Hai tay bị Minh Hoằng cố định bằng một tay, đùi cũng bị hắn giữ chặt. Phía sau là cạnh bồn tắm cứng ngắc ẩm ướt trơn tuột, khiến cô không thể nhúc nhích.
Mà môi lưỡi và một tay khác của Minh Hoằng, giống như ngọn lửa bỏng rát lướt qua khắp người cô. Hắn thích mút lấy vành tai cô, thích hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mà khi cô thở hổn hển, hắn mới thỏa mãn rời đi, môi lưỡi tiếp tục hướng xuống, liếm mút bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của cô nhiều lần.
“Minh Hoằng. . .” Cô nôn nóng, “Chúng ta có thể đi từng bước không? Không phải anh muốn học yêu sao, yêu một người thì cảm phải đạt đến mức độ nhất định, mới có hành động thỏa mãn sinh lý. . . “
Môi lưỡi của Minh Hoằng không hề ngừng lại vẫn tiếp tục hướng xuống dưới, di chuyển tới nơi vùng đất bí mật giữa đôi chân thon dài trắng ngần của cô.
“Đêm nay không liên quan tình yêu.” Hắn trầm giọng nói, “Đêm nay. . .chỉ là tự dưng tôi muốn làm như vậy thôi.”
Lòng cô chấn động, cùng lúc đó, cảm giác tê dại kì lạ đột ngột kéo đến. Cô cúi đầu thì thấy, hắn đã ngậm lấy cánh hoa của cô, nháy mắt đầu lưỡi linh hoạt đã mạnh mẽ xâm nhập vào.
Sau một lần thăm dò cấp tốc, hắn đã nhanh chóng tìm thấy một điểm gồ lên. Vuốt ve, tìm kiếm, liếm mút, cái lưỡi của người máy dường như còn linh hoạt chính xác hơn cả người thật. Khiến thân thể cô càng thêm ẩm ướt mẫn cảm.
“Thật thú vị. . .” Hắn vừa thưởng thức vừa lẩm bẩm, ” Sau này mỗi đêm đều như vậy. . .”
Hứa Mộ Triều cắn chặt răng —— coi như bị chó cắn đi!
Màn tắm chung kéo dài đến hai mươi phút cũng đã khiến Hứa Mộ Triều cạn kiệt sức lực. Mà Minh Hoằng thì rất thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ yếu đuối của cô, bế cô đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng.
“Ngủ ngon.” Hứa Mộ Triều lập tức nhắm mắt lạị, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng cô biết, cặp mắt sáng trong, không hề có chút dục vọng kia, sẽ nhìn chằm chằm vào cô tìm tòi, như thể muốn tìm được ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu trên người cô.
Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm ra khỏi giường, mặc quân trang số nhỏ cho cô xong, lại siết chặt cô vào lòng.
“Làm gì vậy?” Cô vừa mới tỉnh giấc không hiểu mô tê gì.
“Mang em đến một nơi.”
Đứng trên đỉnh núi, từng cơn gió nhẹ phất qua, ngắm tầng mây mù bay lượn bao quanh núi, mà mặt trời đỏ tràn đầy sức sống đang dần nhô lên cuối chân trời. Cho dù Minh Hoằng ở ngay bên cạnh, lòng Hứa Mộ Triều vẫn đan xen nhiều loại cảm xúc.
“Thích không?” Hắm ôm lấy eo cô.
“Cũng được.” Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, cũng từng có người đưa cô lên đỉnh núi trong đêm, cùng ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt diệu, thậm chí. . . Nói cho cô biết, nếu có một ngày, cô không chết, anh không chết, anh sẽ đến tìm cô. Mà hiện giờ. . .
Có lẽ anh đang ở cách đây nơi không xa, anh thậm chí đã cướp đoạt thân thể của cô. . .
Anh đã trầm luân, sau khi trầm luân lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô.
“Thẩm Mặc Sơ đã từng đưa em đến ngắm mặt trời mọc phải không?” Như thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, Minh Hoằng đột nhiên hỏi.
Hứa Mộ Triều hoảng hốt, không chắc ý của hắn là gì, muốn thăm dò ư? Cô không lên tiếng.
Lại nghe Minh Hoằng nghiêm túc nói: “Nếu không, vua Zombie mạnh mẽ đã đánh mất nhân tính một lần nữa, tại sao cho dù đại quân đi đến đâu, hàng đêm đều chạy lên đỉnh núi ngẩn ngơ nhìn mặt trời mọc?”
Lòng Hứa Mộ Triều bỗng dưng vô cùng chua xót.
Sau đó, Minh Hoằng mỉm cười ấm áp, gương mặt tuấn lãng cúi xuống hôn lên môi cô, giọng điệu tràn đầy khí phách: “Đây là sức mạnh của tình yêu.”