nhìn Louis Thương Nghiêu. Mãi lâu sau, mọi người vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ có hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, một người là Louis Thương Nghiêu, người còn lại là Kỳ Ưng Diêm đang ngồi đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Thương Nghiêu, hôm nay anh về đây là đã có chuẩn bị sẵn để đùa giỡn với các vị trưởng bối đúng không? Quá hỗn xược!” Beauchery Louis có phản ứng đầu tiên, đập tay lên bàn nghe “rầm” một tiếng. Có thể dễ dàng nhận ra ông ta đang giận dữ tới mức nào.
Các vị trưởng bối khác cũng tỏ ra không hài lòng.
Tâm tư Lạc Tranh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nàng không dám nhìn Louis Thương Nghiêu, cũng không dám tin vào những gì mà hắn vừa nói. Từ trước tới nay hắn không thích đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Nhưng hắn nói đã kết hôn từ lâu, không những thế còn là từ mấy tháng trước… Có nghĩa là… Nàng vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, những ngón tay mảnh mai không ngừng siết chặt lại.
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào, chỉ quay đầu nhìn sang Kỳ Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm thở dài, lấy ra một tập tài liệu, hắng giọng đọc to.
Mọi người đểu cảm thấy choáng váng. Kỳ Ưng Diêm không phải đang đọc nội dung của những giấy tờ bình thường, mà chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Một tờ đăng ký kết hôn có hiệu lực, có sự chứng nhận của pháp luật. Mà nhân vật chính trên tờ đăng ký kết hôn kia chính là Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh.
Khi Kỳ Ưng Diêm đọc xong dòng cuối cùng trong tờ đăng ký kết hôn và gấp lại phần văn bản trên tay, Lạc Tranh suýt chữa nữa đã đứng bật dậy mà hét thành tiếng. Thứ nhất là bởi nàng quá shock với tin này, thứ hai là vì thời gian trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là…
“Khi đó, người mà Lạc Tranh kết hôn không phải là Ôn Húc Khiên, mà là cháu. Còn Kỳ Ưng Diêm chính là luật sư của cháu lúc đó. Anh ta có thể chứng minh tất cả. Đây cũng chính là mục đích mà anh ta có mặt tại gia tộc Louis ngày hôm nay.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp.
“Khốn kiếp!” Beauchery Louis không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. “Anh nói anh đã kết hôn với người phụ nữ này? Nhưng khi đó ai cũng biết anh tới lễ cưới làm phù rể cơ mà!”
“Hôn lễ lúc đó cũng chỉ là giả mà thôi. Làm phù rể cũng là giả, sự thật là…” Lúc này Louis Thương Nghiêu mới quay đầu lại nhìn Lạc Tranh. Thấy sắc mặt nàng xanh xao lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng cùng thương xót.
“Khi đó Ôn Húc Khiên tham lam muốn thu được lợi nhuận lớn hơn, còn muốn mở rộng thị trường luật ra nước ngoài nên cần sự giúp đỡ của cháu. Và cháu đã đồng ý, bởi trong lòng cháu vẫn luôn khao khát có được Lạc Tranh nên đã đặt ra yêu cầu với anh ta.”
“Đó chính là yêu cầu mà anh đưa ra đúng không?” Beauchery Louis tức giận tới mức các ngón tay giơ lên cũng trở nên run rẩy, chỉ về hướng Lạc Tranh.
“Đúng vậy!” Thái độ cùng giọng nói vô cùng kiên quyết của Louis Thương Nghiêu vang lên. “Cháu yêu Lạc Tranh cho nên đã đề xuất yêu cầu này với Ôn Húc Khiên. Cháu muốn người phụ nữ này và cũng muốn lấy cô ấy làm vợ. Chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý, thì anh ta có thể đạt được những gì anh ta muốn.”
Các vị trưởng bối trong gia tộc thực sự bị những lời này làm cho kinh hoàng. Beauchery Louis nghe xong càng cảm thấy tức tối, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Nếu đã như thế, khi đó tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Một khi chuyện này lọt ra ngoài, anh định để cho cả gia tộc Louis mất hết thể diện hay sao?”
