của ma quỷ, không ngừng vang lên trong đầu của Lạc Tranh. Trong phút chốc, đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, trước mắt dường như lại xuất hiện hình ảnh cha mình với khuôn mặt đầy máu.
Nàng còn nhìn thấy con dao thấm đẫm toàn máu là máu, còn bản thân thì đang ngồi thu mình trong một góc nhà. Trong tay ôm chặt một món đồ chơi dành cho trẻ con không chịu buông. Thứ đồ chơi đó vừa mới được mua về từ cửa hàng bách hóa nhưng đã nhanh chóng bị hung hăng giẫm nát dưới chân khiến nó nhuộm đầy những vệt máu đỏ…
Mùi phấn hoa phảng phất trong không khí vẫn bao vây lấy hơi thở của Lạc Tranh khiến hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên khó khăn. Trong đầu nàng không ngừng có những tiếng gào thét vang lên, khiến nàng có cảm giác mình đang tiến gần tới cái chết vậy.
“Chết đi.. Đi chết đi…” Bỗng dưng Lạc Tranh như biến thành một người hoàn toàn khác. Khi Sally đang định xoay người rời đi, nàng đột nhiên vươn tay ra siết chặt lấy cổ cô ta. Nàng dùng lực rất mạnh khiến Sally trợn trừng hai mắt, nhìn người phụ nữ trước mắt như thể nhìn thấy ma quỷ hiện hình vậy.
“Á, buông tay ra…” Sally vô cùng kinh hãi, chứng kiến dáng vẻ của Lạc Tranh khiến cô ta kinh hồn bạt vía. Ánh mắt của nàng vào lúc này vô cùng hung dữ cùng nguy hiểm, giống như linh hồn ác quỷ từ địa ngục xuất hiện vậy.
Dáng vẻ Lạc Tranh lúc này là sự kết hợp giữa sự đẹp đẽ của thiên thần và sự tà ác của ma quỷ, nàng nhìn Sally chằm chằm, lực từ hai tay càng lúc càng mạnh. Những tia máu trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ hơn, đậm hơn.
Sally há to miệng để hô hấp nhưng dường như vẫn vô cùng khó khăn. Cô ta muốn đẩy Lạc Tranh ra nhưng không biết phải làm thế nào, hai tay chỉ còn biết quơ loạn lên. Bỗng cô ta vớ được một vật cứng ở trên bàn, hướng phía đầu Lạc Tranh mà đập mạnh.
“A…”
Một tiếng thét chói tai vang lên, chính là tiếng hét của Vi Như vừa đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Lạc Tranh nằm trên thảm trải sàn, Vi Như không tự chủ được mà hét lên kinh hãi, nhìn Sally bằng ánh mắt đầy ghê sợ…
Xe, tăng tốc băng qua thành phố ồn ào náo nhiệt…
Trên xe, Louis Thương Nghiêu đang ngồi dưỡng thần, hai mắt nhắm nghiền dựa lưng vào phía ghế sau. Một tấm rèm mỏng ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với bên trong xe. Sự yên tĩnh, dường như đang dần lan tỏa…
Hai hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, chứng tỏ Louis Thương Nghiêu vẫn chưa ngủ mà chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Hai ngày hôm nay, hắn muốn điều tra cho rõ vấn đề của Lạc Tranh. Không phải hắn không tin lời của bác sỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như có một điểm mấu chốt đã bị bỏ qua ở đây.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lời nói của cảnh sát Lương. Đột nhiên hắn lại mở mắt ra, trong ánh mắt chợt loé lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
Cảnh sát Lương là người đã xử lý vụ án năm đó của nhà Lạc Tranh. Sau một hồi phái thuộc hạ điều tra, cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng tìm được người đã thụ lý vụ án năm xưa. Vị cảnh sát họ Lương hiện giờ đã về hưu, nhưng đối với những tình tiết vụ án của nhà Lạc Tranh hồi đó vẫn còn nhớ rõ ràng, thậm chí còn có chút canh cánh trong lòng.
Thông qua lời kể của cảnh sát Lương, thì đêm hôm đó bọn họ nhận được điện thoại báo án của một cô bé. Giọng nói của cô bé vô cùng bối rối cùng sợ hãi. Cho tới khi ông ấy cùng với những cảnh sát khác trong đội và với xe cứu thương tới hiện trường vụ án thì mới phát hiện ra người báo án chính là con gái của Lạc gia tên là Lạc Tranh.
Trên người cô bé toàn là máu. Không khí bên trong phòng khách toàn là hương thơm của hoa bách hợp kết hợp với mùi máu tanh tạo thành một thứ mùi vô cùng khó chịu, xộc thẳng vào mũi khiến ai ngửi thấy cũng chỉ muốn ói.
