Bối Nhĩ Đóa bấm vào hồ sơ của "Trữ Vi của Tiểu Nhĩ Đóa", gửi một tin nhắn riêng tư cho anh ta: "Anh là?"
Vài phút sau, đối phương trả lời: "Ờ".
Bối Nhĩ Đóa: "..."
Một chữ cộc lốc này rất quen thuộc, chẳng phải anh ta thì là ai?
Trữ Vi của Tiểu Nhĩ Đóa... Nickname anh ta chọn thật sự chỉ đơn giản là để cho hợp với nickname cô đang dùng, "Nhĩ Đóa của Trữ Vi" hay sao? Tại sao cô cứ có cảm giác như đang bị trêu đùa, rõ ràng đã nói với anh ta đừng tự ý thêm chữ vào trước Nhĩ Đóa, cô sẽ rất xấu hổ, không nhớ sao?
Bối Nhĩ Đóa kiềm chế sự rung động trong lòng, không dám hỏi thêm mà vội vã thoát ra.
Trước khi tắt đèn lên giường, điện thoại báo có tin nhắn.
"Chờ tôi bố trí hẹn hò lần sau".
Người gửi tin nhắn là Diệp Trữ Vi.
Nhìn ba chữ trong danh bạ có tần số xuất hiện càng ngày càng cao này, Bối Nhĩ Đóa nở một nụ cười ngọt ngào mà chính cô cũng không phát hiện.
Không biết lần sau anh ta sẽ bố trí hẹn hò ở đâu. Cô cảm thấy hơi mong chờ.
Mà kết quả là không bao giờ nên mong chờ gì ở một sinh vật đơn bào như Diệp Trữ Vi, chủ đề hẹn hò của anh ta vẫn xoay quanh một chữ hồ.
Khi hai người ngồi trên ghế đá bên hồ dưới bóng cây rậm rạp, Bối Nhĩ Đóa nhìn mặt trời sắp lặn, nước hồ bị ráng chiều nhuộm đỏ và một chiếc thuyền con xa xa, không nhịn được nói: "Tôi cho rằng anh sẽ đổi một nơi khác".
"Lần trước chúng ta ở trên mặt hồ, lần này chúng ta ở bên hồ". Diệp Trữ Vi lấy chiếc hộp màu lam mang theo ra: "Hoàn toàn khác nhau".
Bối Nhĩ Đóa yên lặng đỡ chiếc hộp giữ nhiệt màu lam anh ta đưa tới rồi mở ra xem, không ngờ lại là cơm bò rang trứng tiêu đen".
"Ăn cơm đi đã". Anh ta đưa đũa cho cô.
"Anh tự tay làm à?" Cô ăn thử một miếng.
"Làm qua loa thôi".
"Ngon quá, ngon tuyệt vời". Bối Nhĩ Đóa biết khen ngợi thích hợp sẽ khiến tâm tình anh ta tốt hơn, sau một thời gian dài tiếp xúc ít nhất cô cũng hiểu được
điều này.
Quả nhiên người nào đó trả lời một câu rất không khiêm tốn: "Đồ ăn tôi nấu làm sao có thể không ngon được?"
"Đúng vậy, từ khi ăn đồ ăn anh làm, tôi cũng trở nên kén ăn hơn".
Đó là đương nhiên. Rồi từ từ cô sẽ chỉ quen với một mùi vị, không có lựa chọn nào khác. Diệp Trữ Vi thầm đưa ra kết luận.
Sau khi ăn xong hai người bắt đầu luyện tập những câu nói thường ngày giữa các cặp tình nhân.
"Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là cùng anh gắn bó suốt cuộc đời còn lại, đến lúc già không mở mắt ra được, hơi thở của anh là thứ duy nhất em có thể nhận ra trên thế giới này..." Bối Nhĩ Đóa đột nhiên dừng lại, ngờ vực: "Trữ Vi, cha mẹ anh ngày nào cũng nói những câu này thật sao?"
"Đúng".
