Nguyễn Yến Hi mệnh lệnh chính mình nhìn chằm chằm ngọn hải đăng, làm bộ thưởng thức cảnh đêm, Hắc Thứ Khoan ánh mắt tươi cười thủy chung trói chặt mĩ nhan của cô.
Lại nhấp vài ngụm rượu, Nguyễn Yến Hi mới cố lấy dũng khí nói: “Chúng ta có thể làm bạn cả đêm mà.”Cô nhìn anh, cảm thấy chính mình tựa hồ đang ngây ngô cười, cũng không biết có phải mình có chút say hay không, lá gan lại lớn hơn một chút.
Hăc Thứ Khoan luôn kiềm chế rất giỏi, ít người thấy được tình cảm chân thật của anh. “Em uống hơi nhiều rồi.” Anh lấy ly rượu của cô, đem hai ly rượu để lên lan can. “Yến Yến, em dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao?” Nhẹ nhàng lôi kéo, anh dễ dàng kéo cô ngã vào ôm ấp của anh.
“Anh tốt lắm…” Nguyễn Yến Hi dịu ngoan thả lỏng thân thể, thì thào những lời vô nghĩa. “Em tin tưởng anh”. Cô hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, lại nở nụ cười ôn nhu, “ Như một kỵ sĩ rất tốt cứu với em, mỗi lần em cô đơn thì anh lại xuất hiện.”
Tin tưởng người đối tốt với cô, vô cùng đơn giản, không cần mệt mỏi suy đoán tâm tư sau cái mỉm cười kia.
Anh giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái trong ngực mình, giống như chăm sóc tình nhân, ở dưới ánh trăng dựa sát vào nhau.
“Anh không phải kỵ sĩ.” Kỵ sĩ à người có tấm lòng cao thượng, vượt qua gian khó chỉ đòi hỏi một cái hôn, mà không còn yêu cầu nào khác, còn anh thì đòi hỏi rất nhiều, và rất tham lam.
“Nhưng chỉ cần em cần anh, anh sẽ vĩnh viễn không cự tuyệt em.” Cô nghe được lời anh nói bên tai, giống một lời hứa kiên định, lại giống như thơ ca đầy ôn nhu.
Nguyễn Yến Hi ngây ngốc nở nụ cười.
Cô không phải người dễ dàng tin tưởng người khác, mà là nguyện ý tin tưởng anh.
Một khắc kia, từ đại sảnh truyền tới âm nhạc, một tiếng ca nữ tính ngọt ngào nhẹ nhàng hát:
Fill my heart with song
Let me sing forever more
You are all I long for
All I worship and adore. . . . . .
Vô luận đêm bao sâu, em nguyện ý có anh làm bạn, anh nói phải lưu lạc thiên nhai, em cũng sẽ đuổi theo….
Bóng đêm càng đậm, cô thấy một con thuyền màu vàng xuyên phá đám mây mù, ở trong ngân hà đi phiêu lãng, Hắc Thứ Khoan ôm lấy cô gái nhẹ nhàng khiêu vũ, sau đó cô mệt mỏi, anh ôm lấy cô đi sang phía thuyền có thể ngắm trăng, ôm lấy cô gái đang say ngủ.
In other words, please be true
In other words, I love you. . . . . .
Ngày hôm sau, bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi lại ngủ muộn, Nguyễn Yến Hi ngủ quên, Hắc Thứ Khoan cũng không đánh thức cô, cho tới gần trưa, cô mới đói bụng mà tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ cả một đêm trên giường, bài trí trong phòng ngủ tuy không sai biệt lắm, nhưng mà kết cấu không giống lắm.
Bên giường, trên ghế nằm có một bộ quần áo mặc hàng ngày, cô cầm quần áo đi qua gian thay quần áo vào phòng tắm, mới phát hiện các dụng cụ rửa mặt chải đầu cho phụ nữ đều được chuẩn bị thỏa đáng.
