Bữa sáng đó đương nhiên là do Bối Nhĩ Đóa trả tiền. Sau khi ăn xong hai người chia tay không hề có một chút lưu luyến nào.
Dù sao cũng chỉ là thực hiện nhiệm vụ, không cần phải động chân tình, có gì quan trọng đâu, Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ.
Trên đường về trong đầu Bối Nhĩ Đóa lại hiện lên bộ mặt khiến người ta chán ghét của Trương Dật Lộ, lại nghĩ đến biểu hiện của Diệp Trữ Vi ở quán bánh bao vừa rồi, vẫn còn cảm thấy khó tin. Không ngờ anh ta lại làm mặt lạnh với Trương Dật Lộ và phối hợp với cô diễn xuất một màn "Chúng tôi dạo này đang hạnh phúc đến tột độ", trong lòng cô chợt thấy cảm kích vô cớ.
EQ của anh ta cũng không đến mức quá thấp, có thể thấy được địch ý của Trương Dật Lộ đối với cô.
Về đến nhà, Bối Nhĩ Đóa đăng ảnh lên weibo kèm với bốn chữ đơn giản: "Đi chạy buổi sáng".
Trong thời gian chờ phản ứng của quần chúng, Bối Nhĩ Đóa hơi căng thẳng, không biết họ sẽ nói gì. Sau khi suy nghĩ một lát, cô đứng dậy vào bếp pha một ấm trà mang ra rồi xem bình luận.
Chưa đến mười phút đã có hơn một trăm bình luận.
"Đây là bạn và người yêu của bạn à?" Có người hỏi.
"Thoáng nhìn đã biết là bạn và Diệp Trữ Vi, chiều cao chênh lệch chón cả mặt". Có người xác nhận.
"Sặc, sáng sớm đã khoe ảnh rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc". Có người hâm mộ.
"Đây chính là công viên lão niên mà. Ông bà nội tôi thường đến đây tập thể dục, vừa rồi mua sữa đậu nành về còn đi qua chỗ đó, ai biết các bạn cũng đến đó tập thể dục chứ? Hoài cổ ghê ha..." Có người kinh ngạc.
"Không thấy mặt, dislike!" Có người chê.
"Đây là bình minh, tập thể dục sớm thế này có nghĩa các bạn đã sống chung đúng không? Ngoáy mũi!" Có người đi vào chi tiết.
"Cho xem cái mặt người yêu bạn không được sao? Làm người đừng có bủn xỉn thế chứ. Biểu tượng mặt mèo". Có người đưa ra yêu cầu.
"Bây giờ Diệp Trữ Vi đang làm gì? Rửa bát trong bếp à?" Có người ảo tưởng.
Bối Nhĩ Đóa đóng cửa sổ trang web không dám đọc kĩ. Đường Lật đã dặn cô chỉ cần đăng ảnh là được, đại bộ phận các bình luận không cần trả lời. Qua bức ảnh bạn đăng mọi người sẽ có thể thấy được tâm tình của bạn hôm nay thế nào, tình cảm của hai người có thuận lợi không, các bạn có đang hạnh phúc không, vân vân. Trí tuệ của cộng đồng mạng là vô hạn, bạn không cần phải nhiều lời.Cô mở một bài hát vừa uống trà vừa nghe, sau đó mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, hôm nay hình như là lần hẹn hò đầu tiên trong đời cô...
Bối Nhĩ Đóa đã sắp hai mươi lăm tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, thậm chí còn chưa biết hôn là gì. Đường Lật cười trêu cô không phải người bình thường, cô cũng đã từng nghi ngờ chính mình, tại sao đến tuổi này mà còn chưa từng yêu lần nào?
Cô tìm được nhiều câu trả lời cho vấn đề này. Sách nói đó là bởi vì duyên phận của cô chưa tới. Chuyên gia tình cảm khó tính thì cười lạnh, bảo cô phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Quý bà Từ Trinh Phân mẹ cô lại cho rằng bởi vì cô chưa cố gắng.
