ời. Lạc Tranh vốn là người rất thông minh, nếu tiếp tục lừa gạt nàng thêm nữa thực sự quá tàn nhẫn. Nói xong câu này, hắn vội tiếp lời, “Tranh, thật ra…”
“Em biết rồi!” Sự tỉnh táo cùng trấn định của Lạc Tranh lúc này hệt như thể nàng vừa nghe được một chuyện không chút liên quan đến mình vậy. Khẽ gật đầu một cái, nàng lại nhìn về phía hắn lên tiếng, “Thương Nghiêu, em yêu cầu anh hãy thực hiện mọi việc đúng theo trình tự pháp luật. Vụ án này cho dù thế nào đi nữa em cũng muốn theo cho tới cùng. Em nói rồi, em nhất định sẽ khiến anh bình an rời khỏi cánh cửa toà án này, nhưng không phải là hiện giờ.”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cho tới giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ quá mức bình tĩnh, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này của nàng. Hắn vô thức nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nói thêm câu nào bởi nàng lúc này thực sự quá kỳ lạ…
Kỳ Ưng Diêm dường như cũng không ngờ tới phản ứng này của Lạc Tranh, đôi mắt anh ta trừng lớn nhìn nàng hồi lâu bởi không ngờ nàng nghe dược tin mẹ mình qua đời mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Trừ phi nàng là người máu lạnh vô tình, đối với cha mẹ không có chút tình cảm. Nhưng bọn họ đều biết Lạc Tranh căn bản không phải là người như vậy…
“Ưng Diêm, phía chánh án tình hình sao rồi?” Lạc Tranh lúc này chẳng có tâm tình để ý đến vẻ mặt của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
“Chánh án đang đợi lời giải thích của cô. Còn có đại diện của công hội luật sư cũng đã tới, bọn họ cũng đang chờ nghe cô giải thích.” Kỳ Ưng Diêm than nhẹ một tiếng. Thu dọn cục diện rối mù này thật sự là chuyện rất đau đầu.
Lạc Tranh gật đầu xoay người đi về hướng văn phòng nhưng lại bị Louis Thương Nghiêu giữ chặt lại…
“Tranh, chuyện em cần làm bây giờ không phải là đi giải thích cái gì cả mà là ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện.” Đối với biểu hiện của Lạc Tranh lúc này, hắn thật sự rất lo lắng. Cho dù là đàn ông trong lúc nhất thời nghe được nhiều chuyện như vậy cũng khó có thể tiếp nhận ngay được huống hồ là nàng. Sao nàng lại có thể bình thản như vậy?
Lạc Tranh nhìn hắn một hồi, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười cũng nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt…
“Thương Nghiêu, để cho em đi đi. Không phải vì anh mà là vì chúng ta.” Nói xong nàng lập tức rời đi không hề ngoái đầu lại.
“Tranh!” Louis Thương Nghiêu đương nhiên không yên lòng, vừa muốn đuổi theo nàng liền bị Kỳ Ưng Diêm ngăn cản…
“Nếu như anh yêu cô ấy thì hãy tôn trọng sự chọn lựa của cô ấy đi.”
“Nhưng mà cô ấy…”
“Yên tâm, tôi lập tức qua đó xem tình hình thế nào. Hội đồng bình phán của công hội luật sư có một người là sư phụ tôi, tôi nghĩ ông nhất định sẽ nể lời tôi mà giúp đỡ. Lúc này, anh tôn trọng sự lựa chọn của Lạc Tranh mới là sự giúp đỡ tốt nhất với cô ấy.” Kỳ Ưng Diêm nói xong mấy lời này khẽ đưa tay vỗ vai hắn rồi lập tức rời đi.
Bàn tay Louis Thương Nghiêu vô thức nắm lại rất nhanh, mà cảnh sát thấy tình hình có chuyển biến tốt cũng nhanh chóng tản đi.
***
Phòng nghỉ của chánh án…
Bảy, tám vị nhân sĩ đầy quyền uy cùng có mặt ở nơi này khiến không khí trong căn phòng lớn có chút cảm giác ngột ngạt bởi bầu không khí khá nghiêm túc.
“Bởi tình tiết vụ án này quá phức tạp, cũng không ngờ tới luật sư biện hộ lại phát sinh vấn đề như vậy nên tôi chỉ có thể đem tình hình này báo lại với công hội luật sư để tìm cách xử lý.”
Khi Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm trước sau tiến vào phòng, nhìn thấy một vị nhân sĩ đứng tuổi với gương mặt ngời sáng, không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng, “Sư phụ!” rồi cả hai lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Người được hai người họ gọi là sư phụ chỉ cười cười, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ qua đó ngồi xuống.