"Nhưng tôi cảm thấy đây hình như là lời thoại trong phim và tiểu thuyết, người bình thường lại suốt ngày nói những lời thề nguyền yêu đương thế này sao?"
"Nếu là hai người yêu nhau, mỗi ngày nhắc lại ba lần cũng là bình thường".
"Thôi được". Cô lại tiếp tục là xong chứ gì.
"Thế còn cha mẹ cô, họ thường nói những gì?" Diệp Trữ Vi hỏi.
"Họ đương nhiên không đối thoại yêu thương như vậy. Thông thường mẹ tôi vừa về nhà đã cằn nhằn cơm không ngon, không khí trong nhà không tốt, bà ấy rất mệt, rất bực bội. Cha tôi sợ hãi đưa nước nóng cho mẹ tôi, hỏi bà ấy có phải công việc không thuận lợi hay không, bà ấy lập tức bảo cha tôi đừng nói nữa, tránh ra chỗ khác... Ngày nào cũng thế, ngày này qua ngày khác". Bối Nhĩ Đóa nhún vai: "Bầu không khí trong nhà không hề dễ chịu".
"Họ đã không có tình cảm thì vì sao lúc đầu lại lấy nhau?"
"Có lẽ là..." Bối Nhĩ Đóa cân nhắc: "Giống như rất nhiều người vẫn nói, kết hôn không nhất định là vì tình yêu, còn vì sinh tồn".
"Nếu vì sinh tồn thì một mình cũng có thể sinh tồn, không nên làm liên lụy một người khác".
"Không phải người nào cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như anh". Cô nói: "Huống hồ đa số mọi người đều muốn tìm một người bạn đời, như vậy sẽ không cô độc. Bởi vì một mình sống năm năm sáu năm kì thực cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu quá mười năm sẽ không thể nào tưởng tượng được".
Vẻ mặt trầm tĩnh, Diệp Trữ Vi quay sang nhìn cô: "Nếu không phải người mình yêu, sống cùng nhau một ngày đã rất khó chịu".
"Anh coi hôn nhân rất thiêng liêng".
"Thiêng liêng à? Theo tôi hôn nhân là nhu cầu tự nhiên của tình yêu. Nếu cô thích đối phương, đương nhiên sẽ muốn ngày ngày ở bên đối phương. Đã phải ở bên nhau, dùng một hình thức hợp tình hợp lí để thể hiện rõ thân phận và quan hệ bảo vệ là chuyện rất bình thường".
Diệp Trữ Vi nói một chữ, tim Bối Nhĩ Đóa lại đập mạnh một cái.
Khi anh ta nghiêm túc, thản nhiên trình bày quan điểm về hôn nhân của mình, không ngờ lại có thể khiến cô cảm thấy an toàn trước thế giới này.
"Tôi đồng ý với những gì anh nói". Bối Nhĩ Đóa phụ họa: "Sau này đối tượng kết hôn của tôi nhất định là người tôi rất yêu, độc nhất vô nhị, không thể nào thay thế".
Diệp Trữ Vi không tiếp tục chủ đề này mà quay lại dạy Bối Nhĩ Đóa lời thoại.
"Nhĩ Đóa, lúc nói chuyện phải nhìn vào mắt tôi". Anh ta cúi xuống, ánh mắt tìm được mắt cô: "Tập trung chú ý, không được lảng tránh".
"Vâng". Bối Nhĩ Đóa thầm hít sâu một hơi, đưa tay phẩy gió nóng trên mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng của anh ta.
"Bây giờ nói với tôi câu vừa rồi". Anh ta chuyên tâm chỉ dẫn.
"Anh là người đầu tiên làm em động lòng".
"Còn có nửa câu nữa".
"Và cũng là người cuối cùng". Hai tay Bối Nhĩ Đóa đang đặt trên đùi đột nhiên nắm chặt lại, đầu ngón tay sờ thấy mồ hôi trong lòng bàn tay, nói từng từ một đến hết lời thoại: "Em xin thề... trước sinh mạng mình".
