Diêu Vũ kéo tay Lạc Tranh, bộ dạng càng thêm van nài, “Tôi biết cô rất hận tôi. Tôi cũng biết mình không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng mà, ngoài cô ra, tôi thật sự không tìm được người nào có thể giúp được cả. Lạc luật sư, xin cô hãy giúp tôi một lần.”
Lạc Tranh nhìn cô ta hồi lâu, tuy vẻ mặt nàng khiến người ta có cảm giác rất lạnh lùng nhưng trên thực tế nàng cũng không muốn người khác van nài mình như vậy.
Mà Diêu Vũ lại vác bụng lớn như vậy chạy tới đây gặp nàng, cho dù không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ nhưng tâm địa nàng cũng không lạnh lùng tới mức coi như chưa từng nghe thấy gì.
“Cô có chuyện gì rồi?”
Diêu Vũ thấy thái độ của Lạc Tranh có chút hòa hoãn, sắc mặt lộ ra tia vui mừng, “Lạc luật sư, cô chịu giúp tôi sao?”
“Cô nói đi, nếu có thể giúp được, tôi sẽ xem xét.” Lạc Tranh nhìn cô ta, khẽ trả lời.
Diêu Vũ nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên nét kích động sau đó lại có chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống, lí nhí.
“Thật ra, không phải tôi có chuyện, mà là Húc Khiên…anh ấy, vướng vào một vụ kiện.”
Lạc Tranh có chút sững sờ, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng không nghe nhầm chứ? Ôn Húc Khiên sao có thể dính vào kiện tụng đây? Hắn dù sao cũng là luật sư, sao lại lâm vào tình cảnh như vậy? Thấy nét mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu, Diêu Vũ liền vội vàng giải thích, “Là thế này, hai ngày trước, CCB có tới văn phòng, bọn họ nói nhận được đơn tố cáo Húc Khiên có hành vi làm giả sổ sách, còn dính líu tới việc hối lộ. Bên hội luật sư và tòa án cũng đã tạm dừng tất cả hoạt động của văn phòng luật, CCB cũng đã tiến hành khởi kiện. Tôi không có cách nào, tôi…tôi thật sự rất sợ hãi.”
0
Lạc Tranh nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Tuy văn phòng luật trước giờ vẫn thường nhận các vụ kiện thương mại nhưng khi nàng còn làm ở đó, các khoản mục đều rất rõ ràng. Về việc hối lộ lại càng chưa từng liên quan, sao đột nhiên lại thành mục tiêu của CCB đây?
“Diêu Vũ, trước hết cô bình tĩnh lại đã.” Nàng thấy bộ dạng đầy lo sợ của cô ta liền lên tiếng trấn an. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.
“Cô nói là hiện giờ Húc Khiên đã bị kiện ra tòa?”
“Phải!” Thanh âm của Diêu Vũ có chút nghẹn ngào. Không khó nhận ra, cô ta là người chưa từng gặp phải chuyện sóng to gió lớn, cho nên hiện giờ tay chân luống cuống cũng là điều dễ hiểu.
Lạc Tranh nhìn cô ta, đột ngột cất tiếng hỏi, “Vậy tôi hỏi cô, Húc Khiên có từng làm những chuyện đó hay không?”
“Việc này…” Diêu Vũ có chút chần chừ, cắn cắn môi, mấy phút sau mới khẽ gật gật đầu.
Sự thất vọng lại lần nữa ngập tràn tâm tư Lạc Tranh. Nàng biết rõ, Ôn Húc Khiên là người rất đáng hận, nhưng nhiều năm qua hắn chưa từng làm ra loại chuyện như vậy. Đối với việc vận hành của văn phòng luật trước đây, nàng biết rất tường tận. Nhưng hiện giờ, sao hắn lại biến thành thế này. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nực cười.
Lòng dạ Ôn Húc Khiên vốn thâm sâu như vậy, hắn cũng có thể ở sau lưng nàng lén lút làm những chuyện như vậy lắm chứ. Chỉ là hiện giờ lại dính tới việc kiện tụng mà thôi.
“Lạc luật sư, hiện giờ chỉ có cô mới có thể giúp Húc Khiên. Tôi biết, cả Hongkong chỉ có mình cô mới có thể tạo ra kỳ tích. Ngoài cô ra, không ai dám nắm chắc phần thắng trong vụ này cả.”
Diêu Vũ thấy sắc mặt Lạc Tranh có chút nghiêm trọng, hồi lâu cũng không nói lời nào lại tiếp tục cầu xin, “Bên công tố đã chính thức đệ đơn ra tòa, nếu như cô không ra mặt giúp Húc Khiên, lần này anh ấy nhất định sẽ phải ngồi tù. Lạc luật sư, Húc Khiên không thể ngồi tù được…”
“Cô muốn tôi làm luật sư bào chữa cho Ôn Húc Khiên?” Lạc Tranh khẽ nhíu mày.