Bộ quần áo này là hòan toàn mới, kiểu dáng đơn giản hào phóng, Nguyễn Yến Hi lòng tràn đầy lo lắng ngày hôm qua say rượu, không biết có gây ra chuyện gì xấu hổ trước mặt Hắc Thứ Khoan không nữa, nhất thời không để ý bộ quần áo cô vừa thay rất vừa người.
Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong cơm trưa ở ngoài ban công.
“Ngủ ngon không?” Hắc Thứ Khoan một thân thần thanh khí sảng, cười hỏi cô, vẫn giống như sáng ngày hôm qua cô thấy anh, mặc bộ đồ hưu nhàn tùy hứng, nhưng sự tôn quý lại biểu lộ hoàn tòan tự nhiên.
Nguyễn Yến Hi không biết, đó là bởi vì quần áo của anh từ trước đến nay đều được đặt may thủ công đặc biệt, thoạt nhìn bình thường, nhưng từng đường chỉ mũi kim lại không bình thường, nhưng dáng người cùng khí chất của anh cũng đủ để một bộ bình thường cũng có vẻ phi phàm.
Anh nắm tay cô, chậm rãi tới ban công ngồi xuống, vì cô mà phục vụ, mỗi một chi tiết đều chu đáo.
“Ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát, được không?” Trong lúc ăn cơm, anh hỏi cô.
Nhớ tới lời nói của bọn họ “Lưu lạc thiên nhai”, đêm qua say chuếnh choáng thì cảm thấy chẳng có gì là không thể, thanh tỉnh rồi lại thấy có chút khờ dại, nhưng tâm vẫn động. “Nhưng mà, em không biết nên mang theo cái gì?”
“Vậy thì đừng mang cái gì đi cả.” Anh cười nói.
Giữa trưa anh và cô xuất phát.
Thời tiết tốt lắm, sau khi rời khỏi nội thành, Hắc Thứ Khoan đem mui thuyền mở ra, giọng nam trầm thấp xướng ca khúc nhẹ nhàng “A Summer Place”, bọn họ đi dọc theo con sông Thai Bá, rồi dừng lại một chút, ở giữa phong cảnh này, bọn họ trở thành bạn đi chơi với nhau.
Lã Mã là tòa thành cổ, bọn họ chạy lên phía trên, không vội mà tìm tầm ngắm.
“Khi lưu lạc, tốt nhất là có gì ăn đó, thực ra anh rất ghét những đồ ăn tiện lợi.”
“Chúng ta có thể hái trái cây hoặc câu cá.” Cô nửa đùa giỡn, nửa nói thật, nhìn chằm chằm con sông Thai Bá phía trước, thật hy vọng nhìn tới hình ảnh những con cá.
Hắc Thứ Khoan cười ra tiếng, “Không cần hái trái cây”, anh từ đằng sau đưa tay ra, xuất ra một bọc mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị tốt. “Chúng ta hôm nay sẽ thưởng thức trà chiều cùng điểm tâm, khi bầu trời đã tối đen, có thể tìm một chỗ dừng chân rồi thuận tiện ăn cơm.” Anh tât nhiên không có khả năng nói cho cô, kỳ thật vì một chuyến “Lưu lạc thiên nhai” này, anh đã sớm an bài hết thảy.
Nguyễn Yến Hi tò mò tiếp nhận một bọc đồ màu lam, bên trong khăn có bữa cơm dã ngoại cùng hoa quả, làm mắt của cô sáng lên.
“Chúng ta có thể dừng lại ăn cơm dã ngoại sao?” Cô chưa từng nói với người khác rằng, kỳ thật trong đầu cô cất dấu rất nhiều ý tưởng khờ dại, chính cô biết rằng nói cho người khác biết, họ sẽ chỉ cười nói cô không thực tế, giống một đứa nhỏ ngốc nghếch, làm một cô gái luôn say trong mộng đẹp.
Cô tình nguyện lang thang dưới trời nắng trên bãi cỏ, ăn cơm dã ngoại, mà không muốn ở một vũ hội trong một tòa thành xa hoa.
