” Lưu Ly kiên định nhìn nàng, “Nếu như hai người thật lòng yêu nhau, vì sao lại không thể cùng chung sống?”
“Nhưng…tâm tình của Louis Thương Nghiêu mình...không đoán được, mà những lời như vậy mình không cách nào mở miệng hỏi…” Lạc Tranh đưa tay ôm ngực, đè ép cảm giác đau đớn không ngừng lan rộng…
“Lưu Ly, không phải mình trốn tránh, có đôi khi thân phận sẽ quyết định tất cả. Kể cả anh ấy yêu mình thì sao chứ? Chẳng lẽ mình lại làm người thứ ba hay sao? Còn nữa, lẽ nào cậu đã quên kết cục của Louis 14 và Mary Catherine hay sao?”
Toàn thân Lưu Ly bất ngờ run lên, “Tiểu Tranh…đó chẳng qua chỉ là tin đồn…”
“Lưu Ly, cậu biết rõ đó không phải là tin đồn mà là chuyện đã thực sự xảy ra.” Lạc Tranh thống khổ nhíu chặt hàng lông mày thanh tú, “Cho dù yêu nhau thì sao chứ? Cha mẹ Louis Thương Nghiêu cũng thật lòng yêu nhau, kết quả cũng là sinh ly tử biệt. Nếu như tình yêu của bọn mình thực sự đem lại tai họa như vậy, mình tình nguyện trốn tránh cả đời này, ít nhất, đối với cả hai người sẽ không ai phải chết, không còn bi kịch tái diễn nữa.”
"Làm sao cậu biết Louis Thương Nghiêu không thể cải biến được vận mệnh?" Lưu Ly khẽ vặn lại.
Nước mắt của Lạc Tranh lại lần nữa rớt xuống, nàng không hề lau đi mà nhìn Lưu Ly qua hàng lệ.
“Lưu Ly, người trong cuộc thường có nỗi thống khổ của mình. Nếu như cậu là mình thì sẽ làm thế nào?”
“Mình…” Lưu Ly nhất thời cứng miệng. Đúng vậy, nếu như đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn cách trốn tránh. Một mặt không muốn Louis Thương Nghiêu bị thương tổn, mặt khác cũng không muốn cô công chúa vô tội bị thương tổn. Hơn nữa, sức khỏe của công chúa…
“Lưu Ly, có lẽ là mình không đủ tự tin, mình không có cách nào coi như không có chuyện gì, cũng không có cách nào điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình. Mình chính là người như vậy, một người đầy mâu thuẫn. Yêu người không thể yêu cho nên dù biết anh ấy yêu mình thì sao đây? Duyên phận đã như vậy, một người đau lòng là đủ rồi, cần gì phải liên lụy đến cả hai.”
"Tiểu Tranh..."
“Lưu Ly, mình mệt quá…” Lạc Tranh không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng dựa vào vai Lưu Ly, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang tràn ngập bờ mi ngược dòng trở lại…
Lưu Ly sao lại không hiểu được nỗi lòng của nàng chứ? Cho nên cô cũng không gắng khuyên nhủ gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng. Bạn tốt chính là như vậy! Có đôi khi không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cả hai dựa vào nhau như vậy là đủ rồi…
***
Cho tới hoàng hôn, khi mặt trời đã chìm hẳn sau đường chân trời Lạc Tranh mới rời khỏi khách sạn mà Lưu Ly đang ở. Đi đến chỗ đậu xe của mình nàng lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao sang trọng khẽ vượt lên, dưới ánh sáng lúc chạng vạng càng ánh lên sự xa hoa cực độ.
Một gương mặt tươi cười ẩn sau kính xe nhìn về phía nàng, lái xe là ai vậy?
Còn đang mải nghĩ, cửa kính xe đã chậm rãi hạ xuống, hé ra một gương mặt vô cùng anh tuấn. Nhìn thấy Lạc Tranh, người lái xe liền nhanh chóng mở cửa bước xuống, thân hình cao lớn dưới ánh chiều tà đổ bóng xuống mặt đường vô cùng mạnh mẽ.
"Liệt?" Lạc Tranh nhìn người đàn ông đang tiến lại phía mình, kinh ngạc đến tròn mắt.
Sao cậu ta lại ở đây?
Dưới ánh trời chiều, Liệt khoác trên người một bộ âu phục màu đen, một cái áo khoác ngoài ôm lấy thân hình cao lớn khiến dáng vẻ cậu ta càng thêm mạnh mẽ. Đi tới trước mặt Lạc Tranh, Liệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay tháo kính râm của nàng xuống.