Nhưng cố gắng cần có động lực, từ trước đến nay cô vẫn không tìm được động lực để yêu.
Hơn hai mươi tuổi đầu mới lần đầu tiên một mình ra ngoài với con trai, mà lí do lại không chân thật. Nếu không có phi vụ này của Đường Lật, cô còn không có cơ hội mặt đối mặt ăn sáng với một người đàn ông. A, đúng rồi, còn là cô trả tiền nữa.
Nghĩ đến đây cô bắt đầu hơi tò mò, e hèm, Diệp Trữ Vi cũng lần đầu tiên đi ăn với một cô gái sao?
Nếu trước đây anh ta đã từng đi ăn với phụ nữ, chắc hẳn hôm nay không đến lượt cô phải trả tiền?
Cơ mà cũng không nhất định, còn có một trường hợp nữa là anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với cô, muốn đề phòng cô lập lờ thật giả nên sớm phát ra tín hiệu "Cô không thuộc gu của tôi, đừng có tưởng bở, miễn cưỡng đi ăn với cô một bữa, đương nhiên tôi sẽ không trả tiền"?
Huyệt thái dương Bối Nhĩ Đóa giật giật.
Thời tiết có nắng làm tâm tình mọi người khoan khoái, thích hợp để làm rất nhiều việc. Bối Nhĩ Đóa giặt chăn và quần áo thơm phức phơi ngoài ban công, lại lau nhà, cọ bồn tắm, đứng lên ghế lau cửa sổ, lôi hết đồ đạc ở các xó xỉnh ra dán nhãn hiệu đầy đủ, vừa hát khe khẽ vừa dùng chổi lông gà quét mạng nhện trên tường. Đến tận lúc mặt trời ngả về tây, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ liễu Thủy Khúc, mỗi một vân gỗ vàng nhạt đều tươi sáng rõ ràng không dính một hạt bụi, cô mới mỉm cười như vừa làm được một việc rất quan trọng.
Xong xuôi đâu đấy liền đi tắm một cái, lúc tắm xong đi ra chuẩn bị bữa tối cô nghe thấy tiếng điện thoại di động báo có tin nhắn mới.
Người gửi là Trương Dật Lộ.
"Cô không thấy lạ sao? Bạn trai của một người bạn của tôi cũng làm việc ở Viện nghiên cứu dự phòng bệnh động vật, là đồng nghiệp của Diệp Trữ Vi. Từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ gặp cô, hơn nữa tháng trước Diệp Trữ Vi còn nói chuyện với mọi người về chuyện riêng tư của mình, cho biết anh ta vẫn còn độc thân".
Bối Nhĩ Đóa không nói được gì, không ngờ Trương Dật Lộ lại bám dai như đỉa, còn cố ý đi hỏi thăm nữa.
"Bối Nhĩ Đóa, cô đừng đóng kịch nữa, Diệp Trữ Vi không thể là bạn trai của cô, người nào có mắt đầu có thể thấy điều đó".
"Vì sao?" Bối Nhĩ Đóa bình tĩnh nhắn lại hai chữ.
Vài giây sau Trương Dật Lộ nhắn tới một dòng đầy khinh miệt: "Cô đâu xứng với anh ấy, hoang tưởng!"
Bối Nhĩ Đóa tức giận trả lời: "Chuyện của tôi và anh ấy không cần phải giải thích với người ngoài, càng không đến lượt cô nói ra nói vào".
"Ha ha, chột dạ rồi đúng không? Tôi không biết vì sao Diệp Trữ Vi phải phối hợp với cô diễn trò, nhưng cô đã khăng khăng anh ấy là bạn trai cô thì thế này đi, thứ sáu tuần sau viện nghiên cứu của họ có một buổi liên hoan, mọi người có thể mang người nhà đến. Nếu cô có mặt ở đó thì còn có một chút thuyết phục".