(Mưanhỏ: Yến Yến tỷ giống mưa quá à ^^… )
“Đi tiếp lên phía trước có một nơi rất được.” Nếu không có kế hoạch tốt từ trước, nhiều ảo tưởng lãng mạn đều sẽ không thể xuất hiện dọc bờ sông, mà chỉ có trong một thế giới hư vô, Hắc Thứ Khoan là một người thực tế, nhưng anh nguyện ý vì cô gái nhỏ này mà hoàn thành tất cả giấc mộng của cô.
(Mưanho: ôi anh Hắc Thứ Khoan. I love you…. )
Cho dù giấc mộng trong mắt người ta, chỉ là bé nhỏ không đáng kể.
“Bât quá, hình ảnh những con cá thì có điểm phiền toái.” Anh cười, tay duỗi ra chỉ cái tủ lạnh nhỏ trên thuyền. “Em nhìn xem bên trong có cái gì, anh đang điều khiển thuyền không có phương tiện lấy ra.”
Nguyễn Yến Hi giống như đang tìm trong bảo khố, khom người nhìn thấy,”Có nước trái cây, kem, còn có sandwich cùng sa lạp!” Cô vui vẻ cùng yêu thích nổi lên thần thái sung sướng, “Anh đã chuẩn bị từ lúc nào vậy?” Cô có khờ dại đến mấy cũng không nghĩ rằng anh có cái túi thần, ngay cả thực vật đều dựa vào phép thuật để tạo ra.
“Chuẩn bị không mất bao nhiêu thời gian, mà cũng do nhân viên phục vụ khách sạn chuẩn bị mà, anh chỉ cần mở miệng phiền toái bọn họ một chút thôi.” Hắc Thứ Khoan cười nói.
Nguyễn Yến Hi đang cầm giỏ đựng cơm dã ngoại, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào ấm áp.
Chỉ là cơm dã ngoại, không tính là lễ vật hoặc kinh hỉ gì, hưng phấn của cô có vẻ quá lớn đi.
Nhưng là Hắc Thứ Khoan nhớ rõ những lời đó của cô. Ngày hôm qua, khi bọn họ phải rời khỏi Tây Ban Nha, cô nói, nếu có thể ăn cơm dã ngoại ở một nơi xinh đẹp như vậy thì thật tuyệt. Ngay cả chính cô đều cảm thấy ý tưởng này thật trẻ con, nào có người tới quảng trường để ăn cơm dã ngoại đâu? Lúc ấy, cô còn đỏ mặt vì ý tưởng không thực tế của chính mình. Hắc Thứ Khoan lại nhớ rõ lời nói trẻ con đó của cô…
Đơn giản như vậy liền cảm động, cảm giác có vẻ ngốc nghếch, nhưng cô vẫn cảm thấy thực vui vẻ a!
Vùng ngoại thành người ở thưa dần, cảnh sắc cũng không nhiễm bụi trần, thanh tĩnh tú lệ, rời đại lộ không bao lâu,bọn họ nhìn xa xa, một tòa nhà giống như một thanh kiếm đâm vào không trung, quả thật đã thể hiện là một lãnh địa tư nhân, bên ngoài không có một bóng người thủ vệ, đường hẻm hai bên, trong không khí còn nghe được thanh âm làm cho tâm thần người ta thấy yên lặng cùng hương khí độc đáo.
“Nơi này hình như là vùng đất của tư nhân.” Cứ như vậy xông tới được sao? Nguyễn Yến Hi nghĩ muốn hỏi như vậy, nhưng cảm xúc hưng phấn khi lưu lạc làm cho cô không nói ra miệng, cô đoán tòa nhà kia cổ kính như là một giáo đường vậy, bởi vì khi xe tiến vào trong, cô đã có thể thấy nhất thanh nhị sở kiến trúc trên vách tường, đó là một phần của kiến trúc Geothe thức cổ vô cùng độc đáo.