“Liệt, cậu định làm gì?” Lạc Tranh không ngờ tới Liệt sẽ hành động như vậy, trong lúc bất ngờ chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta…
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 20 - Phần 3: Buông tay
Biểu hiện của Liệt vô cùng bình thản, đôi mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Lạc Tranh, dịu dàng xoa nhẹ đôi mắt nàng…
“Khóc đến nỗi hai mắt đã sưng cả lên thế này…”
Lạc Tranh thực sự cảm thấy lúng túng, vừa muốn quay mặt đi thì chiếc cằm nhỏ xinh của nàng lại bị Liệt nhẹ nhàng nâng lên. Mặc dù khoé môi Liệt vẫn hiện lên nụ cười nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sự đau lòng đối với nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Liệt trầm giọng nói.
“Lạc Tranh, tôi tình nguyện nhìn chị khóc trước mặt mình cũng không muốn trở thành một người tay chân dư thừa thế này.”
Trong lòng Lạc Tranh bất giác trào dâng một cảm giác ấm áp, khẽ hỏi, “Liệt, vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?”
“Tôi vốn muốn tới tìm chị, nhưng lại thấy Deneuve từ phía phòng làm việc của chị đi ra. Chẳng bao lâu sau thì chị cũng ra ngoài. Tôi sợ chị xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo phía sau.” Liệt dịu dàng trả lời.
“Cậu đi theo tôi từ lúc đó và chờ ở đây tới tận bây giờ?” Lạc Tranh thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Liệt gật đầu, hơi nhíu mày, "Yên tâm, tôi không có ý nhòm ngó cuộc sống riêng tư của chị, chỉ là lo lắng cho chị mà thôi.”
Lạc Tranh khẽ lắc đầu, “Liệt, cậu không cần phải làm như vậy…”
“Cần chứ!” Liệt mỉm cười, dùng thái độ rất nghiêm túc trả lời nàng, “Bởi vì tôi yêu chị, cho nên tôi không muốn nhìn thấy chị phải đau lòng. Nhưng hôm nay, tôi thực sự rất vô dụng, đã không giúp được gì cho chị, còn để cho chị khóc lâu như vậy.”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu thanh niên đã cao hơn mình cả một cái đầu trước mặt. Cậu ta không hề che dấu tình cảm của mình mà trực tiếp biểu đạt như vậy khiến nàng không khỏi run sợ.
“Liệt, cậu không hiểu cái gì gọi là yêu…”
“Tôi hiểu, chỉ có chị không chịu hiểu mà thôi.” Liệt cực kỳ nhẫn nại kéo tay Lạc Tranh đặt vào bàn tay mình, “Tôi yêu chị, thật sự yêu chị. Tôi thích nhìn thấy chị cười, nhìn thấy chị hạnh phúc. Tôi biết mình không có được tình yêu của chị, nhưng chỉ cần có thể nhìn chị như vậy cũng đủ rồi. Có đôi khi, yêu không phải là sự chiếm hữu, có thể khiến người mình yêu được vui vẻ cũng là một cách yêu vậy.”
Lạc Tranh nghe những lời này, dường như có chút suy nghĩ…
Đột nhiên, nàng cảm thấy hông mình dâng lên một cảm giác ấm áp, nhìn lại thì thấy Liệt đã kéo nàng ôm vào lòng từ bao giờ.
"Liệt?"
“Tôi dẫn chị tới một nơi.” Liệt cúi đầu nhìn nàng, gương mặt anh tuấn toả ra hơi thở đầy sức sống.
“Tới nơi nào cơ?” Lạc Tranh lúc này chẳng có tâm tư gì mà chỉ muốn chui vào một góc mà thôi.
Liệt dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ nở nụ cười tà mị, “Tạm thời phải giữ bí mật. Nhưng nếu chị nhát gan không dám đi thì tôi có thể suy nghĩ lại tìm giúp chị một nơi phong cảnh hữu tình để yên tĩnh chữa lành vết thương.”
“Ai nói tôi nhát gan?” Ý chí chiến đấu của Lạc Tranh bị một câu nói của Liệt kích thích, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Được, vậy đi cùng tôi.” Liệt cười lớn, nắm tay nàng kéo về phía xe của mình…
***
Từ trên đỉnh núi cao chót vót có thể nhìn thấy hết thảy khung cảnh từ những nơi xa xa, nhìn ngắm mặt trời dần dần khuất bóng, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng bị che khuất bởi những rặng núi nhấp nhô.
Lạc Tranh thở không ra hơi bị Liệt kéo lên tới đỉnh núi. Lúc leo được nửa đường, nàng đã không nhịn nổi mà xua tay.
“Không đượcc rồi, tiếp tục leo nữa không chừng tôi sẽ tắt thở mất.” Nói xong, nàng khẽ cúi gập người xuống, đưa tay áp chặt vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng, thở hổn hển.
Liệt đứng ở chỗ cao hơn, quay đầu lại nhìn nàng cười lớn, “Lạc Tranh, không ngờ chị lại chịu thua tôi nhanh tới vậy? Chỉ mới leo lên đỉnh núi, mọi thứ còn chưa bắt đầu mà chị đã sớm đầu hàng như vậy, điểm này không giống với phong thái đại luật sư của chị cho lắm.”
