Cô lập tức yên lặng không một tiếng động bò lên đỉnh núi, nằm sau một tảng đá nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, dọc theo đường núi cách họ chừng 500m, xuất hiện một đội quân Zombie mặc quân phục đen sẫm.
Đội quân Zombie này,rất khác với những đội quân biên phòng bọn gặp trên đường. Chúng càng thêm cường tráng, cũng càng yên lặng hơn. Quân phục màu đen được chế tạo từ một loại kim loại mỏng giống như giáp, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng âm trầm—— Hứa Mộ Triều nhận ra được vật liệu này, cả súng tự động cũng bắn không thủng, vô cùng quý giá. Cả đội ngũ đều trang bị loại giáp như vậy, có thể nhận thấy được địa vị của chúng.
Trong đội ngũ này có cả bộ binh, cũng có cả kỵ binh cưỡi mô-tô điện, bộ binh còn mang theo súng điện hoặc tên lửa, kỵ binh cũng mang theo vũ khí hạng nặng —— đến quân Cận Vệ của Đồ Lôi, cũng chưa được trang bị tốt đến như vậy.
Đúng là đáng sợ, bọn chúng yên tĩnh như không hề tồn tại, lộ ra sự âm u, lạnh lẽo khắc nghiệt. Chứng tỏ đây là một đội quân kỷ luật nghiêm khắc, ý chí kiên định, một đội ngũ đầy kinh nghiệm trong chiến đấu, chắc chắn là tinh anh trong binh đoàn Zombie.
Nhưng mà, tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
Hứa Mộ Triều đoán chừng bọn chúng có ít nhất là năm trăm người. Đội ngũ di chuyển, xuất hiện hai chiếc xe tăng màu đen, trên mỗi chiến xe trang bị hai khẩu đại bác nơtron màu bạc —— đây là thứ vô giá, nếu không phải đang ở trong tình cảnh khốn đốn, Hứa Mộ Triều thật sự muốn trộm một cái mang đi.
Vậy mà ánh mắt của cô, lại nhanh chóng bị một Zombie xuất hiện sau chiếc xe hấp dẫn.
Cưỡi chiếc mô tô điện khổng lồ cao chừng nửa người. Lưng zombie này thẳng tắp, đôi tay xám trắng, tùy ý khoác lên cần lái mô-tô, lại có vẻ trầm tĩnh uy nghiêm lạ thường.
Bộ giáp màu đen của hắn được chế tạo bằng một loại kim loại mỏng màu đen, chiếc mũ đen che hầu hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc, rất giống kỵ sĩ thời trung cổ. Vật liệu của bộ giáp này, Hứa Mộ Triều cũng chưa từng thấy qua, nhưng cô dám đánh cuộc, nó tiên tiến hơn bất kỳ loại giáp nào cô từng gặp. Bộ giáp dán chặt vào bả vai rộng lớn của hắn, thắt lưng nhỏ gầy và bắp đùi thon dài rắn chắc, cơ bắp hắn nở nang, cân đối hơn đám zombie thối rữa kia rất nhiều.
Chắc chắn, hắn ta chính là thủ lĩnh của đội quân này .
“Làm thế nào đây?” A Lệ thấp giọng hỏi cô.
Hứa Mộ Triều đang muốn trả lời, lại sợ hãi cả kinh —— Thủ lĩnh Zombie kia giống như có tri giác, chợt ngửa đầu lên, nhìn về hướng của bọn họ. Đôi mắt màu lục bích, nhanh như chớp bắn tới, vô cùng sắc bén lạnh lẽo.
Không thể nào? Chẳng lẽ hắn ta nghe được giọng nói của A Lệ? Cách xa như vậy mà?
Hứa Mộ Triều sợ hãi liền vội vàng nhấn đầu A Lệ xuống thấp, đồng thời cũng cúi đầu, nhịp tim không cách nào ức chế đập dồn dập. Cự ly khá xa, A Lệ cũng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ nhìn cô. Cô ra dấu chớ có lên tiếng.
Một lát sau, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra cặp mắt, nhìn đội quân Zombie lần nữa.
Hứa Mộ Triều ngây dại.
Ánh mắt của tên thủ lĩnh này sáng quắc, giống như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chuẩn bị mang cô ra ăn sống nuốt tươi. Hắn ta ra hiệu, mấy trăm Zombie chợt dừng bước, chuyển hướng, thẳng tiến về ngọn đồi bọn họ đang nấp!
Cô kéo A Lệ quay người bỏ chạy!
Hoàng hôn từ từ buông xuống, bọn họ chạy như điên đã hơn mười phút, mùi tanh sau lưng đã trở nên nhạt đi rồi, nhưng dường như cô vẫn nghe được tiếng động cơ mô tô điện vô cùng im lặng di chuyển. Ánh mắt của lạnh lẽo đến thấu xương của thủ lĩnh đám Zombie, vẫn ở sau lưng, làm cô không dám buông lỏng.
Khó khăn lắm mới vọt vào trong một góc âm u của rừng cây, tiếng suối nhỏ chảy róc rách trong thung lũng, cô cảm giác hình như cũng không còn nghe được tiếng mô tô điện nữa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Cô không sao chứ?”A Lệ nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cô chằm chằm, chợt đứng lên, đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng đôi tay múc nước lên, đưa đến trước mặt cô, “Cô uống đi.”
Cô cười cười, vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cậu ta, uống một hớp lớn. Dòng nước suối lạnh lẽo truyền theo cổ họng lưu loát chảy xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Cậu cũng uống đi.” Cô mỉm cười nói.
A Lệ đang muốn gật đầu, lại thấy sắc mặt cô khó khăn lắm mới buông lỏng, chợt cứng đờ. Cậu không rõ chân tướng nhìn môi dưới bị cô cắn đến chảy máu đầm đìa, chậm rãi quay đầu lại.
Trong khu rừng xanh biếc âm u, truyền đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Giọng nói kia quen thuộc như thế, dường như rất vui sướng, lại lộ ra vẻ tức giận bị đè nén.
Hắn ta cười nhẹ, nói: “A. . . . . . đã bắt được kẻ phản bội rồi.”