guyễn Yến Hi hít sâu, cố gắng lấy dũng khí, đi về phía người tặng hoa thần bí.
Cầm hoa ở trước ngực, cước bộ của Nguyễn Yến Hi có vẻ chần chờ, cô dù sao vẫn là một cô gái ngoan, rụt rè và ngại ngùng.
Đối phương cũng không quấy rầy cô, cũng không giống những kẻ sắc lang không rõ lai lịch cố ý tặng đồ uống cho cô, nghĩ tới, hẳn là một người thật biết chăm sóc người khác, cho nên cô chỉ cần nói lời cảm tạ, sau đó sẽ rời đi, không thể tạo thông tin sai lầm để người xa lạ có cơ hội mơ màng, bởi vì cô đã có vị hôn phu….
“Hy vọng một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, không làm phiền tới tâm tình dùng cơm của Nguyễn tiểu thư.”
Thanh âm đàn ông tao nhã mà thong dong, Nguyễn Yến Hi thề sẽ vĩnh viễn trân quý, trí nhớ đã chôn sâu trong lòng lại xôn xao lên.
Tiếng nói trầm thấp mà cảm tính như vậy, cô nghe qua một lần liền vĩnh viễn không thể quên được.
Một thân Hắc Thứ Khoan nhàn nhã mà vẫn ăn vận phong cách quý tộc, khi cô tới gần, anh chỉ ưu nhàn khuấy nhẹ ly cà phê.
Chỉ là mộng thôi sao? Cô phát giác mình như một cô gái đang hoài xuân, tim đập nhanh hơn, không thể áp chế vui sướng trong lòng, như vũ điệu của hoa và bướm, bay lượn, xoay vòng.
“Không! Tôi không…” Cô khẩn trương đến nỗi nói lắp, giống như học sinh tiểu học: “Tôi muốn nói, là tôi còn nhớ rõ anh.”
Hắc Thứ Khoan đứng dậy, “Vậy cùng nhau uống chén cà phê, được chứ?” Anh đi về phía cô, thay cô nhấc chiếc ghế ngồi phía đối diện. (muanho: Ước ao đó là muanho quá…)
Giờ khắc này Nguyễn Yến Hi cảm giác lâng lâng như vẫn ở trong mộng, cô nhẹ nhàng vén tóc, ngồi xuống, vẻ mặt vẫn mang theo một sự kinh ngạc không dám tin, ở trong đôi mắt của cô khó nén sự vui sướng.
“Em có thể ăn gì nữa không? Điểm tâm ở đây cũng không tồi, hai em gái của tôi đều là những khách hàng trung thành với nơi này,có thể chỉ vì muốn uống một ngụm trả, mà hai đưa nó đáp máy bay tới đây luôn.”
Nguyễn Yến Hi gật gật đầu, vì vừa nãy ăn không nhiều lắm, với lại anh nhắc tới người nhà, khiến cô cảm thấy tò mò.
Hắc Thứ Khoan gọi bồi bàn, bảo họ chuẩn bị cà phê cùng chút điểm tâm cho cô.
“Hăc tiên sinh có tình cảm thật tốt với huynh đệ tỷ muội.” Nghe lời anh nói, cho cô cảm giác được anh là người như vậy, giống như một anh trai tri kỷ yêu thương che chở em gái của mình. Điều hấp dẫn cô không chỉ là như thế, trước kia đối với cô, anh như một vị thần xa xôi, cô chỉ biết đến tên của anh, cô khi ấy không thể tìm tòi nghiên cứu anh, để có thể say mê anh.
Hắc Thứ Khoan mỉm cười, “Tôi là con cả, dưới có bảy người em trai và em gái, từ nhỏ tới lớn, mấy nhóc em của tôi quả thật là thường khiến tôi phiền não.” Nhìn bộ dạng anh thuật lại việc nhà rất nhẹ nhàng, tựa như anh trai cả nhà bên, giờ đây anh đã khiến Nguyễn Yến Hi có cảm giác chân thực.
