Khi Diệp Trữ Vi đưa khăn giấy lên mũi Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa quả thực ngơ ngác mất một lát. Cô nhớ lại, từ khi cô được sáu tuổi đã không có người nào làm việc này với cô.
Hai mắt cô nghiêm túc nhìn người giúp cô xì mũi.
"Mạnh lên". Anh ta lời ít mà ý nhiều.
"..."
Sau khi lau nước mũi giúp cô xong, anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, làm xong mọi chuyện lại dẫn cô về cửa hàng đồ uống lấy kem. Kem đã làm xong từ lâu, lúc này đã chảy thành nước. Nhân viên phục vụ ngại ngùng nhún vai, tỏ ý đây là trách nhiệm của chính các vị.
Diệp Trữ Vi lại mua cho Bối Nhĩ Đóa một cốc khác, chính mình thì uống hết cốc kem đã tan thành nước đó.
Bối Nhĩ Đóa không nói gì, cầm thìa xúc đậu mật trên cốc kem sữa chua.
Anh ta cũng không hỏi gì cô, chỉ đứng bên cạnh yên tĩnh chờ cô ăn hết cốc kem và hòa tan hết những tâm tình tiêu cực trong lòng.
Đến tận lúc cô sẵn sàng mở miệng nói chuyện.
"Chuyện giữa tôi và mẹ tôi vừa rồi có làm anh sợ không? Thực ra đây không phải lần đầu tiên, quan hệ giữa hai mẹ con tôi thường căng thẳng như vậy. Bà ấy không thích tôi lắm, tôi cũng không thích bà ấy lắm.
Còn vì sao bà ấy không thích tôi? Theo lời bà nội tôi thì năm đó bà ấy không định sinh tôi nhưng không lay chuyển được quyết định của cha tôi nên vẫn phải sinh, vì thế đánh mất cơ hội ra nước ngoài du học. Bà ấy rất tiếc nuối, trong lòng vẫn oán trách tôi.
Bà lấy cha tôi cũng không phải cam tâm tình nguyện, bà ấy suốt ngày dài giọng, nói nếu lúc đầu không nhất thời mềm lòng lấy cha tôi thì cuộc đời bà ấy sẽ không khổ như bây giờ.
Kì thực bản thân bà ấy vẫn rất mâu thuẫn, vì chuyện có li hôn hay không mà đã đấu tranh tư tưởng gần mười năm. Li hôn thì cảm thấy không có lí do chính đáng, dù sao cha tôi cũng rất tốt với bà ấy, tình hình kinh tế trong nhà cũng không có vấn đề gì, cuộc sống vẫn đầy đủ không thiếu thứ gì. Không li hôn thì trong lòng bà ấy vẫn cảm thấy hờn trách, cho rằng cha con tôi đã gò bó cuộc đời bà ấy. Bà ấy vẫn cứ mâu thuẫn như vậy, vì thế tôi cho rằng bà ấy sẽ dây dưa cả đời, không ngờ khi tôi vào đại học bà ấy lại đột nhiên hạ quyết tâm li hôn, cho dù người nào khuyên bảo cũng không nghe, trực tiếp tìm luật sư lập thỏa thuận ném cho cha tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì li hôn cũng tốt, đối với cả hai người họ đều là một sự giải thoát, đương nhiên đối với tôi cũng vậy.
Tôi kể cho anh nghe một chuyện. Khi còn bé có một thời gian tôi rất sợ bà ấy, không dám sống một mình với bà ấy, luôn sợ sẽ nhìn thấy một số chuyện không chấp nhận được".
Nói tới đây, sắc mặt Bối Nhĩ Đóa trở nên nặng nề. Sau đó cô bỏ cốc kem đã ăn xong vào thùng rác, phủi tay: "Xin lỗi vì đã nói với anh những chuyện không hay ho gì này, nhất định anh sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt".
"Bà ấy thường đánh cô à?" Diệp Trữ Vi hỏi.
