnh phúc, mà anh cũng có thể hồi báo bằng tình yêu chung thủy cùng ôn nhu… Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
0
***
Gần đây, cô rất dễ mệt mỏi, cũng hay ngủ gật nữa, Nguyễn Yến Hi tựa vào trong lòng Hắc Thứ Khoan, nghe tiếng tim đập của anh cùng tiếng nước biển lên xuống, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
Hắc Thứ Khoan sớm nhận ra biến hòa thân thể cô, cho nên lúc cô buồn ngủ liền cực kì im lặng, vì cô mà điều chỉnh tư thế thoải mái, thấy đầu cô ngày càng trượt xuống, anh nhẹ nhàng nâng lên, đem thân thể cô hướng sâu vào trong lòng anh, miễn cho cô bị gió thổi tới cảm lạnh.
Anh nâng tay ra hiệu cho người hầu,tám người đi theo quản gia im lặng mà động tác nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, trên đầu đang là chiếc ô che nắng đã được thay thế bằng một cái lều trại kiểu Ả rập, chung quanh được che phủ bởi màn che bằng vải sợi mỏng màu bạc, sẽ không làm trong lều bị ngột ngạt.
Hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, trong tầm mắt là hải triều ở phương xa, anh cầm lấy tấm chăn mà quản gia vừa đưa tới, đắp lên cho cô, động tác dừng một chút, tầm mắt dừng lại ở phía trong sừơn đùi cô, quần nhỏ tuyết trắng như ẩn như hiện, quả là mê say khiến người phạm tội.
Nhưng anh là chồng của cô cơ mà, ăn vụng đậu hũ không tính là phạm tội đi? Miệng anh nở nụ cười xấu xa.
Dưới thân bọn họ là tấm đệm dày êm, cực kì thoải mái, sau giờ ngọ -2 gió không lớn, nắng gắt ẩn một nửa sau đám mây, màn che tứ phía, vì bọn họ chế tạo không gian ẩn mật, Hắc Thứ Khoan nhẹ nhàng cởi khóa áo, không bao lâu đã thóat đi quần nhỏ của cô, đè vào áo nhỏ, Nguyễn Yến Hi lộ ra gần như trọn vẹn, bộ dáng đang ngủ của cô vừa bình yên lại ngọt ngào, như một nữ thần ngủ say.
Hắc Thứ Khoan chính là ma vương đang khinh bạc nữ thần, anh lấy ngón tay trượt theo sống lưng, đến tới tuyết nhũ của cô, vẽ theo đường cong mượt mà kỳ diệu, đi thẳng tới khu vườn nữ tính thần bí, tựa như tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị vô cùng quý báu.
Nguyễn Yến Hi “ưm” một tiếng, xoay người nằm ngửa, đôi tuyết nhũ đẫy đà mê người nhẹ nhàng rung động, như là đang mời anh đến nhấm nháp, Hắc Thứ Khoan ngồi ở bên sườn người cô, một tay chống đỡ thân người, một tay châm lên ngọn lửa trên thân thể cô, nắm lấy tuyết nhũ bên phải, vân vê chầm chậm nhẹ nhàng , đầu ngón tay niết nhu nhũ tiêm.
Anh không vội đánh thức cô, trong mộng cũng muốn quyến rũ cô.
Nguyễn Yến Hi vặn vẹo, trong lúc ngủ mơ hình như có cảm giác, trong giấc mơ hô hấp rất nhỏ đang ẩn nhẫn rối loạn, Hắc Thứ Khoan nằm sấp xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy thùy tai mượt mà của cô, , tiếng nói nhỏ trầm mị vang lên.
“Yến Yến, em có mơ thấy anh không?” Anh tính tóan độc chiếm cả trong giấc mơ của cô.
(muanhobaybay: anh quả lá bá đạo)
Nguyễn Yến Hi giống như nghe thấy tiếng gọi của anh, hô hấp dần dần trầm trọng, bộ ngực vô thức hướng tới gần bàn tay anh đang xoa nắn.
Anh vẫn âu yếm đôi tuyết nhũ của cô một cách mềm nhẹ, có khi dùng bàn tay cẩn thận mơn trớn thân thể cô, anh bắt đầu hôn vai cô, hôn chóp mũi, nụ hôn như những giọt mưa, không buông tha cho một chỗ nào cả, anh hôn xuống xương quai xanh cùng ngực cô, thiên hạ mặc dù đang ngủ, nhưng nhũ tiêm vì anh mà sớm đứng thẳng, tay anh thay thế cho những nụ hôn tiếp tục đi xuống, âu yếm vùng bụng bằng phẳng, lưu luyến trong chốc lát, tiếp tục đi xuống, lấy lòng bàn tay bao trùm mảnh đất nữ tính ấm áp, ấn vào, sau đó mới đưa đầu ngón tay tham hướng vào trong bộ lông.
Đầu ngón tay anh chậm rãi đi theo, lướt qua nhẹ nhàng vỗ về khe thịt, đầu lưỡi cũng đi theo đầu ngón tay trêu chọc tuyết nhũ, Nguyễn Yến Hi “ưm”một tiếng, một chân cong lên, trong mơ là cảnh tình dục trong sương mù.
