Các người chỉ biết chán ghét không gian cacbon, lại không biết rằng nơi này xinh đẹp hơn, phong phú hơn nhiều so với không gian Nitơ. Cho nên tôi sẽ không trở về, trở lại bên các người. Cho đến khi tôi chế tạo ra một người máy hoàn mỹ, hắn, đủ để chinh phục Trái Đất.
Rốt cục, ở một ngày nào đó, một người máy hình người hoàn mỹ, nằm dưới nền đất năm trăm kilomet, nằm trước mặt Mộc hoàng tử.
Tóc đen của hắn được tạo thành từ sợi bện mềm mại nhất. Đôi mắt đỏ của hắn được chế tạo từ tinh thể trong sáng nhất. Xương cốt của hắn được làm từ hợp kim cao cấp từ phi thuyền của hoàng tử. Vẻ ngoài của hắn giống hệt hoàng tử vĩ đại, tuấn lãng nho nhã, phong thái cao quý.
Mà cùng lúc đó, Mộc hoàng tử quỳ trước thứ mà mình đã bỏ ra tâm huyết cả đời tạo ra, lộ ra nụ cười hoảng hốt.
Bởi vì hằng năm nghiên cứu với cường độ cao. Bởi vì vị hoàng tử vốn đã quen sống an nhàn sung sướng thiếu người chăm sóc. Mái tóc dài của hắn đã muốn héo rũ. Khuôn mặt hắn đã hõm xuống. Bên trong cơ thể hắn, cũng đã dần bị gỉ sét. Dù có được tinh thể trân quý nhất vũ trụ, nhưng hắn lại biết, bản thân đã sắp tới lúc diệt vong.
Cho nên, mấy ngày trước khi hắn đang tự hỏi năng lượng dùng để phát ra cho khối người máy hoàn mĩ này, đáp án vừa rõ ràng vừa duy nhất đã hiện ra.
Khi Mộc hoàng tử dùng lực lượng cuối cùng của mình, đem trái tim của Tháp Nại nhập vào trái tim của người máy, hắn nói nhỏ bên tai người máy
“Cần phải chứng minh cho quốc vương thấy, chỉ có văn minh cơ giới, mới có thể cứu vớt Tháp Nại.”
Còn có một câu, hắn chưa kịp nói ra, nhưng thân thể bị tàn phá suốt trăm năm, đã bị xói mòn nhanh chóng trong không khí. Hắn bị gió dưới lòng đất thổi bay, bột phấn theo gió nhẹ bay, rơi vào biển rộng.
Hắn muốn nói, hãy nói cho Phong Thanh Dương biết, em là người mà Mộc Quang yêu.
Mà Tháp Tháp bi thương nhìn Mộc hoàng tử trôi đi. Nó nằm trong khuôn ngực mới, vừa xa lạ vừa buồn thương.
Sau đó, một người máy tên Minh Hoằng, mở mắt nhìn thấy thế giới dưới lòng đất.
Hắn có bề ngoài của Mộc hoàng tử, có năng lượng của Mộc hoàng tử, chỉ là, hắn không có linh hồn, không có trái tim.
Hắn bắt đầu tiếp tục công việc của Mộc hoàng tử, thậm chí còn làm rất tốt. Hắn làm ra mấy vạn đại quân, chuẩn bị chờ phát động cuộc chiến không ai có thể tưởng tượng nổi.
Sau đó, rốt cuộc đã tới ngày đó, người con gái kia đã đến thế giới dưới lòng đất.
Cô có hình người với một khuôn mặt xa lạ của cô gái loài người. Nhưng ở giây đầu tiên cô bước vào lòng đất, Tháp Tháp nay đã đổi tên thành “Tiểu Minh” lập tức hiểu được. Trước đây cảm nhận được năng lượng rải rác của Phong Thanh Dương. Thì ra thật sự tồn tại —— chỉ dùng cách thức khác tồn tại mà thôi.
Tiểu Minh cảm thụ được năng lượng quen thuộc kia, bỗng nhiên cảm thấy thật đau buồn. Bởi vì sự tồn tại của Hứa Mộ Triều, đồng nghĩa với sự tử vong của Phong Thanh Dương.
Mà khi Tiểu Minh bắt được Hứa Mộ Triều, cắn vào lỗ tai cô, ở bên tai cô vô cùng thân thiết nói nhỏ “Ngay cả lỗ tai đều đáng giá thu giữ.”. Trong nháy mắt, Tiểu Minh hân hoan vô cùng phát ra nguồn năng lượng mỏng manh mà người thường không thể nhận ra.
Bọn họ sẽ yêu nhau sao? Tiểu Minh muốn thế. Nhưng hắn đã không còn là hắn, cô cũng không phải là cô.
Như vậy, Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều, sẽ yêu nhau sao?
Phong Thanh Dương, Chiến Thần điện hạ vĩ đại, thân thể của cô đã gầy yếu tiêu vong, ý chí của cô đã bị cacbon phá hủy, gien của cô đã bị tiến hóa hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng chỉ cần năng lượng bất tử, Chiến Thần cũng sẽ bất tử.
Mà vị hoàng tử nửa người máy trước lúc qua đời, cuối cùng cũng hiểu được tình yêu kia, lại một lần nữa trở lại điểm khởi đầu. Sống lại thành Minh Hoằng, giống hệt hoàng tử năm đó, tôn trọng máy móc tối thượng, coi thường tất cả, không có một chút thất tình lục dục* nào của loài người.