Động tác của Bối Nhĩ Đóa dừng lại, cô không ngờ anh ta lại nghe rất chăm chú, còn hỏi đúng trọng điểm nữa.
"Để tôi nhớ đã. Hình như có sáu lần, ý tôi là từ bé đến giờ".
"Đánh vào đâu?"
"Hừ, bà ấy chỉ bạt tai tôi".
"Lần trước đánh cô vì nguyên nhân gì?"
"Lớp 12, tôi trốn hai tiết học ra ngoài chơi bị bắt được, giáo viên gọi điện thoại cho bà ấy, đúng lúc bà ấy nói chuyện làm ăn với đối tác không thuận lợi lắm nên cãi nhau ầm ĩ với giáo viên trong điện thoại, sau khi về nhà liền mắng tôi té tát. Tôi nói mẹ cứ mặc con, thế là bà ấy đánh".
"Đó là lần cuối cùng". Anh ta nhìn cô.
"Ờ".
Đang đắm chìm trong những kí ức không thoải mái, tâm tình cô sa sút, không để ý anh ta dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
Trên đường về Bối Nhĩ Đóa ngủ mất, đại khái là bởi vì nhiệt độ trên xe quá thoải mái, hoặc là âm nhạc từ radio trên xe quá dịu dàng khiến thần kinh căng thẳng của cô dịu lại, buông lỏng. Cô nhắm mắt lại, gương mặt phủ dưới một lớp sương dịu dàng, cực kì thoải mái.
Diệp Trữ Vi vặn nhỏ âm thanh, nghiêng người về phía người ngồi trên ghế phụ lái, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cô như vuốt ve một món đồ sứ quý giá. Một lát sau anh ta thu tay lại, ngón tay cong cong lướt xuống dọc theo cổ, dừng lại khi chạm vào cổ áo cô.
Anh ta ghé tới, môi khẽ chạm lên má cô như chuồn chuồn đạp nước, nghe thấy tiếng thở nhẹ như lông hồng nhưng lại đầy khiêu khích của cô. Anh ta ngước mắt lên, chăm chú nhìn mỗi một chi tiết trên mặt cô, xác định cô sẽ không tỉnh dậy bất chợt, thuận thế áp tới gần hơn một chút nữa, một tay chống lên thành cửa sổ xe, bóng đen bao trùm lên người cô. Anh ta hạ thấp người xuống, quyết đoán đặt môi lên đôi môi hồng mềm mại mà căng mọng của cô.
Đặt nhẹ rồi ngậm khẽ.
Anh ta rất muốn tách hai cánh môi cô ra để tìm kiếm những hứng thú chưa biết, có điều anh ta đã kiềm chế được.
Lúc này cô ấy cần ngủ một giấc cho tốt chứ không phải vất vả đối phó anh ta.
Anh ta lướt qua rồi buông cô ra, chỉ dùng ánh mắt ngắm nhìn cô, muốn dừng lại nhưng lại cảm thấy chưa thỏa mãn, thế là tiếp tục lưu lại hai dấu ấn "đã đến nơi này" trên cổ cô. Đương nhiên từ đầu đến cuối tay phải anh ta vẫn không quên đỡ bên hông cô.
***
Lúc mở mắt ra Bối Nhĩ Đóa vẫn còn mơ mơ màng màng, sau khi phản ứng lại mới cảm ơn Diệp Trữ Vi: "Cảm ơn anh đã để tôi ngủ một giấc, xe anh thật là
thoải mái".
"Quả thật rất thoải mái". Giọng anh ta nhẹ nhàng mà thỏa mãn.
"Cảm ơn". Cô cười: "Vậy tôi lên nhà đây, anh cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi".
"Ờ".
"Chờ đã!" Cô đột nhiên buông tay nắm cửa ra, xoay người lại: "Tôi chụp cho anh một bức ảnh, có thể đăng cho dân mạng xem".
"Được". Anh ta nắm cổ tay cô: "Đứng sát vào mà chụp".
"Không phải, chụp một mình anh thôi".
"Một mình tôi thì có gì hay ho mà chụp?"