“Bảy?” Nguyễn Yến Hi khó có thể tưởng tượng, cô là con gái một, tuy cô có tình cảm không tồi với em họ, nhưng bị thẩm thẩm ngăn cấm, em họ của cô không dám thân mật cùng cô.
“Thực dọa người như vậy sao?”
Cô lắc đầu, “Anh em nhà anh khi ở cùng một chỗ, nhất định rất náo nhiệt.” Khẩu khí của cô khó nén được hào hứng.
“Chỉ sợ không giống tưởng tượng của em đâu.” Trên mặt anh cười tự giễu, cũng là bất đắc dĩ. “Chúng tôi rất ít khi tụ tập cùng một chỗ, trừ bỏ một số ngày tiệc hội. Trên thực tế, tôi thấy may mắn khi những ngày tiệc hội trọng yếu như vậy không nhiều, khi mấy tiểu ác quỷ đó ghé đầu tụ vào một chỗ, tôi lại hận không thể cho bọn nó biến mất.”
“Tuy anh nói như vậy, nhưng tôi cảm giác được Hắc tiên sinh là một vị anh trai tốt.” Bởi vì khi anh nhắc đến em trai, em gái, trong mắt anh khó nén được ý cười.
Ngày tiệc đó, sau khi trở lại đại sảnh, cô luôn ở bên cạnh anh, không ngừng có người tới bắt chuyện với anh, anh tuy rằng khách khí có lễ nghĩa cùng họ hàn huyên, trên mặt luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng xa cách.
Anh trai tốt? Hắc Thứ Khoan bật cười.
Anh hội nghĩ, mấy ma đầu chuyển thế kia sẽ không nghĩ như vậy đâu, mỗi khi anh quay về xử lý công việc, mấy ma đầu đó chỉ sợ anh biết đống tai họa mà mấy ma đầu đó gây ra.
“Đừng gọi tôi là Hắc tiên sinh, chúng ta giống như những bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau, sao lại cứ gọi xa lạ như vậy?” Anh mỉm cười, mọi cô gái hay phụ nữ đều không thể chống cự lại được với nụ cười của anh. “Hãy gọi tên của tôi, vậy cô cũng cho phép tôi gọi cô là Yến Hi, được không?”
Hai má Nguyễn Yến Hi nóng lên, cô thầm trộm gọi tên anh trong lòng, chỉ điều này thôi, đã khiến cô cảm thấy mình tự đa tình, thật muốn kêu tên anh ra khỏi miệng, nếu kêu tên anh, có lẽ cô sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc không cần thiết.
“Được anh.” Cô lo lắng khiến cho khuôn mặt càng thêm đỏ, liệu anh có phát hiện tâm tư lòng cô?
“Đúng rồi, tôi quên không hỏi em, em như thế nào ở đây một mình?” Hắc Thứ Khoan biết rõ còn cố hỏi, muốn tạo bất ngờ: không hẹn mà gặp cô.
Anh biến mất hỏi Đài Loan, biến mất khỏi phạm vi cảnh giới người của Lý gia, nhưng đàn ông Hắc gia chưa bao giờ dễ dàng buông tha con mồi.
Bọn họ rất có kiên nhẫn, cũng có quyết tâm săn bắn. Thông minh mà giả dối, hiểu được không nên ở chính diện cùng tranh đoạt con mồi, mà là chậm rãi thuần hóa, thận trọng, từ từ dần dần chinh phục…
Nguyễn Yến Hi thở dài, cố gắng không tiết lộ cảm xúc ra ngoài.
Hắc Thứ Khoan dựa người vào lưng ghế dày, hai mắt giống như su tử quan sát nhất cử nhất động của con mồi, trong mắt cô đơn của cô làm anh chợt buồn, trên mặt lại chưa từng gợn sóng. “Vị hôn phu không thể đi cùng em, nên thoạt nhìn em chẳng có tinh thần gì cả.”