"Ờ, tiến bộ hơn vừa rồi một chút, có điều tâm tình còn chưa ăn khớp, còn phải luyện thêm mấy lần nữa".
***
Sau khi phụ đạo một kèm một xong, Diệp Trữ Vi có vẻ rất thoải mái, Bối Nhĩ Đóa thì lại một lần nữa có cảm thấy như vừa chạy một hơi cả cây số, tiêu hao sạch toàn bộ năng lượng.
"Hôm nay tập đến đây, bây giờ còn chưa muộn, chúng ta ra ngoài một chút".
"Ra ngoài một chút? Không ổn, sẽ bị mọi người nhận ra mất".
"Không phải cô đã chuẩn bị kính đen và mũ rồi sao?"
"Nhưng chênh lệch chiều cao không che nổi".
"Nhĩ Đóa, dù là nhân vật của công chúng thật sự cũng có không ít người tay nắm tay đi dạo phố, huống hồ chúng ta còn xa mới nổi tiếng như họ. Cô nghĩ nhiều quá đấy".
Diệp Trữ Vi vói xong đứng dậy kéo Bối Nhĩ Đóa lên: "Yên tâm, không có việc gì đâu".
Bối Nhĩ Đóa bị anh ta kéo một tay, tay kia tiện thể lấy kính đen và mũ lưỡi trai trong túi xách ra.
"Cô nghĩ rằng sau khi vũ trang đến tận răng sẽ không khiến người khác chú ý hơn à?"
Câu này đã nói trúng tâm tư lo lắng của Bối Nhĩ Đóa. Cô lại nhét kính đen và mũ lưỡi trai vào túi xách, để mặc anh ta kéo tay đi ra khỏi khu cảnh hồ.
Xung quanh khu cảnh hồ có hai con phố chính, một là phố ăn nhậu, một là phố Thảm Cỏ mang đậm màu sắc văn nghệ sĩ. Do phố ăn nhậu ồn ào náo nhiệt,
ban đêm tụ tập rất nhiều thanh niên nên hai người quyết định đi ra phố Thảm Cỏ.
Phố Thảm Cỏ là đoạn đường mang tính đặc trưng của thành phố này, nổi tiếng phong nhã lịch thiệp, ban ngày vắng lặng yên bình, không có ngựa xe náo nhiệt, ban đêm còn thanh nhã hơn, ngoài tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua nhanh chóng và tiếng chuông xe đạp thì chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn răng rắc dưới chân.
Trong môi trường này, một số âm thanh trong lòng sẽ bị phóng đại vô tận.
Bối Nhĩ Đóa nhớ thời cấp ba có một đôi trong lớp tỏ tình với nhau trên phố Thảm Cỏ, sau đó bị những người khác trêu chọc: "Không phải hai người hạ quyết tâm yêu nhau trước tấm áp phích một nụ hôn một đời yêu đấy chứ?"
Một nụ hôn một đời yêu là tấm áp phích quảng cáo lớn nhất trên con đường này năm đó, hình ảnh là một người phụ nữ mặc bikini và một người đàn ông cơ bản không mặc gì ôm nhau quỳ trên bờ cát. Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi người phụ nữ, nụ hôn nhạt nhòa mà duy mỹ, góc dưới bên phải có một lọ nước hoa kiểu phục cổ.
Rất nhiều nữ sinh nhớ rất rõ tấm áp phích đó, cảm thấy xao động mãnh liệt, vì vậy cũng rất ước ao đối với lọ nước hoa xa xỉ đó.
Nam sinh thích tấm áp phích đó thuần túy là vì cô người mẫu ăn mặc mát mẻ.
Chỉ có Bối Nhĩ Đóa nhớ mãi không quên lời quảng cáo trên đó. Một nụ hôn một đời yêu, phù hợp với tất cả mọi người yêu nhau.
Đương nhiên phố Thảm Cỏ bây giờ đã không còn tấm áp phích quảng cáo đó nữa. Trên tường phía trên các cửa hàng san sát toàn bộ là hình ảnh các loài động thực vật vẽ bằng tay.