“Anh nghĩ ở trong này ăn cơm dã ngoại, có điều, sẽ không bị quấy nhiễu.” Nơi này là nhà ở của lão Tam, mua được từ buổi bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, nếu cô đang cùng với anh lưu lạc, thì anh quyết định sẽ tiếp tục cho cô bảo trì ảo tưởng tươi đẹp, lưu lạc mà vẫn còn về nhà ăn cơm dã ngoại, sao có thể xem là lưu lạc đây?
“Nhưng mà, chủ nhân nơi này đáp ứng cho chúng ta tới sao?” Cửa xe mở ra, trước mặt rộng mở trong sáng, Nguyễn Yến Hi cơ hồ phải nhịn không kinh hô ra tiếng.
Ở cuối rừng cây, là một hồ nhân tạo, mặt hồ có ánh lam như màu bầu trời Thổ Nhĩ Kì, còn có sắc sậm đỏ là cổ bảo (pháo đài cổ, tòa nhà cổ), trên mặt hồ thiên nga tập trung thành đàn rẽ nước lăn tăn.
Ven hồ, mặt cỏ xanh biếc như một tấm thảm thật lớn đập vào mắt, cuộn sóng nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, chung quanh là tiếng rậm rì từ rừng cây, tạo thành đường biên giới.
“Yên tâm đi, cổ bảo đang định bán đấu giá, cho nên chủ nhân không ở đây.” Thực ra là anh đã ra lệnh cho mấy chục người hầu tạm thời ly khai cổ bảo, ngay cả lão đầu bếp nữ cũng không lưu lại. “Em vừa thấy rồi đấy, thủ vệ khi chúng ta tiến vào tòa nhà, họ đang ngủ gà ngủ gật ở chòi nghỉ mát.”
Sau này, anh sẽ hảo hảo thưởng cho những người chưa kịp rời đi, nhưng kịp thời ứng biến – thủ vệ giả bộ ngủ, anh hy vọng bọn họ không phải ngủ thật rồi quên không trốn đi
Nguyễn Yến Hi vừa hưng phấn vừa khẩn trương, “Nếu chúng ta bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đây là lãnh địa tư nhân đi? Nhưng là…”
Nhưng là cô đột nhiên cảm thấy thật kích thích a!
Biết rõ là không đúng, chỉ là lỗ mãng phản nghịch mà cả đời này cô không dám biểu hiện, đang lặng lẽ thức tỉnh.
Cô là cục cưng ngoan cả đời, có bao giờ từng như hiện tại đâu?
Tựa như lần đầu tiên khám phá ra địa lục mới vậy, đáy lòng Nguyễn Yến Hi cũng nhịn không được khẩn trương cùng chờ mong.
Vì thế cô trấn an chính mình, không sao cả, bọn họ chỉ là đến một nơi để ăn cơm dã ngoại mà thôi, khi rời đi cô sẽ gột rửa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân chế tạo bị phiền toái.
“Cho nên, chúng ta nắm chắc thời gian, nếu bị phát hiện, nhớ rõ phải ở cùng anh, được không?” Anh dừng xe ở bên hồ,cười nhìn cô, thấy cô mở to hai mắt cùng hai gò má phiếm hồng.
“Vâng, em sẽ”. Cô tinh thần hưng phấn khám phá.
Bọn họ đem tấm khăn trải lên thảm cỏ ở ven hồ, Nguyễn Yến Hi giống như tiểu thê tử hiền tuệ, đem mọi thứ trong giỏ đựng cơm bày biện lên tấm khăn, cũng thay Hắc Thứ Khoan rót ly nước trái cây.
“Không nghĩ tới em thế nhưng có thể ở phía trước cổ bảo ăn cơm dã ngoại, còn có thiên nga làm bạn.”
“Chỉ có thể ăn cơm dã ngoại, em không thấy như vậy vẫn đáng tiếc sao?” Hắc Thứ Khoan tự tại nhận hầu hạ của cô gái nhỏ, tựa như đôi vợ chồng