Chánh án thấy vậy, trong mắt cũng không dấu nổi sự kinh ngạc, nhìn về phía vị nhân sỹ kia, “Tân lão, không ngờ cả hai vị này đều là học trò của ông.”
Tân lão cất tiếng cười cực kỳ mãn nguyện, lên tiếng, “Tôi cũng chỉ mới biết được hai đứa đồ đệ này lại đấu với nhau một trận ác liệt như vậy…”
Tân lão là người rất có danh vọng trong luật giới. Ông không chỉ tinh thông luật pháp của nhiều quốc gia mà còn yêu thích việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến luật pháp. Rất nhiều điều khoản cùng quy định pháp luật hiện hành đều do ông tự mình biên soạn và thẩm tra. Chỉ là hành tung của ông vốn luôn bất định, thường xuyên đi khắp các nước trên thế giới khiến các học trò của ông cũng không có cơ hội gặp mặt.
Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm đầu tiên là quay sang nhìn nhau một hồi, rồi sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Cả hai người họ đều không nghĩ tới tình hình lại thành ra thế này. Sau khi mọi người đã yên vị, chánh án là người đầu tiên lên tiếng, “Lạc luật sư, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thời hạn tái thẩm có định kéo dài hay không? Cô cũng biết tình hình trên toà vừa rồi thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Với thân phận chánh án, tôi có thể toàn quyền tuyên bố lùi lại thời gian tái thẩm nhưng vì cô là học trò của Tân lão nên tôi hy vọng có thể nghe được lời giải thích hợp lý từ phía cô.”
Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng, “Trước khi phiên toà này diễn ra, việc tôi đơn phương gặp mặt nhân chứng bên nguyên, tôi xin nhận sự kiểm điểm từ phía công hội luật sư, nhưng tôi thấy đó không phải là việc không tuân theo đạo đức nghề nghiệp của luật sư tố tụng. Đúng là luật sư khi làm việc cần phải dựa vào chứng cứ nhưng khi chứng cứ đó phát sinh biểu hiện nghi vấn thì phải làm sao để xác định đây? Phiên toà hôm nay cũng chính là một ví dụ điển hình.”
“Lạc Tranh, lúc trước cô đã có thông báo với công hội luật sư về mối quan hệ của mình đối với bị cáo. Chúng tôi xét thấy biểu hiện thường ngày của cô không có bất kỳ điểm hiềm nghi nào nên mới đồng ý để cô làm luật sư biện hộ. Nhưng hôm nay, trên toà cô lại bị nhân chứng bên nguyên tố cáo với tội danh giết người. Chuyện đó cô giải thích ra sao?” Một vị nhân sỹ khác khẽ cất tiếng hỏi với ngữ điệu đầy hà khắc.
“Chân tướng sự việc ra sao tôi nghĩ khi ngài chánh án xem xét các chứng cứ liên quan sẽ có kết luận chính xác nhất. Tôi cũng vừa mới biết được rằng mẹ mình đã qua đời. Nhưng cái chết của cha tôi thực sự là ngoài ý muốn. Về điểm này các bằng chứng bên phía cảnh sát có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Trên tất cả, phiên toà hôm nay nhất định phải tiếp tục. Tôi đảm bảo tinh thần của mình rất tốt, sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến trình xử án.” Thanh âm mạnh mẽ đầy kiên định của Lạc Tranh thể hiện rõ quyết tâm sẽ không lùi bước cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Mấy vị nhân sỹ kia đưa mắt nhìn nhau…
Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình, đương nhiên, anh ta hoàn toàn đứng về phía Lạc Tranh.
Một lúc lâu sau, Tân lão mới chậm rãi lên tiếng, “Không biết các vị ở đây có thể nghe tôi nói vài câu hay không?” “Đương nhiên rồi, mời Tân lão.” Vị nhân sỹ nghiêm khắc lúc này khẽ lên tiếng tỏ rõ sự kính trọng.
Tân lão nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng cất lời, “Tôi hiểu rất rõ tính tình đứa học trò này của mình. Con bé là người công tư rất rõ ràng. Từ ngày đầu tiên khi người ta đưa con bé tới gặp tôi, tôi đã biết con bé là một nhân tài hiếm có của luật giới. Tình hình vụ án này thế nào tôi cũng đã xem xét rồi. Đây là một vụ án rất phức tạp cũng rất nguy hiểm. Nhưng tôi thật sự rất tự hào vì đứa học trò này của mình. Con bé không hề mắc chứng bệnh mà mấy kẻ xấu xa kia gọi là tâm lý không bình thường. Hơn nữa trong vụ án này, cảnh sát cùng thương nhân câu kết với nhau bày ra biết bao mưa toan thâm độc nhưng con bé vẫn có thể khám phá ra được thật sự khiến tôi phải kính nể.