"Muốn vào xem một chút không?" Diệp Trữ Vi phát hiện Bối Nhĩ Đóa vẫn chú ý đến một loạt các cửa hàng nhỏ phía bên phải, có vẻ cô muốn vào mua sắm.
Bối Nhĩ Đóa nhìn một cửa hàng ánh sáng dịu dàng nhất trong đó: "Cửa hàng đó hình như là mới mở, trước không có, anh có muốn vào xem không?"
"Vừa lúc tôi đang muốn xem đồ dùng trên giường".
Hai người vào cửa hàng, một nữ nhân viên bán hàng vấn cao tóc, ăn mặc già dặn lập tức tới đón tiếp.
Bối Nhĩ Đóa đang lo lắng không biết nhân viên bán hàng có nhận ra họ hay không, nhân viên bán hàng đã mỉm cười lên tiếng: "Tôi có thể giúp gì hai bạn không ạ?"
"Em muốn mua cái gì?" Diệp Trữ Vi cúi đầu nhìn Bối Nhĩ Đóa bên cạnh.
"Chúng tôi đi xem đã". Bối Nhĩ Đóa kéo Diệp Trữ Vi đi đến khu vực bên trái.
Nhân viên bán hàng rất lễ phép đi theo sau lưng bọn họ.
Bối Nhĩ Đóa cầm một chiếc gối ôm hình tròn dùng cho giường đôi lên xem, Diệp Trữ Vi thì xem xét kiểu giường.
Cánh cửa bị kéo ra lần nữa, nhân viên bán hàng quay lại, đang định chào khách lại phát hiện người đó là tổng giám đốc Vương Hách Xuyên liền cung kính chào.
Vương Hách Xuyên vừa từ quán bar trên phố bên kia đi ra, tiện đường tới đây kiểm tra, quần áo vẫn còn ám mùi rượu. Cho nên khi thấy Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi, Vương Hách Xuyên còn cho rằng mình say rượu nhìn nhầm, sau khi chớp mắt mấy cái mới phát hiện đúng là bọn họ.
"Khéo thật, hai người đến cửa hàng của tôi mua đồ à?" Vương Hách Xuyên đi tới, nói chậm rãi.
Thấy Vương Hách Xuyên, Bối Nhĩ Đóa sửng sốt, lập tức nhớ ra Từ Trinh Phân từng nói công ty đồ gia dụng của Vương Hách Xuyên có một chuỗi cửa hàng, cửa hàng đầu tiên ở gần ga tàu, đã kinh doanh bốn năm nhưng việc làm ăn vẫn chỉ tàm tạm, phối trí trong cửa hàng cũng đã quá cũ, vì thế đang định chuyển đến khu vực có như cầu tiêu dùng mạnh mẽ để phất cờ trở lại.
Không nghĩ tới địa chỉ mới lại được chọn trên phố Thảm Cỏ.
"Vương Hách Xuyên". Bối Nhĩ Đóa chào khách sáo: "Thì ra đây là cửa hàng của anh, tôi mới biết".
"Ha ha, chỉ cần em quan tâm đến anh một chút thì sẽ biết cửa hàng này khai trương đầu tháng bảy, đến bây giờ đã được gần một tháng rồi".
"A, chúc mừng anh".
Vương Hách Xuyên cười cười nhìn Bối Nhĩ Đóa, phát hiện sau một thời gian không gặp, tóc cô đã dài hơn một chút, da dẻ mịn màng hơn, có mùi phụ nữ hơn. Nghĩ đến chuyện hoa đã có chủ, trong lòng anh ta thật sự cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều phong độ cần thiết vẫn phải có, dù thế nào cũng không thể mất thể diện trước mặt bạn trai của cô ấy.
Bạn trai của cô ấy... Vương Hách Xuyên nhìn về phía Diệp Trữ Vi, thầm khinh thường trong lòng. Tại sao đối phương luôn có vẻ không coi ai ra gì, dường như coi anh ta là người tàng hình vậy? Chẳng lẽ người cao là tài giỏi lắm sao?