y tinh màu sắc rực rỡ tràn ngập ám chỉ thần bí, và một bức tranh còn lại mang tên "Biển lớn" (muanho chém đoạn này ha).
Nguyễn Yến Hi nguyên bản tính tóan đi ra ngoài dạo hóng mát buổi đêm một chút, đột nhiên cô dừng lại cước bộ trước tấm rèm che cửa thủy tinh.
Nơi này là thiên đường tình yêu, ca tụng sự tốt đẹp của tình yêu, trên tường hành lang, có một bức họa một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại thống khổ, bức tranh vẽ khuôn mặt cô gái rất sống động, nội tâm cô nổi lên một cỗ xúc động. Cô cảm giác cô và cô gái trong tranh như cùng chịu đựng một loại dày vò giống nhau.
“Đó là bức “Mỹ nhân rơi lệ”, tưởng nhớ một cô gái bị tra tấn bởi tình yêu.” Thanh âm nam nhân truyền qua bức rèm che mà đến.
Nguyễn Yến Hi bất ngờ vội vàng xoay người, cô hoàn toàn không phát hiện ra có người tới gần, cô xuyên qua rèm che nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mơ hồ, nhịn không được kêu lên cái tên cô vẫn cất giấu trong lòng.
“Thứ Khoan…” Cô nói mà không kịp thu nhỏ miệng lại, chỉ có thể lui ra phía sau từng bước, nam nhân xốc bức rèm lên đi tới, cô chậm nửa nhịp mới phát hiện ra mình nhận sai người.
Nam nhân nhíu nhíu đôi mày dài một chút, rồi sau đó có chút đăm chiêu, nhưng không mở miệng.
“Thực xin lỗi.” Nguyễn Yến Hi vì việc mình nhận sai người mà đỏ mặt.
Khó trách cô nhận sai người, nam nhân trước mắt này có cùng chiều cao với Hắc Thứ Khoan, ngay cả ánh mắt cùng hình dáng đều có vài phần giống nhau, chỉ có bất đồng lớn nhất là màu da, làn da Hắc Thứ Khoan là màu lúa mạch, còn nam nhân này có làn da màu đen bóng.
Không chỉ bên ngoài, ngay cả khí chất đều rất giống nhau, hai người đều có phong phạm tôn quý của vương giả, nhưng mà nội liễm của Hắc Thứ Khoan trầm tĩnh hơn chút, nam nhân này lại có khí phách quá mức kiêu ngạo.
“Khách nhân hôm nay thuê phòng là cô?” Nam nhân mở miệng, không giống ân cần thăm hỏi, cũng không đến gần.
Nguyễn Yến Hi lấy lại tinh thần, vì chính mình mải so sánh nam nhân trước mắt cùng Hắc Thứ Khoan mà thấy xấu hổ, hai má đỏ lên.
“Vâng…” Trên danh nghĩa cô là diễn viên, cho nên nói như vậy cũng đúng.
Nam nhân gật đầu, cũng không tính tự giới thiệu hay làm gì khác, trực tiếp đi vào trong tiệm, giống như anh ta vừa rồi là đang trên đường tuần tra quốc thổ (vùng đất của tổ quốc), tủy ý đưa ra câu hỏi cho một cô gái.
Nguyễn Yến Hi không chút nghi ngại anh ta ngạo mạn, cúi đầu vội vàng đi ra Pub.
Bên ngoài gió hơi lớn, đoạn đường Tinh Hoa lớn mênh mông, mặc dù đang là ngày nghỉ- thời điểm trống trải mà không chen chúc, cô rời đi cũng không lâu lắm, sợ hai nha đầu không thấy cô sẽ dính vào mấy thứ kia, cô vội trở lại bên trong Pub.
Nam nhân kia vẫn ở trong Pub, lúc này anh đang đứng ở quầy bar, đột ngột thấy anh, có khí chất không giống với người phục vụ rượu cho khách nhân, chỉ sợ giống như toàn bộ người trong Pub quỳ xuống hầu hạ anh ý chứ; thấy được một thân ưu việt và dung mạo đẹp, vốn ai cũng nháo điên rồi, hiện tại ánh mắt của tất cả các cô gái đều dõi theo anh, không khí im lặng không ít.
Anh ta xuất hiện thực gây chấn động, Nguyễn Yến Hi là một trong số ít những người không bị ảnh hưởng, cô tuy rằng cũng nhịn không được nhìn anh ta mấy lần, do nghi hoặc mà khiến cô nhìn anh.
“Yến Hi tỷ”. Hai nam hài vây quanh cái bàn cô đang ngồi, Nguyễn Yến Hi chỉ nhớ rõ bọn họ là bạn cùng học với Lý Mĩ Kỳ, đúng là người trẻ tuổi dễ thương, rất nhanh đã sửa miệng từ “Nguyễn tiểu thư” thành “Yến Hi tỷ”.
“Hôm nay tỷ mới là diễn viên chính mà, bọn em còn chưa được uống một chén với tỷ đâu!” Một nam hài nói xong liền đưa lên một ly rượu Manhattan màu hồng anh đào.
“Chị không uống rượu…” Nguyễn Yến Hi có chút khó xử, tửu lượng của cô rất kém, lần trước uống rượu đã bị say như điếu đổ, hiện tại dù muốn uống cô cũng không dám uống vào.
“Chỉ là một chút tâm ý của bọn em.” Vẫn là Tony- người theo đuổi Lý Mĩ Kỳ nói.
Nguyễn Yến Hi chống đẩy (từ chối) nửa ngày, hai người trẻ tuổi lại như cố ý không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì muốn cô tiếp nhận ly rượu.
