Hứa Mộ Triều vươn tay ra định ngăn cản A Lệ, đưa tay về hướng khóa kéo quân phục màu đen ——cô phải làm sao đây? Chịu nỗi nhục lớn như vậy, hay là liều lĩnh đánh cuộc? Không, mình bị thương, thực lực hai bên cách quá xa, chỉ sợ phản kháng lại sẽ khiến Minh Hoằng càng thêm tàn nhẫn?
Mười mấy người máy lạnh lẽo chăm chú nhìn cô, ánh mắt Minh Hoằng tự tin mà vui vẻ, A Lệ bên cạnh khuất nhục đau đớn —— Hứa Mộ Triều nhắm hai mắt lại, chậm rãi đưa tay, kéo khóa kéo xuống.
Quân phục màu đen trượt xuống, dưới bờ vai mảnh khảnh mềm mại, là bộ ngực đầy đặn được áo lót màu da bao bọc, cùng với vòng eo trắng nõn.
Bàn tay cô run rẩy. Cô tự nhủ, Hứa Mộ Triều, quan trọng nhất là tiếp tục sống. Những tên này chỉ là người máy, không phải đàn ông, không có dục vọng. Mình cởi quần áo trước mặt một đống máy móc, không có gì phải xấu hổ.
“Không!”A Lệ chợt gầm lên giận dữ, nhào về phía Hứa Mộ Triều! Không đợi cậu ta đụng được tới vạt áo Hứa Mộ Triều, liền bị một nguồn lực cực lớn, hất văng qua một bên, lăn mấy vòng trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hoằng đánh bay A Lệ.
Hắn ta nhảy tới trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thần sắc khó hiểu. Không tức giận, cũng không gấp gáp.
Hứa Mộ Triều cúi đầu: “Tôi đã cởi. . . . . .”
Bên hông chợt căng thẳng, ngực cô dán lên một lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu, thấy Minh Hoằng đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, tay hắn lạnh lẽo, nắm lấy cằm cô.
Cô chưa kịp phản ứng, Minh Hoằng đã cúi đầu, gương mặt tuấn tú đột nhiên cúi xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
Hứa Mộ Triều ngây ngốc —— hôn sao?
Người máy trời sanh không biết hôn, nhưng lại có năng lực học tập lĩnh ngộ siêu việt. Môi của Minh Hoằng vuốt ve, nhẹ cọ lên môi cô trong chốc lát, sau khi cảm nhận được hơi thở dịu dàng của cô, đầu lưỡi mô phỏng loài người của hắn, không cần thầy dạy cũng tự biết trượt vào giữa hai làn môi, tìm thấy cô và không bao giờ buông ra nữa, liên tục truy tìm dây dưa trong miệng cô.
Hứa Mộ Triêu sau khi kinh ngạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, máu toàn thân cũng vọt tới đỉnh đầu. Vẻ mặt của Minh Hoằng mê mang trúc trắc, lại hôn say mê như thế, giống như một thanh niên bình thường đang hôn người phụ nữ mình yêu.
Nhưng mà, hắn là người máy!
Không biết qua bao lâu, môi của Minh Hoằng mới rời đi, vẫn ôm cô vào lòng như cũ, gương mặt dịu dàng gần trong gang tấc nhìn cô chằm chằm, hài lòng tuyên bố: ” Hứa, đây là một nụ hôn.”
——————————————————————————
Hứa Mộ Triều chỉ hoảng hốt một giây đồng hồ.
Minh Hoằng chỉ đang nghiên cứu sinh lý nam nữ mà thôi, cô sẽ không ngốc đến mức cho là hắn có tình cảm nam nữ với cô. Chỉ là, nếu như lòng hiếu kỳ của hắn đối với cô sâu sắc như vậy, thì liệu cô còn có thể lợi dụng tinh thần học hỏi của hắn, để chạy thoát khỏi bàn tay hắn ta nữa không?
Đột nhiên, sau lưng có tiếng động cơ vang lên!
Cô lập tức nhớ tới sau lưng còn có một đội Zombie tinh anh! Những Zombie tàn nhẫn khát máu!
Minh Hoằng và cô đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng động truyền tới!
Trong ánh tà dương vàng óng ánh, một chiếc mô tô điện màu đen khổng lồ từ sau rừng cây lao đến! Giống như ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thế tới hung hãn, sấm vang chớp giật!
Mô tô vừa phóng đến, một bóng người màu đen lao ra, đổ ập về hướng hai người Hứa Mộ Triêu! Tốc độ kia kinh người như thế, dựa vào bản lĩnh của Hứa Mộ Triêu và Minh Hoằng cũng không kịp rút súng ra!
Minh Hoằng một tay đẩy Hứa Mộ Triều qua một bên, tiến thẳng lên! Chỉ nghe bóng người kia phát ra tiếng kêu khàn khàn đứt quãng, hai bóng người một xanh một đen đâm thẳng vào nhau!
Ngay sau đó hai bóng người nhanh chóng tách ra!
Minh Hoằng bắn về phía sau mấy thước, đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại. Mặt hắn ta lạnh tanh, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Tay phải che bụng, có vẻ đã bị thương!
Tất cả người máy lập tức nâng súng lên nhắm ngay kẻ địch! Chỉ cần Minh Hoằng ra lệnh một tiếng là có thể bắn tên Zombie này thành con nhím!
Thủ lĩnh Zombie dường như không hề sợ hãi, thậm chí cũng không cố hết sức như Minh Hoằng. Cậu ta chỉ lui lại mấy bước liền đứng yên một chỗ, lẳng lặng giống như một trụ điện cao sững sững, vừa vặn ngăn trước người Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nón kim loại màu đen tỏa ra ánh sáng âm u dưới ánh tịch dương, bóng dáng cao lớn trầm tĩnh tràn ngập không khí tử vong, giống như Tu La hồi sinh làm người ta không dám nhìn thẳng.