náy. Có thể thấy rõ sức khoẻ của công chúa không được tốt, cô ấy sẽ không tiếp nhận được sự thật này mất.”
“Thật ra phải trách anh. Nếu anh sớm hiểu rõ tâm tư mình hơn thì sẽ không khiến cô ấy hiểu lầm lâu đến vậy.” Louis Thương Nghiêu khẽ cất lên những lời từ tận đáy lòng, “Cho tới giờ, cuộc hôn nhân đó trong suy nghĩ của anh không hề có chút ý nghĩa nào. Anh vốn cho rằng, hôn nhân môn đăng hộ đối cũng chẳng có gì đáng kể, cùng người phụ nữ nào kết hôn cũng như nhau mà thôi. Cho nên, năm đó anh mới đồng ý hôn sự này. Cho dù anh không nhận lời thì ông nội cũng sẽ tìm lấy những đám khác trong những gia đình hoàng gia lân cận.”
“Cho nên, anh mượn công chúa làm bia đỡ đạn? Thương Nghiêu, có lẽ là em quá nhạy cảm, nhưng em luôn cảm thấy, cảm thấy quan hệ giữa công chúa và gia tộc anh rất mật thiết, không biết….” Lạc Tranh thực sự không nén được lòng hiếu kỳ, khẽ cất tiếng hỏi.
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 1 - Phần 4: Nếu vẫn cứ yêu
Louis Thương Nghiêu như nhìn thấu tâm tư của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, cười nhẹ một tiếng, “Không phải em cũng biết chuyện của công chúa rồi sao, còn muốn anh kể gì nữa đây? Em biết rõ anh không có ý dùng cô ấy làm lá chắn mà.”
Lạc Tranh khẽ chu miệng rồi bật cười. Nàng biết hắn cũng không có ý định giấu diếm nàng chuyện gì.
Louis Thương Nghiêu điều chỉnh lại tư thế, thở một hơi dài rồi đem chuyện liên quan tới Deneuve kể lại cho nàng. Deneuve là cô công chúa được sủng ái nhất của vương thất Monaco nhưng cũng là cô công chúa khiến người ta đau lòng nhất. Mối quan hệ giữa gia tộc Louis và vương thất Monaco khá hữu hảo, đời trước còn có tiền lệ liên hôn cho nên đến đời Louis Thương Nghiêu, ông nội hắn đương nhiên cũng có ý định này.
Bởi quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết nên Deneuve cũng đã sớm biết tới các thành viên trong gia tộc Louis, đặc biệt cô lại cực kỳ ái mộ Louis Thương Nghiêu. Khi hai nhà có ý tưởng này, tuy Louis Thương Nghiêu không chút hứng thú nhưng cũng không thẳng thừng cự tuyệt. Cha mẹ hắn là một ví dụ điển hình để hắn hiểu rõ việc sinh ra trong gia đình vương thất, tình yêu chính là thứ căn bản không hề tồn tại. Cho dù có tồn tại, cũng sẽ không phát sinh trên người hắn. Do đó từ trước tới giờ hắn đối với công chúa cũng thế, người phụ nữ khác cũng vậy, đều vô cùng lạnh lùng, không muốn dây dưa chút tình cảm nào.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai nhà bình lặng trôi qua.
Liệt và Vũ là em trai mà Louis Thương Nghiêu yêu thương nhất cho nên hắn thường tới lâu đài thăm họ, do đó Deneuve cũng quen với hai anh em sinh đôi này. Cô chơi khá thân với hai người. So với Liệt thì Vũ hoạt bát hơn rất nhiều nên thân với công chúa hơn, cậu ta cũng thường đưa công chúa đi khắp nơi du ngoạn nên đã khiến cho ông nội tức giận không ít lần.
Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì sức khoẻ của công chúa từ nhỏ đã rất yếu. Thứ nữa là cô đã có hôn ước với Thương Nghiêu, cứ đi cùng Vũ như vậy thực sự rất kỳ cục.
Nhưng Vũ chưa bao giờ để ý tới những điều đó. Cho dù công chúa không tới lâu đài, cậu ta cũng chủ động tới tìm cô.
Đối với việc này, Louis Thương Nghiêu cũng không mấy quan tâm. Hắn cho rằng so với mình thì Vũ thích hợp với công chúa hơn. Hai người họ tuổi tác tương đương, không tồn tại khoảng cách giữa hai thế hệ, không giống như hắn. Hắn thực sự không có thời gian rảnh để đi dỗ dành một cô bé kém mình tới mười mấy tuổi.
Tình hình như vậy cứ lặng lẽ duy trì suốt tại thời điểm bốn năm trước cho đến khi Vũ xảy ra chuyện…
Tim Lạc Tranh cơ hồ cũng ngừng đập ngay lúc này, “Thương Nghiêu, ý anh là…công chúa hiện giờ như vậy là có liên quan đến Vũ?”