"Được. Đi thì đi". Bối Nhĩ Đóa trả lời.
"Tốt lắm, để lúc đó tôi xem cô có đến được không".
Nhắn tin xong, Bối Nhĩ Đóa nghiến răng ken két, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Mình phải đi!
Nhưng khoan đã... Viện nghiên cứu liên hoan, dẫn người nhà đến, đây chẳng phải can dự trực tiếp vào cuộc sống thực của Diệp Trữ Vi sao? Anh ta có đồng ý không?
Nhưng nếu không đi, mất thể diện là chuyện nhỏ, chỉ sợ Trương Dật Lộ sẽ bô bô khắp nơi. Xem tình hình bây giờ thì Trương Dật Lộ còn chưa xem chương trình đó, nếu lúc nào đó cô ta xem thấy thì sẽ rất không ổn. Trương Dật Lộ cực giỏi thêm dầu vào lửa tạo dư luận, chẳng may ảnh hưởng đến chương trình của Đường Lật thì hỏng hết.
Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Diệp Trữ Vi nói rõ chuyện này, sau đó hỏi lễ phép: "Anh có thể dẫn tôi đi được không?"
Tốc độ trả lời tin nhắn của Diệp Trữ Vi vẫn chậm như rùa bò, hơn hai tiếng sau mới có tin của anh ta: "Tùy".
Bối Nhĩ Đóa hỏi lại: "Vậy là anh đồng ý đúng không?"
"Liên hoan chán ngắt, cô muốn đến thì đến, chi phí tự lo".
"..."
Anh không có một chút phong độ quý ông tối thiểu hay sao?
Oán thầm là chuyện oán thầm, nội dung tin nhắn vẫn khách khí: "OK, đến hôm đó tôi sẽ liên lạc với anh. Đúng rồi, anh có yêu cầu gì về ăn mặc đối với tôi không? Anh thấy hôm nay tôi mặc thế nào?"
Dù sao cũng là một buổi liên hoan của Viện nghiên cứu, không thể để "bạn trai" mất mặt được.
Diệp Trữ Vi chậm chạp trả lời: "Hôm nay cô mặc cái gì nhỉ?"
"..."
Bối Nhĩ Đóa đột nhiên cảm thấy Diệp Trữ Vi nhất định là cố ý, lấy việc khinh miệt, coi thường cô làm trò vui.
Cô và anh ta mới gặp nhau lúc sáng sớm, chẳng lẽ anh ta không hề nhớ cô mặc áo phông màu đỏ, quần bò màu xanh và giầy đế bằng màu đen hay sao?
"Tôi mặc áo phông màu đỏ, quần bò màu xanh, đi giầy đế bằng màu đen, anh thấy thế nào?" Cô hỏi.
"Cô mặc cái gì thì tự quyết". Anh ta trả lời.
Bối Nhĩ Đóa nắm điện thoại nhìn tin nhắn trả lời trên màn hình, một hồi sau hỏi tiếp: "Anh thích màu gì?"
Anh ta trả lời: "Màu lam".
Thứ tư thứ năm mưa liền hai ngày, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Thứ sáu là một ngày nhiều mây u ấm.
Bối Nhĩ Đóa trang điểm sơ sơ, sáu giờ kém mười chạy tới khách sạn Hán Tư Uy. Diệp Trữ Vi đứng ở cửa khách sạn đợi cô.
Đợi Bối Nhĩ Đóa đến gần, Diệp Trữ Vi quan sát cách ăn mặc của cô hôm nay. Áo gió màu lam nhẹ nhàng, một sợi dây xích tinh xảo thay thắt lưng, quần casual màu đen, chân đi một đôi giầy đế bằng nhỏ nhắn màu trắng, ngoài ra chiếc túi xách đeo chéo vai của cô cũng là màu lam.
"Tôi tới rồi". Bối Nhĩ Đóa cười ngượng ngùng, ánh mắt không khỏi nhấp nháy câu hỏi "Tôi mặc như vậy tạm được chứ? Anh có muốn khen ngợi bạn gái mình một vài câu không?"