Nữ chủ nhân của ngôi nhà là Lạc phu nhân, cũng chính là mẹ của Lạc Tranh, toàn thân cũng đầy máu. Còn ở dưới nhà, là thi thể người đàn ông - chủ nhân của Lạc gia.
Bởi vì lúc đó là đêm khuya nên hàng xóm xung quanh đều đã đi ngủ. Tận dụng thời cơ này, cảnh sát Lương đã ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đem những người bị thương của Lạc gia lên xe cứu thương.
Vào lúc đó, người đàn ông - chủ nhân Lạc gia đã tử vong tại chỗ còn người phụ nữ thì còn sót lại chút hơi thở nhưng rất yếu ớt.
Cảnh sát Lương liền phong tỏa hiện trường bởi vì sau đó những người hàng xóm đã tập trung xung quanh rất đông. Ngay lập tức ông gọi những tình nguyện viên xuất sắc nhất trong đội để chăm sóc cho Lạc Tranh toàn thân đang đẫm máu.
Dường như lúc đó Lạc Tranh vô cùng sợ hãi, trong ngực vẫn ôm chặt một món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, làm cách nào cũng không chịu rời khỏi hiện trường. Về sau, thông qua giám định pháp y mới biết rõ máu trên quần áo của Lạc Tranh chính là máu của cô bé.
Sau khi kiểm tra cảnh sát mới biết được, đầu của cô bé bị thương, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc trên người. Còn máu trên con gấu nhỏ và hoa bách hợp chính là máu của Lạc phu nhân.
Kết quả giám định pháp y đã cho thấy, Lạc phu nhân Fanny đã bị một vết thương chí mạng do một con dao gây ra. Nhưng nguyên nhân khiến Lạc Nguyên bỏ mạng rất có thể là do tự sát. Bởi vì hiện trường vụ án không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy đó là án mạng cả.
Vì vậy, rốt cuộc muốn biết mọi chuyện thực hư là thế nào, một là hỏi Lạc Tranh - người đã tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án. Thứ hai là hỏi trực tiếp người bị hại - Fanny, Lạc phu nhân.
Nhưng khi cảnh sát Lương vội vã tới bệnh viện vào ngày hôm sau, thì bác sỹ lại thông báo cho ông ấy biết, Lạc Tranh cùng người bị thương là Fanny đã được một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Nhưng thân phận của người đàn ông đó lại vô cùng thần bí. Thậm chí còn chưa có sự đồng ý của bệnh viện, đã có thể mang hai người đó rời khỏi.
Từ đó về sau, cảnh sát Lương không còn nghe được bất kỳ tin tức nào của Lạc Tranh hoặc Fanny nữa. Cho dù ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức nhưng vẫn không thể điều tra được gì. Cứ như vậy, vụ án đó cũng không có cách nào để giải quyết một cách triệt để. Chính vì thế, trước khi về hưu, vụ án này là điều duy nhất mà cảnh sát Lương vẫn vô cùng tiếc nuối.
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 14 - Phần 3: Cơn thịnh nộ của Thương Nghiêu
Xe chạy tới ngã tư phía trước thì rẽ trái. Louis Thương Nghiêu khẽ hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Người đàn ông bí ẩn? Rốt cuộc người đã đưa mẹ con Lạc Tranh đi vào năm đó là ai?
Xem ra, người đàn ông bí ẩn đó mới là mấu chốt của vấn đề. Có lẽ chỉ ông ta mới hiểu rõ tất cả sự việc đã xảy ra.
Nhưng…
Bỗng trong đầu Louis Thương Nghiêu lại chợt loé lên một suy nghĩ, một vấn đề cũng quan trọng không kém. Lúc cảnh sát Lương kể lại vụ án năm đó, rõ ràng có nhắc tới trong lòng Lạc Tranh có ôm một con gấu bông không chịu buông. Thế con gấu bông ấy đâu rồi?
Lúc về thăm lại ngôi nhà cũ, hắn chỉ nhìn thấy một con búp bê rách nát, trên mặt còn có rất nhiều vết máu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con búp bê đó?
Búp bê và gấu bông…
Theo lý mà nói, khi xảy ra vụ án năm đó thì Lạc Tranh đã mười tám tuổi. Một cô gái mười tám tuổi còn ôm một con gấu bông sao?
Còn nữa, cảnh sát Lương còn nhắc đến hoa bách hợp bị dính máu…
Chẳng phải từ trước tới nay Lạc Tranh dị ứng với phấn hoa sao? Tại sao bên trong nhà lại có hoa bách hợp được? Lẽ nào, Lạc Tranh dị ứng với phấn hoa là do nguyên nhân tâm lý? Những câu hỏi này, thực sự không làm thế nào mà giải thích rõ ràng được.