"Cũng có thể nói như vậy." Louis Thương Nghiêu gật đầu, bên môi thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng. “Nói cho đúng thì sức khoẻ của công chúa trở nên tệ hơn là do liên quan trực tiếp đến chuyện bốn năm trước.”
Lạc Tranh bất giác ngây người.
“Vũ là đứa trẻ bị chiều hư, à không, nói cho chính xác thì là bị anh làm hư. Vũ so với Liệt thì lại càng tuỳ hứng hơn, mà từ khi sinh ra nó đã mang trong người cá tính phản kháng mãnh liệt. Khi nó biết ông nội cấm nó qua lại với công chúa, nó chẳng những không nghe mà còn lui tới thường xuyên hơn.” Louis Thương Nghiêu ôm lấy Lạc Tranh , chậm rãi kể, “Anh đoán, nó hẳn là rất thích công chúa, nếu không sẽ không phản kháng đến vậy. Hoặc đó là một dạng phương thức chống đối của nó. Tóm lại, khoảng thời gian trước kia, nó rất thích ở cùng một chỗ với Deneuve.” Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, muốn nói gì đó lại thôi.
“Anh sao vậy?” Lạc Tranh nhạy cảm phát hiện hắn có chút bất thường.
"Không có gì, anh chỉ muốn nói là công chúa Deneuve là một người rất lương thiện, cô ấy không có sự đề phòng với bất kỳ ai. Hơn nữa Vũ lại vô cùng hoạt bát nên cô ấy đương nhiên chẳng có lý do nào để cự tuyệt cả.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng lái câu chuyện qua một hướng khác.
Về chuyện Vũ và Deneuve phát sinh quan hệ, hắn không nói với nàng bởi hắn cảm thấy có nói ra cũng chẳng nghĩa lý gì.
Lạc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi thái độ kỳ lạ vừa rồi của hắn. “Em đã gặp công chúa, cô ấy là người rất dịu dàng và thân thiện.”
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, tỏ thái độ đồng tình rồi tiếp tục kể lại chuyện xưa cho Lạc Tranh nghe…
Thật ra, lúc trước Thương Nghiêu từng giấu Lạc Tranh một chuyện. Đó là vào đêm Vũ xảy ra chuyện, trên xe không chỉ có mình cậu ta mà còn có cả Deneuve. Lúc đó Vũ đưa Deneuve cùng tham dự dạ tiệc, không ngờ lúc trở về lại gặp phải kết cục bi thảm.
Bọn sát thủ được thuê kể ra cũng có chút “đạo đức nghề nghiệp”. Ít nhất, bọn chúng không thấy sắc nổi lòng tham, chỉ một mực đối phó với Vũ. Không ngờ rằng Deneuve lại xông lên bảo vệ Vũ, kết quả cô cũng bị đâm hai nhát, trong đó một nhát gần ngay vị trí trái tim. Deneuve ngất đi khiến bọn sát thủ tưởng lầm cô đã chết bèn khiêng cô định vứt xuống biển. Chúng vứt thi thể Vũ xong, đang chuẩn bị ném Deneuve đi thì có ánh đèn xe khẽ loé lên khiến bọn chúng vội vã bỏ trốn.
Deneuve được người qua đường cứu lên đưa tới bệnh viện, còn giúp báo cảnh sát. Khi người của gia tộc Louis biết chuyện chạy tới bệnh viện thì công chúa cũng thoát được giai đoạn nguy hiểm sau ca phẫu thuật hơn tám giờ đồng hồ.
Tuy công chúa không mất mạng nhưng các tế bào trong cơ thể cô cũng đã rơi vào tình trạng suy kiệt. Nói cách khác, cho dù cứu được cô lúc này thì trái tim cô cũng sẽ suy yếu dần dẫn đến cái chết. Biện pháp duy nhất chính là trong vòng 48 giờ đồng hồ, phải nhanh chóng tìm được tế bào thích hợp để tiến hành cấy ghép.
Louis Thương Nghiêu quyết định cho dù thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho Deneuve, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để tìm kiếm nguồn tế bào gốc thích hợp. Đáng tiếc, tuy có rất nhiều người tham gia kiểm tra nhưng lại không có ai phù hợp.
Cuối cùng, bác sỹ phát hiện ra tế bào tại tim của Vũ khá tương thích. Tuy không được 100% nhưng cũng có thể cứu vãn tính mạng của công chúa. Bởi thời gian có hạn, Louis Thương Nghiêu cũng không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý để bác sỹ tách lấy những tế bào còn hoạt động trong cơ thể Vũ để tiến hành ghép cho Deneuve. Về sau, ca phẫu thuật thành công nhưng do sự tương thích không phải là tuyệt đối cho nên không lâu sau liền xuất hiện biến chứng. Cho tới giờ, Deneuve đều phải dùng thuốc để duy trì cuộc sống.