Về phần những hành vi của Lạc Tranh có phần mạo hiểm…Ha ha…tôi đã sớm nhìn quen rồi. Nha đầu này cũng như Ưng Diêm, vì muốn tìm được chứng cứ xác thực nhất có thể liều lĩnh đến vậy đều là do bị tôi dạy hư. Về chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên toà, tôi tin tưởng Lạc Tranh sẽ có cách thức riêng của mình để giải quyết. Nếu nói con bé là hung thủ giết người thì phía cảnh sát cũng sẽ bắt tay vào điều tra chứ không thể dựa vào lời nói của một người để kết luận được. Phiên xử này cũng chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành rồi. Nếu như tiếp tục hoãn lại sẽ khiến người vô tội càng phải chịu uỷ khuất. Không biết các vị có đồng ý với suy nghĩ của tôi hay không?”
Mấy vị bình phán trong công hội luật sư nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, sau đó một người trong số họ lên tiếng, “Căn cứ vào tình hình thực tế, việc lý giải mọi chuyện như vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng hành vi của Lạc Tranh nhất định sẽ không tránh được chuyện có người khiếu nại và khiển trách. Những chuyện hợp tình nhưng không hợp lý và ngược lại, sau khi phiên toà kết thúc, phía công hội sẽ có quyết định chính thức.”
Chánh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Vừa nãy trên toà náo loạn như vậy, không biết tinh thần của Lạc luật sư có thể điều chỉnh lại cho tốt hay không?”
Lạc Tranh chậm rãi đứng dậy chân thành trả lời, “Tôi có thể. Vụ án này tôi nhất định phải tiếp tục, hơn nữa còn nhất định phải giành thắng lợi bởi vì đây là lần cuối cùng tôi đứng trên pháp đình.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, nhất là Tân lão. Ông thật không ngờ Lạc Tranh sẽ nói ra những lời thế này.
Kỳ Ưng Diêm cũng ngây người một lúc, sau đó khẽ cúi đầu nói nhỏ, “Lạc Tranh, cô điên rồi. Sao có thể nói ra những lời như vậy?”
Một lúc lâu sau...
“Lạc Tranh à, công hội luật sư đối với hành vi của con sẽ có sự điều tra và phán xét công bằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, không có nghĩa là công hội sẽ thu hồi và huỷ bằng luật sư của con…”
“Sư phụ….” Lạc Tranh nhẹ nhàng ngắt lời Tân lão rồi hướng về phía mấy vị nhân sỹ trong hội khom người cúi chào đầy lịch thiệp, “Tôi không hề nói nhảm. Đây là quyết định chính thức của tôi bởi tôi nhận thấy hiện giờ trí nhớ của mình đã nảy sinh chút vấn đề. Có rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ được, thậm chí còn cảm thấy hoang mang vì điều đó. Xin thứ lỗi cho tôi vì đến giờ này mới phát hiện ra tình trạng của mình. Thân là luật sư, điều quan trọng nhất chính là trí nhớ. Nếu như trí nhớ của bản thân có vấn đề thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với công việc. Sau khi phiên toà này kết thúc, tôi sẽ rút khỏi luật giới. Đối với mọi chuyện đã xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Nhưng tôi xin bảo đảm với các vị ở đây rằng mọi chuyện diễn ra từ trước tới giờ cùng với quyết định và phán đoán của tôi đều cực kỳ lý trí, không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ nhân tố nào.”
Tất cả mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Tân lão đau lòng nhìn Lạc Tranh một hồi rồi khẽ thở dài lên tiếng, “Đây là quyết định cuối cùng của con sao?”
“Vâng ạ!”
Tân lão buồn bã nhìn về phía chánh án, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, chậm rãi lên tiếng, “Ngài chánh án, vậy cũng không cần kéo dài thời gian tái thẩm nữa. Có thể tiếp tục xử được rồi!”
Trên thực tế, mỗi một luật sư có năng lực như Lạc Tranh đều là nhân tài khó kiếm với luật giới. Với tư chất thiên bẩm cùng bản lĩnh ứng biến linh hoạt của mình, việc Lạc Tranh quyết định rút lui khỏi luật giới thực sự là một việc khiến mọi người đều cảm thấy đáng tiếc.