“Ai nói tôi muốn đầu hàng? Tôi chỉ muốn nghỉ một chút mà thôi.” Lạc Tranh hít một hơi, giơ tay chỉ giày của mình. “Hơn nữa, cậu xem xem tôi đang đi cái gì. Có thể leo được nửa đường đã không hề dễ dàng rồi.”
Liệt trở xuống chỗ nàng, không buồn quan tâm mình đang mặc âu phục, đi giày da liền ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn đôi giày trên chân nàng, gật đầu tỏ ý tán đồng, “Cũng phải, chị quả nhiên rất lợi hại, mặc OL (office lady) mang giày cao gót mà còn có thể leo cao như vậy.” Vừa nói dứt lời, Liệt bất chấp việc chưa có sự đồng ý của nàng, đưa tay tháo luôn đôi giày trên chân nàng xuống.
“A, cậu định làm gì?” Lạc Tranh thật sự sợ hết hồn, lại thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta liền vội vàng nói, “Mau trả giày cho tôi!”
“Nếu giày khiến cho bàn chân cảm thấy khó chịu như vậy thì đừng đi nữa, hay là ném nó đi luôn…” Nói xong, cậu ta liền cầm giày giơ lên.
“Không được…” Lạc Tranh vội vàng tiến lên định đoạt lại nhưng chỉ vô ích, đành nhẹ nhàng nói, “Liệt, đừng đùa nữa, ném giày đi như vậy tôi sẽ đi bằng gì? Mau trả cho tôi…”
“Không đi giày là được rồi mà. Sao thế? Không dám chân không leo núi à? Yên tâm, tôi đi cùng chị.” Liệt vừa nói vừa đem giày của mình cởi ra, cầm luôn cả đôi giày của nàng trong tay, nhanh chóng đứng dậy phác một cử chỉ vô cùng tao nhã tỏ ý mời mọc.
“Muốn lấy lại giày thì cố gắng đuổi cho kịp tôi, tôi ở đỉnh núi chờ chị.” Nói xong cậu ta cười ha ha một tiếng rồi mạnh mẽ leo tiếp lên trên.
Lạc Tranh nhìn chân mình, lại nhìn theo bóng dáng Liệt, không khỏi hét lên một câu, “Liệt, cậu điên rồi sao?” Cách đó không xa, truyền đến tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt…
Thẳm sâu trong xương cốt Lạc Tranh không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Khi nàng chân trần leo tới đỉnh núi đã thấy Liệt đứng đó mỉm cười nhìn nàng, dường như cậu ta đã chờ khá lâu.
Lạc Tranh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đường lên đỉnh núi khá bằng phẳng, chứ nếu đường ghập ghềnh đá tảng chắc hai chân nàng phải bỏ luôn mất. Vừa muốn mở miệng đòi giày, bất giác nhìn tới bên cạnh Liệt đã thấy có một vật khá lớn đặt đó, định thần nhìn kỹ lại thì ra là một cái dù lượn.
“Liệt, cậu…”
“Thích chơi dù lượn không?” Liệt cởi áo khoác vứt qua một bên, đi tới chỗ chiếc dù lượn, nhẹ nhàng chuẩn bị.
“Sao nơi này lại có dù lượn vậy?” Lạc Tranh có chút thắc mắc hỏi lại.
Liệt khẽ cong môi nở nụ cười bí ẩn, không chút giấu diếm nàng, “Hai ngày nay thấy tâm trạng chị không được tốt, nên chiếc dù này đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không ngờ tới hôm nay lại có dịp dùng tới. Sao rồi? Có dám bay cùng tôi không?”
Lạc Tranh nhìn thoáng qua thời tiết, lại đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi thử sức gió rồi quay lại nhìn cậu ta, “Liệt, cậu điên rồi sao? Chơi dù lượn vào lúc tối như thế này? Gió quá lớn, sẽ rất nguy hiểm.”
“Chơi dù lượn chính là môn thể thao đầy sự thách thức, nếu không, sao có thể biết được thế nào là giới hạn?” Liệt vừa nói vừa trải rộng chiếc dù ra kề sát vị trí miệng núi.
“Môn thể thao này có một điểm thú vị là có thể thoả mãn nguyện vọng muốn tự do bay lượn của con người. Nghĩ lại xem, lúc chị ở trên không trung thoả sức bay lượn, tất cả phiền não sẽ biến mất, có thể nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ phía dưới, đúng là nhất cử lưỡng tiện…”
Lạc Tranh có chút động lòng…
“Sao rồi? Có muốn thử một chút hay không?" Liệt kiểm tra lại tất cả các chi tiết trên chiếc dù một lượt nữa rồi hướng về phía nàng nói, “Đương nhiên, nếu chị không muốn tôi cũng không cưỡng ép. Dù sao, tâm tư của một người đã già cỗi tôi có thể hiểu được.”