, chín mươi phần trăm.” Nói xong, nàng bước tới bên cạnh chiếc cột trụ bằng xi măng ở phía trước.
Dennis nhìn thấy Lạc Tranh đang chăm chú nhìn vào cái gì đó cũng tò mò bước tới. Đột nhiên phát hiện trên chiếc trụ bằng xi măng còn găm một viên đạn ở đó. Chắc hẳn là viên đạn còn sót lại của tên sát thủ bỏ trốn lúc nãy.
Nhìn thấy Lạc Tranh có ý muốn lấy viên đạn xuống xem, Dennis tự tay dùng một lực rất mạnh mới có thể gỡ xuống. Sau khi quan sát kỹ viên đạn, anh ta khẽ thở dài. “Xem ra đối phương thực sự muốn lấy mạng của em. Thế nên mới dùng tới loại đạn có mức độ sát thương cao như thế này. Tới mấy tầng xi măng cứng như thế mà còn xuyên qua huống chi xuyên trực tiếp vào người, đảm bảo mất mạng là cái chắc.”
“Từ viên đạn này có thể điều tra ra nguồn gốc, xuất xứ của nó đúng không?” Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn vào viên đạn đang ở trên tay Dennis, một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Ngộ nhỡ viên đạn này ghim thẳng vào nàng…
“Tất nhiên là có thể điều tra ra được.” Dennis cầm lấy viên đạn, quan sát một cách tỉ mỉ, đôi mắt khẽ nheo lại. “Nếu như không nhầm thì viên đạn này thuộc về quân đội.”
“Quân đội?” Lạc Tranh lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Từ câu nói của Dennis, nàng lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, “Dennis, tôi cần anh giúp đỡ, nhất định phải điều tra ra nguồn gốc xuất xứ của viên đạn này.”
“Viên đạn này có liên quan tới vụ án ngày mai sao?” Dennis có chút không hiểu.
“Đương nhiên. Đây chính là chứng cứ có lợi nhất.” Khuôn mặt của Lạc Tranh lộ rõ vẻ bí hiểm, trầm tư lên tiếng. Tuy Beauchery Louis đã cảnh báo nàng phải cẩn thận nhưng vì có liên lụy tới lợi ích của gia tộc nên ông ấy tuyệt đối không thể ra tòa làm chứng được. Vì vậy thứ nàng cần lúc này chính là những vật chứng có lợi nhất.
Dennis dùng ánh mắt khác thường nhìn Lạc Tranh. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Người gặp nguy hiểm là em, chẳng lẽ vào lúc này sự an nguy của bản thân mình em còn không nghĩ tới, còn nghĩ cách giúp Thương Nghiêu thoát tội nữa sao?”
“Bởi vì tôi tin Thương Nghiêu không có tội. Bất kể với tư cách là vợ hay là luật sư biện hộ cho anh ấy, tôi đều tin vào điều đó.” Lạc Tranh nhìn Dennis, “Hơn nữa tôi còn muốn cám ơn tên sát thủ vào đêm nay nữa.”
“Cái gì?” Dennis còn tưởng mình nghe nhầm.
“Bởi vì…” Đáy mắt của Lạc Tranh lộ rõ vẻ trầm tư, rồi chậm rãi nói rõ từng lời, “Chính vì nhờ có tên sát thủ này, mà tôi mới nghĩ tới một nhân vật quan trọng. Cũng là người rất quan trọng với vụ án này.”
Thấy ánh mắt của Lạc Tranh chợt sáng lên, Dennis thầm đoán rằng nhất định nàng đã nghĩ thông suốt vấn đề gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy, anh ta vừa có cảm giác lo lắng nhưng cũng thầm chúc phúc cho nàng.
Lạc Tranh cũng không có nhiều thời gian giải thích với Dennis nữa. Vừa nói xong, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số điện thoại dài. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Vi Như, lập tức thông báo cho “sư gia” điều tra tung tích của một người. Càng nhanh càng tốt.” Sau khi dặn dò hết những lời này, Lạc Tranh bỗng nói ra tên của một người.
Dennis đứng ở đằng sau nghe được, lập tức ngây ngẩn cả người.
***
Chưa tới mười giờ sáng, tất cả các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ đã ngồi đầy trên những bậc thang trước cửa tòa án cho thấy tầm ảnh hưởng của vụ án này lớn và rộng tới mức nào. Bởi vì chưa tới giờ xét xử nên các phóng viên phải ở bên ngoài tòa án. Họ đã phục sẵn ở đây từ sáng sớm hy vọng có thể thu thập được những tư liệu trực tiếp nhất
Vừa lúc Kỳ Ưng Diêm cùng với trợ lý xuất hiện thì liền bị một số lượng lớn các phóng viên vây quanh chật kín. Cách đó không xa một chiếc xe con chậm rãi đi tới rồi dừng lại. Vi Như cẩn thận xem xét tình huống bên ngoài, rồi quay đầu đề nghị với Lạc Tranh.
“Sư phụ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Chúng ta có nên đi vào từ cửa sau không?”
Lạc Tranh cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài, bình thản lên tiếng. “Đường đường là luật sư biện hộ mà đi cửa sau, tin này mà truyền ra ngoài thì còn nói được gì nữa. Kỳ luật sư cũng có thể đối mặt với phóng viên, chúng ta càng chẳng có lý do gì mà phải trốn tránh cả.”
Nói xong, Lạc Tranh liền tháo dây an toàn ra, bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
“Sư phụ, chị làm sao vậy?” Vi Như nhìn thấy sắc mặt của Lạc Tranh có chút nhợt nhạt, còn thấy nàng che miệng lại, liền lo lắng hỏi.
Lạc Tranh cầm lấy chai nước uống một ngụm, khẽ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. “Không có việc gì đâu. Chúng ta đi vào thôi.” Nói xong nàng đưa tay sờ lên bụng mình. Đây chính là phản ứng khi mang thai, nhưng nàng không nghĩ là nó tới nhanh như vậy.
Vi Như gật đầu rồi cùng Lạc Tranh xuống xe, kéo theo chiếc va li đi theo sau Lạc Tranh.
Ánh mặt trời buổi sáng rắc những tia nắng nhẹ lên tòa nhà được thiết kế cực kỳ nghệ thuật của tòa án tối cao. Bầu không khí dường như cũng khá ôn hòa cùng dễ chịu. Thời tiết không quá ẩm ướt, lạnh lẽo mà ngược lại, còn có chút ấm áp hơn mọi ngày.
Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của Lạc Tranh làm cho các phóng viên có mặt trước cửa toà án càng thêm hưng phấn. Bọn họ vốn đang vây quanh Kỳ Ưng Diêm để thu thập tin tức, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh liền đổ xô tới chỗ nàng. Những người đứng trên bậc cao nhất của tòa án cũng rối rít chạy xuống, bủa vây nàng bằng vô số câu hỏi như lũ quét…