"Cứ cho là chụp để tôi khoe anh đi". Cô nói: "Anh mau ngồi xuống, nhắm mắt lại".
Anh ta buông tay cô ra, hơi thiếu kiên nhẫn ngồi xuống nhắm mắt lại để mặc cho cô loay hoay một hồi.
Sau khi xong xuôi anh ta kiểm tra thành quả mới phát hiện cô vất vả bao nhiêu lâu mà chỉ chụp một chi tiết cục bộ là lông mi.
Bất chấp ánh mắt "cô thật là thừa hơi rỗi việc" của anh ta, Bối Nhĩ Đóa dương dương tự đắc cất điện thoại đi, hỏi anh ta: "Anh ăn gì mà lông mi dài như vậy?"
"Cơm trắng".
"..."
"Nhĩ Đóa, tôi nhớ cô đã nói cô thích kiểu người như cha cô". Dáng người hơi béo, không được cao lắm.
"Vâng. Tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này?"
"Bây giờ có thay đổi không?"
"Không". Cô vẫn thích đàn ông có thể cho cô cảm giác an toàn như cha cô.
Anh ta đặt tay lên vô lăng: "Tôi biết rồi".
"Đàn ông như vậy rất hấp dẫn, bất cứ phụ nữ nào cũng sẽ thích". Cô nói từng từ một, nhìn anh ta không chớp mắt, trong lòng đầy chờ mong: "Đặc biệt là tôi".
Ở bên cạnh Diệp Trữ Vi có một cảm giác yên bình, vững tâm rất giống cảm giác khi ở bên cạnh cha. Vòng tay anh ta cũng rộng rãi và ấm áp như vòng tay
của cha cô.
Cô thích anh ta, hi vọng anh ta có thể hiểu được ám chỉ của cô và đáp lại tình cảm của cô.
"Cô..." Anh ta quay sang cho cô câu trả lời: "Có thể xuống xe rồi".
"..."
Bối Nhĩ Đóa đăng ảnh chụp lông mi Diệp Trữ Vi lên weibo kèm theo một câu "Thỉnh thoảng lại muốn cầm kéo cắt xén", bình luận bên dưới hết sức đa dạng.
"Còn hơi cong lên nữa, hình như là dùng mascara ấy".
"Quạt phạch phạch phạch, gió thổi vù vù".
"Nhớ năm đó lông mi chồng tôi cũng dài như vậy, sau khi bị tôi nghịch ngợm nhiều lần bây giờ đã tàn rồi. Đúng là một bài học xương máu. Các chị em nhất
định phải nhớ, nghịch chỗ nào cũng được, ngàn vạn lần đừng có nghịch lông mi".
"Lông mi dài thế? Chẳng lẽ anh ấy dùng sữa tắm Cường Sinh rửa mặt à?"
"Nhìn ngứa tay thật, chỉ muốn đêm khuya cầm kéo cắt xoẹt một phát..."
"Có má lúm đồng tiền đi kèm không?"
"Quả nhiên là đàn ông cao mét chín, cái gì cần dài cũng đều dài cả".
"..."
Bối Nhĩ Đóa lấy điện thoại di động ra xem những bức ảnh vừa chụp. Đương nhiên cô không ngốc đến nỗi chỉ chụp một bức cận cảnh lông mi trong lúc anh ta nhắm mắt mà đã chụp liền mấy bức, đều chụp nửa bên mặt anh ta, nhưng cô không muốn chia sẻ những bức ảnh này với mọi người mà giữ lại cho riêng mình.
Cô đưa màn hình điện thoại lại gần, gần nữa, gần nữa, đến lúc mặt anh ta chạm vào mặt cô.
Tối nay lúc mua kem, vì sao anh ta đột nhiên đưa tay khoác eo cô?
Sau khi phá hỏng tình yêu mới của Từ Trinh Phân, vì sao anh ta lại hào phóng cho cô mượn ngực để khóc?
Anh ta còn xì mũi cho cô, quay lại mua kem cho cô ăn.