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 12 - Phần 3: Nguyên tắc hay trả thù?
Diêu Vũ lập tức gật đầu.
Lạc Tranh lại có chút khó hiểu, “Nhưng vừa rồi cô lại thừa nhận Ôn Húc Khiên có làm những chuyện như vậy là sao?”
“Là…” Diêu Vũ ấp a ấp úng.
Lạc Tranh nhìn Diêu Vũ hồi lâu, lại đưa mắt nhìn về phía Khả Khả. Khả Khả thấy vậy, vội vã lên tiếng, “Lạc luật sư, tôi tin tưởng Ôn luật sư không có làm giả sổ sách. Tất cả sổ sách chứng từ của văn phòng luật đều rất nghiêm chỉnh. Tôi nghi ngờ có người bày kế hãm hại trong chuyện này.”
Những lời của Khả Khả cùng Diêu Vũ thực sự có chút bất đồng, Lạc Tranh nghe vậy, liền hỏi tiếp, “Vậy cô cho rằng Ôn Húc Khiên có hành vi hối lộ hay không?”
Đối với câu hỏi này, Khả Khả cũng không thể đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục. Khẽ cắn môi, cô lắc đầu, “Chuyện này…tôi cũng không rõ lắm.”
“Không rõ thì sao cô có thể nói như vậy chứ? Cung cấp khẩu cung giả cũng là tội hình sự đó.”
Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh nhíu lại đầy vẻ suy tư, lại lần nữa nhìn về Diêu Vũ, “Tôi hiểu rồi, cô muốn tôi làm luật sư biện hộ cho Ôn Húc Khiên để có thể giảm nhẹ hình phạt cho anh ta phải không?” Nàng vốn cho là Diêu Vũ sẽ lập tức gật đầu, không ngờ…
“Không, không! Lạc luật sư, tôi muốn Húc Khiên được phán vô tội.” Cô ta vội vàng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết.
Lạc Tranh nghe những lời này lại càng thấy khó hiểu, nét nghi hoặc trên gương mặt nàng đã biến thành không thể tin nổi. Ánh mắt nàng nhìn Diêu Vũ như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. “Cô biết rõ Ôn Húc Khiên có tội mà vẫn muốn tôi biện hộ cho anh ta thoát tội sao?”
Diêu Vũ bắt đầu cuống lên, có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lạc Tranh, ánh mắt này giống như tia X có thể xuyên thấu lòng người vậy.
“Tôi biết…điều này có phần quá đáng. Nhưng mà….tôi thật sự không có cách nào.” Nói đến đây, cô ta lại nắm chặt lấy tay Lạc Tranh như thể người chết đuối vớ được phao cứu sinh.
“Tôi nghe nói, cô từng biện hộ cho một thương nhân thắng một vụ kiện lớn. Lúc ấy ông ta cũng bị kết tội hối lộ. Tất cả các luật sư nổi tiếng trong giới đều cho rằng vụ đó không có khả năng thắng kiện, chỉ có mình cô dám tiếp nhận vụ đó. Cô còn khiến cho người thương nhân vốn đã bị định tội kia được phán vô tội. Vụ án đó đã trở thành truyền kỳ trong giới luật sư. Lạc luật sư, hiện giờ Húc Khiên thật sự cần sự trợ giúp của cô.”
“Đúng vậy, Lạc luật sư. Vụ của Ôn luật sư hiện giờ cũng giống như vụ kiện của vị thương nhân năm đó. Chỉ cần chị có thể ra mặt, Ôn luật sư nhất định sẽ không có chuyện gì.” Khả Khả cũng ở một bên nói thêm vào.
Lạc Tranh khẽ rút tay về, bất đắc dĩ lắc đầu, “Hai người nếu đã biết rõ vụ kiện năm đó, thì càng phải rõ năm đó tôi sở dĩ thắng được là bởi vì người thương nhân đó thật sự vô tội. Tất cả chứng cứ đều cho thấy ông ấy bị oan. Nhưng còn Ôn Húc Khiên thì sao? Ngay hai người cũng biết anh ta có tội, như vậy sao có thể chống lại quan tòa chứ?”
"Không... Lạc luật sư, năm đó nếu không phải nhờ có cô, vị thương nhân kia sao có thể được phán vô tội, lập tức phóng thích đây? Mặc dù tôi không phải luật sư danh tiếng mà chỉ là một luật sư tập sự nhưng tôi cũng hiểu cho tới giờ vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ ý nghĩ rằng vị thương nhân kia có tội, ông ta chỉ là có được chứng cứ có lợi mà thôi, không phải vậy sao?” Từng ngón tay của Diêu Vũ bắt đầu run rẩy, dùng thái độ cầu khẩn nhìn nàng.
Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh tràn ngập sự không vui, giọng nói trong khoảnh khắc cũng trở nên nghiêm nghị.
“Diêu Vũ, cô cũng học luật, cần phải rất rõ ràng tất cả những lời nói không căn cứ đều có thể bị kiện. Sao cô có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy?”
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lạc luật sư, là tôi quá nóng vội…” Diêu Vũ vội vàng đổi giọng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, “Tôi chỉ muốn xin cô giúp đỡ Húc Khiên…”
"Thực xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.” Vẻ mặt Lạc Tranh trở nên rất tỉnh táo, “Tôi là luật sư, làm việc phải chú ý đến nguyên tắc của mình. Nếu như tôi biết Ôn Húc Khiên vô tội, tôi sẽ nguyện ý giúp đỡ vụ này. Nếu như anh ta thật sự có tội thì đáng bị pháp luật trừng trị. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá bỏ nguyên tắc trước giờ của mình…”
"Lạc luật sư..."
“Diêu Vũ, nếu như cô thật sự muốn giúp Húc Khiên, vậy thì hãy khuyên anh ta mau đi tự thú đi. Anh ta còn trẻ, tự thú có thể được giảm nhẹ hình phạt. Còn không để bị khép tội, đối với anh ta càng bất lợi.” Lạc Tranh nói rất thẳng thắn, giọng cũng rất lạnh lùng.
“Không…” Diêu Vũ lập tức lắc đầu. “Húc Khiên không thể ngồi tù, anh ấy không thể ngồi tù. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nếu như anh ấy ngồi tù, tôi phải làm sao đây? Đức bé trong bụng phải làm sao đây?”
Lạc Tranh nghe mà càng cảm thấy phiền lòng, liền đứng bật dậy, nắm tay khẽ siết lại.
“Diêu Vũ, cho dù hôm nay Ôn Húc Khiên có ngồi tù, thì cũng không có chút liên hệ nào với tôi hết. Dựa vào cái gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm với các người? Tại sao tôi phải lo lắng cho tương lai của Ôn Húc Khiên chứ? Chẳng lẽ những gì tôi làm cho anh ta trước kia còn không đủ sao? Các người muốn kết hôn là chuyện của các người. Ôn Húc Khiên có ngồi tù thì cũng là sự trừng phạt dành cho anh ta. Cho dù hôm nay anh ta không bị kết tội thì anh ta cũng đáng bị trừng phạt vì những việc xấu xa anh ta đã gây ra.”
Mỗi lần nhìn thấy Diêu Vũ, nàng lại nghĩ đến những chuyện mà Ôn Húc Khiên đã làm. Lúc đầu, nàng chỉ cảm thấy là cả hai bên đều phản bội lẫn nhau, xét cho cùng cũng chẳng thể nói ai đúng ai sai. Nhưng khi nàng biết được những chuyện trong quá khứ đều do hắn sắp đặt, ấn tượng của nàng đối với hắn càng giảm đi, nhất là chuyện của Liệt. Nếu như năm đó không phải do hắn thì sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay…
Diêu Vũ cùng Khả Khả không ngờ tới Lạc Tranh lại đột ngột trở nên lạnh lùng như vậy, lời nói cũng vô cùng khắc nghiệt khiến bọn họ trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, chỉ có thể ngồi ngây ra đó.
Lạc Tranh cũng ý thức được mình có phần mất khống chế, nhưng cũng không muốn giải thích gì thêm, chỉ cầm lấy túi xách, đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng, giọng nói kích động vừa rồi dần chuyển thành bình thản như trước.
"Diêu Vũ, thay vì tìm luật sư giúp Ôn Húc Khiên thắng kiện, cô nên tìm cách khẩn cầu quan toà giảm nhẹ hình phạt cho anh ta thì hơn. Nếu như cô một lòng chỉ muốn cho Ôn Húc Khiên được vô tội, vậy xin lỗi, tôi không giúp được.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Khả Khả, “Khả Khả, hy vọng cô có thể khuyên được Diêu Vũ. Còn nữa, về Hongkong sớm chút đi, chuyện các người cần xử lý còn có rất nhiều.”
Lạc Tranh thấy cô ta đuổi theo, liền bước nhanh hơn về phía cửa, không ngờ lại va phải một người đàn ông đang bước vào. Mà người đàn ông kia lại vô thức đưa tay ôm lấy người phụ nữ vội vàng là nàng.
Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút sững sờ, “Dennis?”
Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp Dennis? Lại còn suýt chút nữa xô ngã anh ta nữa.
Dennis cũng không ngờ tới người phụ nữ vội vã kia lại chính là Lạc Tranh, cũng hơi sửng sốt một chút, vừa muốn cất tiếng chào hỏi lại thấy một phụ nữ bụng bầu chạy đuổi theo nàng.