Buồn bực nhất là, Tiểu Bạch nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Tuy rằng đại đa số thời điểm nó rất yên lặng, nhưng cũng có lúc hoạt bát vui mừng, chạy nhảy trong phòng. Thậm chí có một lần, còn không muốn sống nhào tới cắn ống quần của Cố Triệt.
Lúc ấy Cố Triệt chỉ thản nhiên liếc nó một cái, theo thói quen hạ lệnh: “Bỏ ra.”
Chính là Tiểu Bạch đang lúc mọc răng, bắt được cái gì cũng điên cuồng cắn, làm lại sao chịu bỏ ra. Cái miệng nhỏ càng hăng hái cắn ống quần và giày da của Cố Triệt, nước miếng thậm chí còn rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ.
Thấy Cố Triệt nhíu mày, Hứa Mộ Triều thở dài, đành phải đi qua ngồi xổm xuống. Một tay bắt lấy ống quần Cố Triệt, một tay cầm lấy đầu của Tiểu Bạch, tách ra.
“Tiểu Bạch, con không thể cắn anh ta.” Cô vỗ vỗ đầu nó. “Nào, mẹ mang con đi tản bộ.” Cô ôm nó vào lòng, lại thấy ánh mắt Cố Triệt còn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trong lòng cô.
“Nguyên soái, nó không cố ý đâu.”
Cố Triệt liếc cô một cái, đứng lên: “Đi thôi.”
“…..”
Cùng ngài Nguyên soái đang chỉ huy căn cứ đi tản bộ, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Hứa Mộ Triều đã cố tình lủi vào những nơi ít người bên ngoài căn cứ nhưng trên đường vẫn gặp không ít lính gác. Có người còn chưa từng biết mặt Nguyên soái, nhưng nghe đồn Nguyên soái có khí chất mạnh mẽ và dung mạo anh tuấn bất phàm, vẫn khiến đám lính vô cùng kích động.
Vậy mà anh chàng Nguyên soái này vẫn lạnh lùng trước sau như một. Cả đường đi anh ta cũng không nói một lời, chỉ khoanh tay im lặng dạo bước bên cạnh Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều cũng không nói nhiều, nhưng bạn nhỏ Tiểu Bạch được ra ngoài, lại vô cùng vui mừng. Suốt đường đi Hứa Mộ Triều phải chạy theo hầu hạ nó. Nguyên soái chỉ thản nhiên đứng qua một bên nhìn.
Sau khi bắt được Tiểu Bạch, Hứa Mộ Triều không nhịn được mắng một câu “Mẹ nó”: “Khả năng bay của mình đứng đầu Thú tộc, thế mà lại phải chạy theo sau làm trâu làm ngựa cho cái con Tiểu Bạch này. Mày đúng là thiên hạ đệ nhất cẩu rồi đó!”
Từ nãy đến giờ Cố Triệt vẫn trầm mặc, đột nhiên lại gần, cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch chậm rãi nói: “Bởi vì nó họ Cố.”
Sau một giây đồng hồ Hứa Mộ Triều mới giật mình xoay người, chỉ nhìn thấy bóng Cố Triệt khoanh tay cao ngất. Người Cố gia đúng là….ngay cả bóng lưng mặc quân trang cũng anh tuấn hơn người.
Chỉ là…. vừa rồi anh ta nói giỡn sao? Hay là nói thật? Vì vậy nên cô mới phải mệt nhọc hầu hạ Cố Bạch?
Cô thật sự không xác định được.
Chỉ là vài lần tản bộ ít ỏi cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Người khác thì không nói, ngay cả Mộ Đạt khi quay về Bộ chỉ huy báo cáo, cũng ngần ngừ hỏi: “Mộ Triều, nghe nói cô với Cố Nguyên soái ở chung rất hòa hợp?”
“……Thật ra là tôi với con chó của anh ta, ở chung rất hòa hợp mới đúng.”
“Đừng giỡn. Nghe nói chưa từng có người phụ nữ nào thân cận với Nguyên soái đến thế.” Thần sắc Mộ Đạt phức tạp “Tình cảm nguyên soái dành cho cô chắc chắn là đặc biệt hơn những người khác.”
Hứa Mộ Triều nao nao. Phải không? Có lẽ anh chỉ coi cô như kẻ hầu người hạ lẽo đẽo đi theo sau thôi? Vai diễn của cô có giống như người hầu không nhỉ.
“Cô thì sao?” Mộ Đạt hỏi, “Cô có tình ý với Nguyên soái không?”
Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát mới trả lời: ” Muốn thích người như anh ta cần phải dũng cảm dữ lắm. Mà bản thân tôi trời sinh đã sợ chết rồi.”
Mộ Đạt nhìn cô: “Tôi cũng không đồng ý cô thích Nguyên soái, anh ta rất….Nhưng mà nếu cô thích thì đừng nói tới mấy cái dũng khí chó má gì đó!”
Hứa Mộ Triều hơi kinh ngạc nhìn Mộ Đạt.
“Oanh oanh liệt liệt, mới là bản sắc của Thú tộc chúng ta.” Mộ Đạt cười hào sảng, ” Hứa Mộ Triều cô không phải là loại người dễ ngượng ngùng như vậy chứ.”
Đúng vậy, quả thật cho tới bây giờ cô cũng chưa từng biết tới cái gì là ngượng ngùng dối lòng. Chỉ là, oanh oanh liệt liệt? Loại tình cảm như thế nào mới gọi là oanh oanh liệt liệt? Cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên thực sự không biết.
Cô bỗng nhiên nhớ tới, rất lâu trước kia, có người từng nói với cô, có lẽ có một ngày, anh không chết, cô cũng không chết, anh sẽ đến tìm cô.
Không biết bây giờ anh ta ra sao? Nếu anh thật sự thành công, đến tìm cô, cô nên làm thế nào?
Trong đầu lại hiện lên dung nhan tuyệt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước của Cố Triệt, Hứa Mộ Triều bỗng cảm thấy hơi nhức đầu.
Vì thế, theo phong cách của nhà họ Hứa cô lập tức quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Nhưng cô không ngờ ngày hôm sau, lại có người bắt cô phải trực tiếp đối diện với vấn đề này.
Giữa trưa hôm sau, theo thường lệ, Hứa Mộ Triều ăn xong thì đi thăm Cố Bạch. Mới đi đến dưới lầu, liền thấy vài tên lính sắc mặc nghiêm túc, xếp thành hàng trong bầu không khí khẩn trương. Gương mặt bọn họ đều lạnh lùng lộ vẻ đề phòng, rõ ràng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu trong loài người. Nếu bọn họ liên thủ, Hứa Mộ Triều cũng không thể toàn vẹn trở ra.
“Hứa Thiếu tướng, Nguyên soái đang gặp khách, mời trở về.” Một gã sĩ quan nói.
Hứa Mộ Triều gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Là loại khách gì mà Cố Triệt coi trọng đến thế?
Cô đang định xoay người lại bị người ta gọi lại.
Người hầu của Nguyên soái vội vàng chạy xuống “Hứa Thiếu tướng, Nguyên soái mời cô đi lên.”
Việc tiếp kiến cơ mật như vậy mà anh ta lại gọi cô vào? Hứa Mộ Triều vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nhủ thầm.
Mới vừa bước vào thư phòng, cô chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà thuần hậu quen thuộc: “Tôi biết cô ấy đang ở dưới lầu bởi vì trên người cô ấy có máu của tôi.”
Cái gì!!!
Hứa Mộ Triều không dám tin —— có phải mình….đã không theo kịp tình hình biến hóa của đại lục rồi chăng?