Sau khi công chúa gặp chuyện không may, người trong hoàng gia Monaco cũng suy sụp tới cực điểm. Mà lúc này, Louis Thương Nghiêu liền đứng ra, đồng ý cưới công chúa. Quyết định này của hắn đã khiến cho cục diện rối tung được vãn hồi.
"Anh vừa nói gì? Trái tim công chúa hiện giờ đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép với tế bào của Vũ?” Lạc Tranh kinh hãi đến độ đứng bật dậy, nhìn sững Louis Thương Nghiêu.
"Đúng vậy!"
Lạc Tranh thật không dám tin những gì mình vừa nghe, “Em nghe nói phẫu thuật cấy ghép như vậy cần rất nhiều điều kiện. Tế bào của Vũ lại không tương thích hoàn toàn, sao có thể đem ghép cho cô ấy chứ?”
“Nếu như lấy từ cơ thể sống để cấy ghép thì tỷ lệ thành công sẽ là 100%. Nhưng lúc đó đã không còn thời gian. Nếu không cứu công chúa thì cô ấy cũng sẽ không sống nổi đến một tháng. Không còn cách nào cả, đây cũng là ý tứ của vương thất Monaco.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi nói.
“Như vậy là phạm pháp!” Lạc Tranh thật không dám tưởng tượng, khẽ lắc đầu tỏ sự không đồng tình.
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 1 - Phần 5: Nếu vẫn cứ yêu
“Để có thể giữ lại tính mạng cho cô ấy, cho dù có phạm pháp cũng đành.” Hắn khẽ thở dài một tiếng, “May mắn là đã thành công, nếu không công chúa sao có thể bình an vô sự tới tận giờ này. Tuy rằng thân thể cô ấy rất yếu ớt, nhưng vẫn còn hơn là mất đi tính mạng.”
Lạc Tranh khẽ gật đầu, có lẽ, trong tình cảnh đó cũng không còn biện pháp nào khác.
“Bởi cái chết của Vũ làm liên luỵ tới công chúa nên anh đã đáp ứng cuộc hôn nhàn này như muốn chuộc lỗi. Sau này anh mới biết, thì ra Vũ thực sự thích công chúa, mà công chúa lại vì nó mà bị thương nên anh chỉ có thể làm vậy mới khiến Vũ được an lòng.” Louis Thương Nghiêu trả lời bằng thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Cho nên, bốn năm nay, anh đều tận lực dùng tâm tư của mình để chăm sóc Deneuve, vương thất Monaco cũng an tâm giao cô ấy cho anh, còn anh chỉ hy vọng cả đời này cô ấy có thể sống một cuộc sống bình an không lo nghĩ.”
Vẻ mặt Lạc Tranh lộ rõ nét lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Louis Thương Nghiêu.
Dáng vẻ của nàng lúc này khiến trái tim Louis Thương Nghiêu như tan chảy, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình…
“Nếu như không có em, chẳng bao lâu sau anh sẽ chính thức cưới Deneuve làm vợ. Nhưng, anh chỉ có thể phụ lòng cô ấy mà thôi. Em đúng là một tiểu yêu tinh, chiếm lấy tất cả tâm tư của anh, một chút cũng không lưu lại cho người phụ nữ khác. Anh không cách nào chấp nhận người phụ nữ khác trở thành vợ mình. Lạc Tranh, em hại anh trở thành người đàn ông bội bạc, phải làm sao bây giờ đây?”
“Anh…” Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt hắn chợt loé lên một tia đùa cợt liền đưa tay khẽ đập nhẹ hắn một cái, “Anh còn có tâm tư nói giỡn sao? Em thật sự rất lo cho công chúa.”
“Anh nói rồi, tất cả hãy giao cho anh, không cần phải lo lắng.” Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa lên môi khẽ hôn lên từng đầu ngón tay thanh mảnh.
“Thương Nghiêu…” Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào đầy tình ý hệt nhưu dòng suối ngọt mát chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn cúi xuống tìm kiếm cánh môi mềm mại của nàng, tận tình mút lấy hương vị ngọt ngào của nó. Mà nàng, lúc này đây hoàn toàn nghênh hợp với hắn, thậm chí chủ động quấn lấy lưỡi hắn, buông lỏng hết thảy mọi sự bất an trong lòng.
Đã không còn sự ngăn cách về mặt cảm xúc, hai người họ lại càng không còn chút kiêng kỵ nào. Khi bàn tay to của hắn tiến tới ngực nàng, mang theo cảm xúc trí mạng, nàng không khỏi “uhm” nhẹ một tiếng, xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Tranh, anh không cần em làm gì hết, chỉ cần yêu anh là đủ rồi.” Miệng hắn kề sát bên tai nàng rồi dịu dàng hôn lên vành tai xinh xinh. “Không cần sợ, từ nay về sau, anh không chỉ muốn quang minh chính đại yêu em mà còn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, chỉ có Lạc Tranh em mới xứng làm vợ c