Một cánh tay đen bóng cản trở động tác của cô, lấy đi ly rượu Manhattan kia, “Loại rượu này nên uống trong một giờ đồng hồ, tôi sẽ đổi ly rượu khác cho cô.” Mới nói xong, đã đem một ly rượu khác đặt tới trên tay cô.
“Anh đang làm gì thế?” Tony nhảy dựng lên, việc anh chàng này đã thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái trong Pub làm cho Tony rất khó chịu, hiện tại lại phá hư chuyện tốt của anh.
Nam nhân phục vụ rượu cũng không thèm để ý đến Tony, giống như Tony không tồn tại, trực tiếp đem một chén cũng ngâm anh đào cho Nguyễn Yến Hi, “Đừng lãng phí, coi như tôi mời khách.” Nguyễn Yến Hi còn kinh ngạc, có chút đâm lao phải theo lao, cô chưa từng ứng phó qua loại tình huống này.
Tony còn muốn phát tác, đồng bạn của Tony đã kéo Tony lại, thấp giọng nói mấy câu, Tony rốt cục ngồi trở lại ghế, sắc mặt khó coi.
“Tiểu thư hôm nay tới tiệm của chúng tôi, tất cả đồ uống của tiệm sẽ mời khách.” (ý là Nguyễn Yến Hi uống loại nào cũng được, không phải trả tiền). Nam nhân nói xong, như cũ không để ý tới người khác, sau đó xoay người rời đi.
Nghe anh ta nói như vậy, nghĩ tới anh ta hẳn là một cổ đông hoặc là chủ Pub này, nhưng mà ông chủ mà ngay cả mời khách đều kiêu ngạo ương ngạch như vậy, bộ dáng đi khiến cho ai cũng không dám chắn lối đi của anh, thật đúng là văn sở vị văn (mới thấy lần đầu), Nguyễn Yến Hi tự dưng cảm thấy có chút buồn cười, bật cười
Tony tựa hồ còn vì rượu bị đổi mà tức giận, đồng bạn Tony vội mở miệng giảng hòa, “Không quan hệ, dù sao đều giống nhau, Yến Hi tỷ, em kính tỷ.” Anh ta nói xong còn dùng khuỷu tay huých huých bạn đang mặt bí rị như không được đi đại tiện.
Nguyễn Yến Hi không có cách nào, đành cùng bọn họ cụng ly, chất lỏng thâm màu tiến vào miệng cô, cô thiếu chút nữa cười đi ra.
Cái chén Ronald Reagan vốn không phải Whiskey hoặc phối rượu, mà là nước ô mai, cô một hơi uống cạn, thần thái tự nhiên.
Sau đó, không biết ăn sai dược gì, Tony đề nghị thay rượu khác cho Nguyễn Yến Hi và mình, mà tiệm cũng thay Nguyễn Yến Hi đưa tới một ly đồ uống màu lục châu, hồng hồng, cô nâng ly uống vào mới biết đây là nước trái cây được ngụy trang như rượu, cô không lên tiếng, thì thầm trong lòng khen Pub thật là có công phu tốt, không quấy rầy hưng trí của Tony, thẳng tới khi Tony ghé vào mặt bàn, đồng bạn của Tony sớm thấy trợn mắt há mồm.
Nguyễn Yến Hi không biết rằng người kia đã làm cho cô nhớ tới Hắc Thứ Khoan, vì anh ta sao lại giúp cô như vậy, đáng tiếc hai nha đầu kia không giống cô, một giọt rượu không dính, đêm khuya vừa qua, một người đã say bất tỉnh nhân sự, một người tuy rằng có thể đi đường, nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Người hộ tống của tiệm “Amore” giờ mới có công dụng, nam nhân kia như vậy là chủ tiệm, phái hai gã khôi ngô hộ tống các cô, mỗi gã khiêng một nha đầu.
“Cô có thể tin tưởng Tảng Đá Lớn cùng Thái Sơn, hai anh em họ đã làm tại Pub chúng tôi từ lâu.” Trực giác của Nguyễn Yến Hi tin tưởng lời anh ta nói, nam nhân đã giúp cô, sẽ không có đạo lý hại cô. Mà hai người Tảng Đá Lớn và Thái Sơn, động tác khiêng hai nha đàu lên, nhìn ra là đã được huấn luyện, động tác lại rất cẩn thận khiến tóc của hai nha đầu cũng không bị loạn.
Nam nhân sắp xếp xong liền muốn tời đi, cô nhớ tới chính mình vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ, chưa suy nghĩ sâu xa liền bật thốt lên: “Hắc tiên sinh.” Nam nhân dừng lại cước bộ, hơi nghiêng thân, trênn mặt nở nụ cười nhạt, nụ cười của nam nhân Hắc gia luôn khiến cho phái nữ mê muội, rất quen thuộc.
“Anh…” Cô đóan đúng rồi phải không? Nguyễn Yến Hi không thể không kích động, từ khi trở lại Đài Loan cho tới nay, cô rốt cuộc gặp một người của Hắc gia, cô nhịn không được, hốc mắt phiếm hồng.
“Nguyễn tiểu thư,” nam nhân đứng tại chỗ, thóang gật đầu, “ Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại.” Trong lời nói có ám chỉ, anh ta cũng không quay đầu lại rời đi.
Còn có thể gặp lại sao? Kia… Có thể nhìn thấy Hắc Thứ Khoan sao? Nguyễn Yến Hi có chút thất hồn lạc phách, cả một đêm không thể thu thập nội tâm, trong lòng vẫn gợn sóng.