Lời của Beauchery Louis cũng chính là nghi vấn của Lạc Tranh. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Louis Thương Nghiêu, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, im lặng một lát rồi quay ra nhìn Beauchery Louis. “Ông nội, cháu xin lỗi. Tóm lại cháu không thể kết hôn với công chúa được. Những điều cần nói cháu cũng đã nói hết rồi. Chắc ông cũng hiểu cho, những việc mà cháu đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Anh…”
“Những chuyện cần nói cháu cũng đã nói xong rồi. Hy vọng ông có thể tác thành cho chúng cháu.” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Beauchery Louis. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, không nói năng gì dắt nàng đi về phía cửa.
“Chặn nó lại cho ta!” Một vị trưởng bối giận dữ ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sỹ lập tức xông lên, chặn ngay trước mặt Louis Thương Nghiêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như mũi tên đã lên cung, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào.
Lạc Tranh nhìn thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn sàng đánh giết.
“Thương Nghiêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ như thế nào không?” Vị trưởng bối kia cũng đứng lên, lạnh lùng quát lớn. “Vị trí chủ tịch của tập đoàn WORLD không phải chỉ anh mới có thể đảm nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao, Kỳ luật sư cũng đang có mặt ở đây thì hãy làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không, chắc hẳn anh cũng biết kết cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng dường như cách thức uy hiếp của các vị vẫn không hề thay đổi thì phải?” Louis Thương Nghiêu không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười. “Năm đó, bố cháu hẳn cũng dắt tay mẹ cháu bước ra khỏi căn phòng này như vậy đúng không?”
Nói tới đây, Louis Thương Nghiêu hơi quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đó. “Cái gọi là kết cục chẳng qua chỉ là mất đi vị trí chủ tịch mà thôi. Hoặc cùng lắm là mất đi tính mạng, chẳng phải cha cháu cũng từng như thế sao?”
Beauchery Louis nghiến răng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chua xót, nhìn Louis Thương Nghiêu. “Thương Nghiêu, đừng có cố chấp như thế. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh phải hy sinh nhiều như thế sao? Anh hãy nhìn xem, các vị trưởng bối đang ngồi ở đây có ai là không từng trải qua những chuyện đó? Nếu như chúng ta không làm thế, làm sao có thể cho con cháu tận hưởng vinh hoa phú quý chứ?”
“Là như vậy sao? Các vị đều cam tâm tình nguyện như vậy sao? Nếu để thế hệ tương lai cũng phải đối mặt với những lựa chọn như thế này, thì cháu thà không có con cháu gì còn hơn.”
Giọng của Louis Thương Nghiêu càng nói càng trở nên lạnh lùng.
“Vinh hoa cũng tốt, phú quý cũng được, nhưng không nhất thiết phải thông qua việc kết hôn mới có thể đạt được. Các vị hãy tự hỏi bản thân mình xem, có thật hy sinh hạnh phúc cá nhân của người khác là một việc không chút quan trọng hay không?
Các vị đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? Nếu như, có thể hy sinh ngay cả hạnh phúc của cá nhân mình để đạt được lợi ích, như vậy sao có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác đây? Các vị không biết hạnh phúc cùng tình yêu là gì thì làm sao có tư cách dạy người khác cách yêu và tạo ra hạnh phúc chứ?”
Các vị trưởng bối đều tức giận tới mức toàn thân trở nên run rẩy.
“Bây giờ, các vị còn muốn ngăn cản cháu sao? Còn mong muốn chứng kiến bi kịch tiếp tục xảy ra nữa hay sao? Nếu như các vị vẫn kiên quyết với những suy nghĩ và hành động của mình, cháu cũng không ngại nói cho các vị trưởng bối được biết, cháu sẽ bảo vệ, bảo vệ tất cả những người quan trọng đối với cháu, kể cả…” Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cất cao giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Vợ của cháu!”