Phản ứng của Diệp Trữ Vi khiến cô hơi thất vọng. Anh ta nhanh chóng thu ánh mắt lại, nói: "Vào đi thôi".
Trong thang máy, Bối Nhĩ Đóa chủ động mở miệng hỏi: "Anh thấy hôm nay tôi mặc thế này có đẹp không?"
Ánh mắt Diệp Trữ Vi giữ nguyên trên màn hình nhảy số, giọng nói không mặn không nhạt: "Đại để khoảng năm mươi lăm điểm".
Bối Nhĩ Đóa trợn mắt nhìn anh ta: "Tôi cho rằng phải được tám mươi lăm điểm".
"Thật sao?" Anh ta lại nhìn cô một cái: "Ý cố là bộ đồ phối màu kiểu đánh đổ thùng sơn màu lam này ấy à?"
"Chẳng phải anh nói thích màu lam sao?" Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc.
"Tôi thích màu gì và cô hợp với màu gì có quan hệ với nhau à?"
"Thì ra là anh trêu tôi, không ngờ anh lại nham hiểm như vậy". Bối Nhĩ Đóa vỡ lẽ.
Ánh mắt Diệp Trữ Vi như đường bờ biển lạnh lùng chậm rãi nhấp nhô, Bối Nhĩ Đóa cũng nhìn Diệp Trữ Vi, bầu không khí trong thang máy yên lặng đến mức đáng sợ.
Một hồi sau, anh ta nói: "Cô cho rằng có người lãng xẹt đến mức cố ý để bạn gái ăn mặc khó coi, gián tiếp hạ thấp khiếu thẩm mĩ của mình sao?"
Diệp Trữ Vi nói xong thì thang máy cũng lên đến tầng ba. Cửa thang máy mở ra, Diệp Trữ Vi bước ra ngoài trước, đi được vài bước mới sực nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại xoay người đưa tay ra.
"Gì?"
"Bây giờ tôi cần tay cô".
Bối Nhĩ Đóa hiểu ý, đưa tay ra cho anh ta.
Diệp Trữ Vi nắm tay Bối Nhĩ Đóa kéo cô lại gần, cúi xuống nói: "Cô đi theo bên cạnh tôi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi, nếu không để lộ thì tự gánh hậu quả".
"Ờ, còn gì nữa?"
"Ngoài ăn, việc gì khác cũng không được làm".
"..."
Ý là bảo cô đừng lắm lời?
Diệp Trữ Vi dẫn Bối Nhĩ Đóa đi vào sảnh buffet, đi qua một hành lang gấp khúc, đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, vòng qua một quầy rượu đến khu vực liên hoan của các đồng nghiệp trong Viện nghiên cứu. Hai chiếc bàn ăn mười người kê một trước một sau gần như đã ngồi kín người, gồm các đồng nghiệp của Diệp Trữ Vi và người nhà của họ.
Diệp Trữ Vi kéo Bối Nhĩ Đóa đến chỗ ngồi của họ, buông tay ra đồng thời giới thiệu rất đơn giản: "Cô ấy là người nhà tôi đưa tới".
Bối Nhĩ Đóa lập tức bị mười mấy ánh mắt bao vây, trong lòng không khỏi hồi hộp, thời học sinh đi thi ngâm thơ phải đối mặt với hàng trăm khách quý bên dưới mà cũng không bồn chồn thấp thỏm như lúc này.
Sau khi đứng hình khoảng ba giây, một người đàn ông mặt chữ điền, tướng mạo đường hoàng, khí chất chín chắn ngồi đối diện tươi cười phá vỡ sự yên lặng: "Tôi vẫn đoán Diệp Trữ Vi thích kiểu phụ nữ thành thục quyến rũ, không ngờ lại trật lất, hóa ra cậu ta thích phụ nữ trẻ trung đáng yêu".