ời, hai người họ ôm chầm lấy nhau không chút kiêng kỵ.
Vẫn liên tục ngồi nghe phán xử, vương phi Monaco khẽ đưa tay che đi đôi mắt đã mờ lệ. Vừa quay đầu đi thì bà lại nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn hận của Sally. Bởi cô ta ở trên tòa làm chứng giả cho nên đang phải tiếp nhận sự điều tra từ phía cảnh sát.
Thấy gương mặt vương phi đã hoen đầy nước mắt, nét mặt Sally thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, vừa muốn rời đi nhưng lại e ngại phía cảnh sát.
Vương phi cũng đi thẳng về phía cô ta, ánh mắt bà lộ ra sự phức tạp vô hạn.
Khóe miệng Sally khẽ giật giật, còn chưa kịp mở miệng đã bị vương phi giáng cho một bạt tai cực mạnh. Một tiếng “Bốp” vang lên đanh gọn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, kể cả Lạc Tranh và Louis Thương Nghiêu. Hai người họ không hẹn mà cùng tiến về phía bà.
Vương phi đánh cô ta một bạt tai này là có đầy đủ lý do của nó, hành vi của Sally thực sự khiến bà quá phẫn nộ. “Vương phi, làm vậy dưới ánh mắt bao người thực không hay cho lắm!” Lạc Tranh khẽ thở dài nói.
Vương phi nhìn về phía nàng, lại nhìn Louis Thương Nghiêu một hồi. Mặc dù không chính thức nói lên lời xin lỗi nhưng từ ánh mắt của bà có thể nhận ra sự áy náy tột độ. Bà khẽ liếm cánh môi, cất tiếng, “Lạc luật sư, đối với kẻ đã sát hại con gái tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho hắn. Xin cô làm luật sư đại diện cho tôi!”
Lạc Tranh nhìn về phía bà, chậm rãi trả lời, “Thật ra hung thủ cũng đã không còn cơ hội chống án bởi vì chứng cứ đã quá xác thực. Vương phi căn bản không cần mời luật sư làm gì. Xin người hãy yên tâm, Deneuve tuyệt đối sẽ không phải mất mạng một cách oan uổng. Hơn nữa, đây cũng là lần cuối cùng tôi thượng tòa rồi!”
Vương phi cùng Louis Thương Nghiêu và tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả Vi Như ở phía sau lưng cũng không ngoại lệ. Còn Lạc Tranh chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm gì mà chỉ khoác tay Louis Thương Nghiêu cùng rời khỏi tòa án.
Chỉ có bản thân Lạc Tranh mới biết được, nàng đã từng đánh thắng không biết bao nhiêu vụ án nhưng chỉ có vụ án cuối cùng này mới là trận đánh rực rỡ nhất của cuộc đời nàng.
***
Tất cả giới truyền thông đều đang tụ tập ngay trước cửa tòa án. Ngay khi phiên tòa vừa kết thúc, các phóng viên đều xúm lại tranh thủ tìm kiếm những tư liệu mới nhất để viết bài. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, Lạc Tranh cũng không nói thêm gì mà Kỳ Ưng Diêm cũng hệt như vậy. Suốt cả quãng đường rời tòa án, Lạc Tranh đều được Louis Thương Nghiêu vây trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, phía sau còn có mấy vệ sỹ bao quanh khiến cho các phóng viên không có cơ hội tiến lại gần.
Đưa Lạc Tranh vào trong xe xong, Louis Thương Nghiêu quay đầu trầm giọng nói với một vệ sỹ thân tín bên cạnh, “Tôi không muốn tên Ôn Húc Khiên kia nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, lập tức đi làm đi!”
“Vâng!” Vệ sỹ lập tức tuân lệnh, vừa muốn xoay người dời đi lại nghe thấy thanh âm của một vị nhân sỹ lớn tuổi vang lên…
“Người của gia tộc Louis quả không hổ danh là người của gia tộc Louis, dòng máu chảy trong người vẫn mãi là dòng máu ưa bạo lực.”
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn sang…Thì ra là Tân lão!
Dưới ánh trời chiều, dáng vẻ tráng kiện cùng tiếng bước chân trầm ổn của ông vang lên đầy mạnh mẽ bất chấp tuổi tác. Ông nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, trong ánh mắt lộ rõ vài phần bất mãn.
Mà lúc này mẹ của Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng thoát ra khỏi chỗ của cánh phóng viên, vừa định tới bên Louis Thương Nghiêu nhưng nhìn thấy Tân lão thì sắc mặt bà hơi ngẩn ra…
“Đã tới đây rồi còn muốn tránh tôi sao?” Tân lão thấy Tân Thanh Hà, sắc mặt cũng có chút không vui…
Tân Thanh Hà hít sâu một hơi, tiến lại gần cũng không nói lời nào…
Tân lão lại nhìn về phía Louis Thương Nghiêu...
“Anh định tước đi mạng sống của người ta, vậy tôi hỏi anh, cha mẹ anh ta sẽ làm sao đây? Anh ta đã vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh không phải chánh án, cũng không phải người đại diện cho công lý, lấy quyền gì để định đoạt sinh mệnh của người khác?” Ngữ khí của Tân lão tỏ rõ sự không vui, bàn tay cũng đưa ra giữ lấy bả vai Louis Thương Nghiêu…
“Sao anh lại không giống cha mình chút nào như vậy? Trước đây, tôi vốn đã không hài lòng với cha anh, giờ tôi lại càng không hài lòng với anh hơn!”
“Ông…” Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng gọi một tiếng, “Cháu biết rõ ông đối với cha cháu và cháu đều không hài lòng, nhưng cho tới giờ mẹ cháu luôn là người vô tội. Cho dù ông có oán hận cỡ nào cũng đừng giận mẹ cháu.”
Tân lão là người thân duy nhất còn lại của Tân Thanh Hà trên đời này. Bởi vì lúc trước Tân Thanh Hà theo cha của Louis Thương Nghiêu rời bỏ gia đình nên ông vẫn luôn cảm thấy bất mãn với hành động của bà. Ông vẫn luôn nghĩ rằng bỏ trốn không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Đáng tiếc lúc đó cha mẹ Louis Thương Nghiêu đều liều lĩnh đưa ra sự chọn lựa như vậy khiến cho Tân lão trong cơn tức giận đã tuyên bố sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Tân Thanh Hà và gia tộc Louis.
Louis Thương Nghiêu cũng không ngờ lại gặp được ông tại nơi này. Nhiều năm như vậy, hắn thật không nghĩ tới ông lại là sư phụ của cả Lạc Tranh và Kỳ Ưng Diêm. Thế giới này quả thực rất nhỏ bé, vòng đi vòng lại một hồi cuối cùng những người có liên quan lại tụ về một chỗ.
Tân lão nhìn thoáng qua phía Tân Thanh Hà khẽ hừ lạnh một tiếng, “Thanh Hà, cô nuôi được đứa con thật lợi hại, có thể khiến hai đứa học trò yêu của tôi vì nó bán mạng như vậy quả thực không tầm thường!”