Cô và vị hôn phu không giống như trong lời nói của mọi người, chỉ là vì một cái báo ân mà thúc đẩy hôn nhân. Trong mắt cô vẫn mang bóng ma này.
“Không, không phải…” Lời biện giải thốt ra, cô lại phát hiện mình nhưng nghĩ muốn nói thẳng thắn những lo âu của mình trong cuộc hôn nhân này, vì thế cô vội vàng ngậm miệng không nói.
Cô có thể nói ra sao? Tâm sự của cô, cô không dám nói cho bất kỳ ai, cô có thể thổ lộ với anh sao? Anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Bọn họ chưa quen biết lâu, anh cũng chưa chia sẻ phìền não gì với cô.
Hắc Thứ Khoan yên lặng nhìn cô, cảm nhận được cô đang giấu một điều gì đó.
Không còn cách nào, bọn họ cần là thời gian.
“Giống như ngày đó, em lại có tâm sự sao?” Để con Én nhỏ này có thể bay vào ôm ấp của mình, anh cần kiên nhẫn thêm chút nữa, có lẽ phải có chừng mực. “Không nói cũng không sao, vị hôn phu của em không thể đi cùng em, tôi cũng không muốn nghỉ phep một mình, có lẽ chúng ta có thể làm bạn.?”
Nguyễn Yến Hi nghe anh đề nghị mà một trận rung động.
Mộng đẹp trở thành sự thật, cũng chỉ như thế, nguyện vọng của cô không nhiều lắm, mà anh chính là cực kỳ xa xăm và cũng là điều cô khát vọng nhất.
“Như vậy có làm phiền anh không?” Anh là một Đại lão bản của công ty Hắc gia. Tuy rắng ngày đó ở yến tiệc, cô căn bản không rõ lai lịch của anh, nhưng mà ai cũng muốn tới bắt chuyện với anh, như vậy sự nghiệp của anh chắc hẳn rất thành công, là ột đại nhân vật, như thế sẽ không rảnh đi giải sầu cùng cô?
Có lẽ cô đã cao hứng quá sớm, anh sẽ không có khả năng bồi cô mỗi ngày….
“Tôi rất mong cô đáp ứng và tiếp nhận? Cô có nguyện ý không?”
“Tôi nguyện ý.” Nói ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng cả lên.
Hắc Thứ Khoan dụ cô nói ra ba chữ lời thề kia, trên mặt cười ôn nhu vô hại, trong lòng, dục vọng cùng quyết tâm càng mãnh liệt. Nguyễn Yến Hi tâm động và run rấy không thôi.
“Không bằng, từ hôm nay bắt đầu đi.” Anh dụ dỗ thế giới đơn thuần của cô, xa vào võng tình anh quăng ra.
*****
“A…” giọng mảnh mai đủ để khiến nam nhân cả người tê dại, trong không gian nhỏ tràn ngập mùi hoa hồng cùng mùi vị mùa xuân nhộn nhạo, dự vị ngọt ngào như đường như mật, tinh tế quấn quanh.
“A… “ ngâm nga nhiệt tình, ai nghe thấy đều mặt đỏ tim đập.
“Oa …” cuối cùng là một tiếng reo hò, giống như quỷ khóc thần gào, kinh tâm động phách, so với âm thanh trong phim kinh dị còn đáng sợ hơn, tới mức tè ra quần.
“Mĩ Kỳ, có tất yếu cần làm như vậy không?” Thực mất mặt a!
Mắt Lý Mĩ Kỳ khẽ nhếch lên, nhìn bạn tốt đăng nằm một bên, “Từ từ bạn bắt đầu làm điều đó , sau đó bạn sẽ biết, a…” Câu nói biến mất sau một trận kinh suyễn.
Nguyễn Nhạc Ny mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía hàng ghế bành phía trước của cô, một cô gái đang mát xa rất có lực.
“Mĩ Kỳ, nghĩa phổ thông của câu “xin ôn nhu một chút” được giải thích như thế nào?” Thanh âm của cô run run không ngừng.