Ngoài cha cô, không có một người đàn ông nào từng làm những việc này với cô.
Anh ta thích cô sao?
Nghĩ đến khả năng này, đầu óc Bối Nhĩ Đóa rơi vào trạng thái trống rỗng trong một thời gian ngắn ngủi, sau đó tràn ngập ánh sao lấp lánh.
Bất kể là yêu thầm hay yêu công khai, chỉ cần động lòng trước một người đàn ông, bất cứ phụ nữ nào cũng khó tránh khỏi tưởng bở.
Mà lần này cô cảm thấy không phải hoàn toàn là tưởng bở. Cô đã cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh ta dành cho cô.
Đột nhiên cô không muốn để đến lúc kết thúc hoạt động tuyên truyền mới bày tỏ tấm lòng với anh ta, hay là lần sau gặp mặt cứ mạnh dạn nói rõ luôn?
Cho dù có bị từ chối cũng chưa đến mức đi vào ngõ cụt, cô vẫn có thể tận dụng lợi thế nhất cự li, chỉ cần anh ta vẫn còn độc thân là được.
Đương nhiên nếu như bị từ chối, cô nhất định sẽ không quên hỏi thẳng anh ta: "Đã không thích tôi thì tại sao lại tốt với tôi như vậy? Anh có bệnh không đấy?"
***
Theo kế hoạch, lần gặp mặt tiếp theo là ngày ghi hình tập phim tuyên truyền thứ hai, còn có thời gian hai tuần nữa. Có điều trước khi đến ngày ghi hình, trên mạng bắt đầu lưu truyền một vài chuyện cũ năm xưa của Bối Nhĩ Đóa.
Đầu tiên là một dân mạng tên gọi "Tiểu Huyên nhí nhảnh" tiết lộ vài chuyện thời cấp ba của Bối Nhĩ Đóa.
"Tôi và Bối Nhĩ Đóa học cùng khóa trường số 13. Khi đó cô ấy học lớp A2, tôi học lớp A3, cùng một tầng nên thường gặp nhau. Nói công bằng, khi đó cô ấy quả thật là hoa khôi của trường, chỉ có điều hơi thấp một chút. Cô ấy rất thích chưng diện, thường mặc áo chính mình mua trong đồng phục, đồng phục không bao giờ kéo khóa để mọi người nhìn thấy áo mặc bên trong. Cô ấy cũng đeo dây chuyền, đeo hoa tai, sơn móng tay rất nổi bật. Chắc các bạn cũng hiểu, học sinh trường 13 rất giản dị, mọi người đều chú tâm học hành, rất ít nữ sinh chú ý quá nhiều đến chuyện ăn mặc, cô ấy làm như vậy chắc chắn sẽ rất nổi.
Một chuyện tôi nhớ rất rõ là đồng phục mùa hè của chúng tôi khi đó rất xấu, cô ấy bị phát nhầm một bộ cỡ rộng, mặc vào tỏ ra chân rất ngắn. Cô ấy không muốn mặc váy ra sân tập thể dục, còn cãi nhau với chủ nhiệm lớp một trận, sau đó ngồi khóc trong phòng học... Sau khi biết chuyện này, tôi cảm thấy cô ấy hơi cố chấp.
Cô ấy là hoa khôi, đương nhiên có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Mặc dù trong ba năm cấp ba cô ấy không yêu ai trong trường nhưng ngoài trường có hay không thì tôi không biết. Còn các bạn nam trong trường theo đuổi cô ấy, cô ấy luôn tươi cười với họ, cười nói thoải mái với họ, có lúc cũng làm nũng nhờ họ giúp đỡ, không bao giờ nhẫn tâm từ chối họ. Vì thế các bạn nam đó đều ảo tưởng, cảm thấy mình có khả năng theo đuổi được cô ấy. Khi đó cô ấy rất hot, mỗi lần đi ngoài hành lang lại có rất nhiều bạn nam thò đầu ra nhìn. Cô ấy vừa đi vừa