Xe dừng lại bên đường, một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước lên xe, ngồi bên cạnh Louis Thương Nghiêu, cung kính cầm một tập tài liệu đưa tận tay cho hắn.
“Louis tiên sinh, theo như dặn dò của ngài, tôi đã điều tra được tình hình của viện dưỡng lão mà ngài nhắc tới. Đây chính là tài liệu liên quan.”
Mấy ngày nay, Louis Thương Nghiêu đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình lần lượt điều tra tình hình của cả hai phía Hongkong và Mỹ. Chỉ cần có tin tức liên quan tới Lạc Tranh là hắn liền cho điều tra tận tới chân tơ kẽ tóc, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân một cách nhanh nhất.
Đây chính là cách mà hắn muốn bảo vệ Lạc Tranh!
Cầm lấy tài liệu mở ra, hắn cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ. Nhưng sau khi nhìn thấy một phần có chú thích rõ ràng, Louis Thương Nghiêu bỗng sững người lại. Một lúc lâu sau, chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia lo lắng nhưng rất khó có thể phát hiện ra.
“Bộp!” Louis Thương Nghiêu gấp tập tài liệu trên tay lại, thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Louis tiên sinh!” Tên thuộc hạ ngồi bên cạnh khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được cũng có lúc Louis Thương Nghiêu lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Anh ta không biết trong tài liệu đó rốt cuộc có điểm gì khiến thái độ của hắn thay đổi đến thế, sự khác thường này quả thực trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy.
“Truyền lệnh xuống dưới, đi điều tra một người nữa.” Một lúc lâu sau Louis Thương Nghiêu mới lên tiếng. Giọng nói có chút mệt mỏi đã khôi phục lại vẻ mạnh mẽ vốn có.
“Louis tiên sinh, xin hãy dặn dò.” Thuộc hạ vội vàng lên tiếng.
“Tám năm trước, có một người đàn ông đã đưa mẹ con Lạc Tranh đi ngay trước mắt của cảnh sát Hongkong. Hãy điều tra cho tôi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai?” Giọng nói của hắn lạnh lùng cùng bình thản, nhưng ánh mắt thì lại trở nên sâu hun hút.
Thuộc hạ khẽ gật đầu tuân lệnh, mở cửa xe rời đi.
Louis Thương Nghiêu chỉ cảm thấy ngực hơi khó thở. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có một sức mạnh vô hình từ bên ngoài liên tục dội vào ngực hắn. Suy nghĩ một lát, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài, lên tiếng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia.
“Quay trở về căn nhà cũ số 113 một lần nữa, trong một cái hòm ở nhà kho có một con búp bê rách nát. Đem đi xét nghiệm những vết máu trên con búp bê đó cho tôi.”
Sau khi đã dặn dò thuộc hạ xong xuôi, hắn chỉ cảm thấy nơi huyệt thái dương co giật từng hồi, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an giống như có dự cảm về một chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra. Ra lệnh cho tài xế tiếp tục lái xe nhưng trong lòng hắn cứ nổi lên từng hồi hoảng loạn chưa từng thấy, càng ngày càng dữ dội.
Thế này là sao?
Đang trong lúc cảm thấy khó chịu thì điện thoại bỗng rung lên. Dãy số gọi đến không ngừng nhấp nháy trên màn hình, giống như điềm báo về một tai họa đang ập đến.
Từng ngón tay thon dài của Louis Thương Nghiêu có chút run rẩy. Nơi ngực càng lúc càng có cảm giác ngạt thở theo từng tiếng rung của điện thoại.
Không nói lời nào, hắn bấm nút nhận cuộc điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói yếu ớt tràn ngập sự lo lắng của Vi Như, “Louis tiên sinh… Sally… cô ấy… cô ấy đã đánh sư phụ. Hiện giờ sư phụ đang hôn mê bất tỉnh…”
“Cái gì?” Louis Thương Nghiêu trừng lớn đôi mắt vì sững sờ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao lại liên tục có dự cảm xấu như vậy…
Khi Louis Thương Nghiêu ra lệnh cho lái xe dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bệnh viện thì bên ngoài hành lang đã có mấy người đứng chờ ở đó.
Liệt và Vi Như ngồi ở bên phải của hành lang, Sally cùng Deneuve ngồi ở phía bên trái. Vẻ mặt của Liệt tràn ngập sự quan tâm cùng lo lắng còn Vi Như thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sally. Sally thì cứ vùi mặt vào lòng của Deneuve, toàn thân không ngừng run rẩy chứng tỏ cô ta đang vô cùng kinh hãi. Deneuve thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, sau đó không ngừng thở dài.