Bạn tốt bên cạnh chỉ lo phát âm truyền tin với người khác: “Ki… moji…ii…”
Nguyễn Nhạc Ny đầu đầy hắc tuyến, câu hỏi của Mĩ Kỳ hoàn toàn không đúng, câu chữ có ý nghĩa đen tối như vậy, có phải hay không Mĩ Kỳ nén xem phim A!
“Lực đạo quá nhỏ làm sao có thể tiêu trừ mệt nhọc!” Các cô đã đi dạo cả một ngày rất mệt nhọc a.
“Nhưng là…” Nguyễn Nhạc Ny nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm động tác của người mát xa trên thân người, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.
Cô toàn tâm toàn ý xem người kia, Nguyễn Nhạc Ny mặt mày xanh mét, cảm thấy đối mặt với mình là một nữ quyền anh mà không phải người mát xa.
(muanho: chắc là hai nàng này đi mát xa… mà muanho beta đoạn này cũng thấy khó hiểu ghê á.)
Tiếng chuông ngoài cửa giải cứu Nguyễn Nhạc Ny đang muốn sùi bọt mép, một cô gái mát xa ở trước tấm bình phong đi ra mở cửa, một người hiển nhiên là nhân vật quản lí câu lạc bộ, nhàn nhã bước những bước giày cao gót trên nền gạch vào gian phòng VIP rộng ba mươi bình.
(bình: thước đo của Nhật. 1 bình = ba mươi thước vuông)
“Hai vị tiểu thư có vừa lòng với sự phục vụ của chúng tôi không ạ?” Mỹ nữ quản lý, trên mặt lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp, lấy một giọng tiếng trung lưu loát hỏi.
Lỹ Mĩ Kỳ cùng Nguyễn Nhạc Ny nhìn về phía mỹ nữ tới.
“Câu lạc bộ của chúng tôi đã phối hợp với hãng thời trang nổi tiếng Milan, tổ chức khuyến mãi tìm kiếm những vị khách may mắn để nhận thưởng, và hai vị thật may mắn đã trúng thưởng giải nhất của chúng tôi.” Nguyễn Nhạc Ny cùng Lỹ Mĩ Kỳ nhìn nhau á khẩu, mỹ nữ tiếp tục giải thích nội dung của giải nhất, chính là có nguyên bộ Spa phục vụ trong bảy ngày cho hai người, cùng với chương trình học chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao Hollywood, ngòai ra còn cung cấp phòng năm sao, phòng bếp danh tiếng Lam sẽ lo liệu phục vụ các bữa ăn hay trà chiều…
Nguyễn Nhạc Ny cảm thấy như chính mình đang ở trong mộng, Lý Mĩ Kỳ đang hoài nghi chẳng lẽ vận khí của mình tốt như vậy, cô lập tức đáp ứng với mỹ nữ quản lý của câu lạc bộ cao cấp này sẽ vì các cô chuẩn vị phòng.
“Mình cần gọi điện điện cho chị họ, nói chúng ta thay đổi khách sạn.” Nguyễn Nhạc Ny vừa đứng lên.
“Từ từ!” Lý Mĩ Kỳ giữ tay bạn tốt, “Mình cảm thấy đừng nói cho chị dâu biết sẽ tốt hơn.”
“Vì sao?”
Lý Mĩ Kỳ chần chờ vài giây, mới lặng lẽ nói vào tai của Nguyễn Nhạc Ny.
Nguyễn Nhạc Ny càng nghe, sắc mặt càng thay đổi, thẳng đến mứa cô muốn giơ chân đá cho Mĩ Kỳ một cái: “Lý Mĩ Kỳ, đồ bán nước, uổng phí chị họ ta đối tốt với ngươi như vậy, thế mà…”
“Thế thì như thế nào?” Lý Mĩ Kỳ không phục cãi trở lại, “Đừng quên người vừa hưởng thụ t