Hắc Thứ Khoan tăng thêm lực đạo chơi đùa, đầu ngón tay ở cửa u huyệt một vòng lại một vòng xoay chuyển, đầu lưỡi cũng thế, anh hôn qua tuyết nhũ bên phải, đương nhiên là cũng không xem nhẹ bên trái, đôi gò bông được tình nhân yêu thương mà ướt át càng phát ra tròn trịa đẹp đẽ.
Cảnh trong mơ, cô đi vào sương mù, nghĩ muốn tiến vào ôm ấp của chồng yêu: bên ngoài mộng cảnh, Hắc Thứ Khoan lấy một ngón tay tham tiến vào bên trong u huyệt mềm mại, Nguyễn Yến Hi thở gấp, thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, sương mù cũng chưa tan đi. Anh lại tiến thêm một ngón tay, gấp khúc, trơn mượt, cảm giác mềm mại bao quanh, Nguyễn Yến Hi rên rỉ ra tiếng, mở ra đôi mắt sương mù, mờ mịt không biết mình đang ở đâu.
Nhũ tiêm bị miệng ẩm nóng hút mạnh, làm cho hạ thân cô buộc chặt, hai ngón tay cũng không ngừng lại, cô cảm giác được hai ngón tay đang nhu động trong cơ thể cô, khe thịt yếu ớt bị ngón tay thô ráp vỗ về chơi đùa.
“Thứ Khoan…” Phản ứng đầu tiên của cô là gọi tên chồng cô, ngẩng đầu, cô chỉ thấy nhũ tiêm bên phải hư không sáng bóng ẩm ướt, tuấn nhan của chồng đang nằm ở trước ngực cô, nếu như cô còn chìm trong mộng xuân, cũng tiếp cận trạng thái cao trào mà thanh tỉnh.
Nụ hôn của Hắc Thứ Khoan rời đi tuyết nhũ mềm mại, sau đó hướng lên trên, không quên khiêu khích chỗ đặc biệt mẫn cảm của cô vợ nhỏ.
“Sẽ có người thấy…” Cô yêu kiều bướng bỉnh chỉ vào anh, cũng không thể ngăn cản tình dục đã bị khơi mào khiến tòan thân run rẩy, lời cự tuyệt nhưng càng giống lời mời.
“Bọn họ nên biết giờ này chúng ta không muốn bị quấy rầy.” Hắc Thứ Khoan lộ ra tươi cười đầy xấu xa, càng khiến cô vừa giận vừa thẹn, tuy rằng anh đã nâng người nằm xuống bên cạnh cô, nhưng tay phải cũng không ngừng động tác, liên tục vỗ về chơi đùa hạ thể của cô.
“Thứ Khoan…” Cô vặn vẹo thắt lưng, cầu xin tha thứ, nghĩ đưa hai tay che đi ngực trần trụi, nhưng nhớ tới anh không thích cô che che đậy đậy, đành bất lực lấy tay nắm ở trước ngực.
“Ừ…” Anh biết rõ cô cầu cái gì, lại cố tình cười không có ý tốt, cúi đầu hôn trụ đôi môi cô, động tác hai tay càng dồn dập, thẳng tới khi u huyệt co rút lại, gắt gao cắn hút anh.
Nguyễn Yến Hi quật cường, ở lúc cao trào, đôi mắt mang theo nước mắt ngước lên nhìn anh, làm ngực anh tràn đầy đau xót.
“Đừng như vậy.” Anh thu hồi ngón tay làm càn, đem cô ôm vào ngực.
“Không vui sao?” Anh hôn trán và mi tâm cô, vô cùng ăn năn, không để ý tới nam tính sưng cứng trong đũng quần đang cực kỳ khó chịu, anh phải cắn răng ẩn nhẫn.
Nguyễn Yến Hi lắc đầu, cô không muốn chỉ mình cô thỏa mãn, anh lại phải khó chịu như vậy, tay nhỏ bé của cô tham tiến hạ phúc của anh, nhẹ nhàng xoa nắn cái cứng rắn nổi lên kia.
Hắc Thứ Khoan hòan toàn không dự đoán được hành động của cô, súyt chút nữa bị luống cuống, chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Anh bắt lấy tay nhỏ của cô, cúi đầu, đã thấy cô dùng ánh mắt ướt át, vô tội đến cực điểm nhìn anh.
“Yến Yến”
“Anh không thỏai mái.” Trong thanh âm của cô có sự đau lòng.
Anh lại lộ ra nụ cười ma vương, “Em phải giúp anh, phải không?”
Cừu nhỏ gật đầu, thực thành khẩn mà ra sức gật đầu.
Hắc Thứ Khoan cởi ra quần nhỏ, thuần thục đem phân thân nóng rực phóng thích ra ngoài, anh ôm Nguyên Yến Hi vào trong ngực, làm cho một chân cô vắt lên lưng anh, nam tính cứng rắn liền thẳng tiến vào u huyệt nữ tính ướt át.
Nguyễn Yến Hi kinh hô ra tiếng, nguyên bản dục hỏa đã được bình ổn, giờ lại được châm lên bởi u huyệt bị nhét nhồi că