Tim Lạc Tranh đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống như từng hồi trống đập cuồng loạn không ngừng. Louis Thương Nghiêu vẫn ôm chặt lấy nàng, hướng về phía tất cả những người có mặt ở đây tuyên bố nàng là vợ của hắn. Đối với hắn, nàng là người phụ nữ mà hắn yêu và cực kỳ quan trọng với cuộc đời hắn. Lạc Tranh có cảm giác mình sắp ngất ra đây mất.
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu toát ra sự kiên quyết cùng sắc bén, giống như con dao găm quét thẳng một đường qua mặt bọn vệ sỹ. Vòng tay hắn ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Lạc Tranh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của hắn, nàng ngoan ngoãn thu mình vào trong lòng Louis Thương Nghiêu, trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, giống như có một viên đạn xuyên qua tim của mỗi người vậy.
Một lúc lâu sau….
“Để cho nó đi!” Beauchery Louis mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến người khác không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Mấy vị trưởng bối kia cũng kinh ngạc nhìn ông ta.
Đám vệ sỹ lập tức lùi lại, chủ động đứng ra hai bên nhường đường. Louis Thương Nghiêu không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt Lạc Tranh sải bước rời đi. Kỳ Ưng Diêm thấy thế cũng mỉm cười rồi cầm lấy tập giấy tờ, cũng lập tức rời đi như một làn khói.
Không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi…
“Tôi không hiểu tại sao ông lại để cho Louis Thương Nghiêu đi như thế!” Một vị trưởng bối cau mày chất vấn. “Mặc dù thân thủ của Thương Nghiêu đúng là rất giỏi, nhưng ông đừng quên rằng, ở đây chúng ta có tới hàng trăm vệ sỹ bảo vệ. Một mình nó dù có đánh giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại nổi mấy trăm người chứ? Thêm nữa lại còn có một người phụ nữ bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất.”
Mấy vị trưởng bối khác cũng có nghi vấn tương tự.
Beauchery Louis khẽ thở dài, ngồi xuống. Có thể dễ dàng nhận thấy toàn thân ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. “Thương Nghiêu dù gì cũng là cháu trai của tôi. Tôi thực sự không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa.”
“Chúng ta sao có thể nhỡ tay làm tổn thương người trong gia tộc chứ? Chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Thương Nghiêu và người phụ nữ đó sống chung với nhau mà thôi.” Vị trưởng bối đó cất giọng lạnh lùng, cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Hơn nữa, nếu Thương Nghiêu vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc thì thà chúng ta chọn một chủ tịch mới còn tốt hơn!”
Beauchery Louis nhìn ông ta, lắc đầu phản đối. “Ông ấy à, đừng quá xúc động. Ông nghĩ rằng, vị trí của Thương Nghiêu có được ngày hôm nay chỉ dựa vào mấy ông già như chúng ta mà có thể bị đe dọa hay sao? Từ sau khi nó nắm giữ tập đoàn, cho dù là việc kinh doanh bên hắc đạo hay bạch đạo, tất cả đều đã được xử lý một cách gọn gàng.
Đứa trẻ này thực sự thâm sâu khó lường, làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không hề hay biết. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi. Ví dụ như mấy vị cổ đông cũ trong hội đồng quản trị, những người mà có thể ủng hộ chúng ta, còn lại bao nhiêu?
Cho dù có còn thì nếu không phải bị nó lôi kéo, thì cũng được hưởng một cuộc sống sung túc, ấm no ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta mà động vào nó, cũng chính là tự chuốc họa vào thân mà thôi.”
Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt vị trưởng bối kia cũng hiện rõ nhưng băn khoăn không nhỏ. Một lúc sau, một vị trưởng bối khác mới lên tiếng.
“Ông nói không sai, Thương Nghiêu thực không hổ danh là hậu duệ của thần thái dương. Câu nói thương trường như chiến trường quả không sai chút nào. Tổ tiên chúng ta, mỗi khi lên nắm giữ cơ nghiệp đều loại bỏ hết thân cận của n