Nhìn Liệt ngoan ngoãn ăn hết chỗ trái cây, Lạc Tranh hài lòng đứng dậy, thấy cậu ta không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng cười nhẹ một tiếng, “Liệt, cậu ngồi ở đây chờ tôi, tôi có một món quà tặng cho cậu.”
Liệt cũng không có mấy phản ứng với lời nói của nàng.
Lạc Tranh cũng không hề giận dỗi hay nản lòng mà tươi cười rồi xoay người đi. Không ngờ vừa ra tới cửa lại đụng phải Louis Thương Nghiêu, nàng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, không buồn để ý tới sắc mặt đang xạm lại kia mà thản nhiên hướng về phía phòng ăn đi tới.
Louis Thương Nghiêu nhìn vào đôi mắt Liệt một hồi, không nói gì thêm, quay đầu nhìn theo bóng Lạc Tranh rồi sải bước đi theo.
Trong sảnh phòng ăn, Lạc Tranh ngồi sụp xuống sàn loay hoay làm gì đó, mà Louis Thương Nghiêu theo sát phía sau lưng nàng cũng nhanh chóng bước tới, thấy vậy, không nói một lời, đưa tay kéo nàng dậy, rồi áp chặt nàng vào tường.
Ánh mắt của hắn lóe lên chút kinh ngạc khi phát hiện ra dưới sàn có một cái ổ xinh xắn, bên trong còn có một con chó nhỏ lông vàng óng, rất khó nhận ra thuộc chủng loại nào.
“Rốt cuộc em đang làm cái gì?” Hắn dời tầm mắt vào khuôn mặt Lạc Tranh, khóa chặt nàng trong vòng vây của hai cánh tay mạnh mẽ, không vui nhíu chặt lông mày.
Lạc Tranh bị hắn nhốt nhặt trong vòng tay, cố đẩy hắn ra mà không được đành thở dài một tiếng, có chút bực bội liếc hắn một cái, “Làm cái gì là làm cái gì? Anh đứng ở cửa lâu như vậy, cần nhìn thấy cái gì cũng nhìn thấy cả rồi.”
“Ý tôi là tại sao em phải đón Liệt đến nơi này? Còn nữa…” Louis Thương Nghiêu nheo mắt nhìn lướt về phía ngôi nhà dành cho chó, thái độ không vui càng lộ rõ, “Cái con chó kia là sao?”
Con chó nhỏ dường như có thể cảm nhận được mọi người đang nói về nó liền hướng qua phía Louis Thương Nghiêu sủa khẽ hai tiếng.
“Im ngay!” Louis Thương Nghiêu quay đầu hung dữ nhìn con chó nhỏ.
Bộ dạng con chó nhỏ đầy ai oán, lặng lẽ nép người lại không dám sủa nữa.
“Anh la hét nó làm cái gì?” Lạc Tranh bất mãn nhìn hắn, lại dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, ôm lấy con chó nhỏ. “Nó sẽ cùng chơi với Liệt, anh có thể đừng hẹp hòi như vậy hay không?”
Louis Thương Nghiêu đâu dễ để cho nàng thoát khỏi hắn như vậy, lại lần nữa kéo nàng về, lần này hoàn toàn ôm chặt lấy nàng, cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo nhỏ bé khiến nàng muốn trốn đi cũng không thể.
“Buông ra, Liệt còn đang chờ tôi!” Lạc Tranh càng thêm bất mãn nói.
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu đã trở nên rất khó coi, thậm chí còn có chút xanh mét. Con chó nhỏ thấy vậy cũng bị doạ tới mức không dám kêu tiếng nào, chỉ đem cái đầu nhỏ xíu vùi vào trong ngực Lạc Tranh, chắc hẳn nó đã bị nộ khí của Louis Thương Nghiêu doạ cho không ít.
“Tôi nói rồi, không cho phép em đón Liệt tới nơi này. Em xem những lời của tôi như gió thoảng bên tai phải không?” Louis Thương Nghiêu mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm khắc lộ rõ vẻ không vui.
“Ây, Louis Thương Nghiêu, nếu như tôi nhớ không nhầm thì người tôi đón về chính là em trai của anh, sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ?” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đầy bất mãn của hắn.
Hiện giờ Liệt có phản ứng đối với tôi. Điều đó nói lên rằng cậu ấy có khả năng bình phục lại. Anh có biết, từ lúc đến nơi này, cậu ấy chưa hề nổi điên dù chỉ một lần. Hơn nữa, cậu ấy lại không bài xích tôi, vì thế tôi cho rằng đưa cậu ấy đến bên mình là quyết định hoàn toàn đúng đắn.”
“Ở lâu đài có rất nhiều bác sỹ giỏi hỗ trợ. Liệt hiện giờ không có vấn đề gì không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy. Em đem Liệt đón đến nơi này, điều kiện kém xa ở lâu đài, cho dù có mời nhiều người đến chăm sóc cũng không thể đạt đến mức độ như ở đó…”
“Anh sai rồi!” Lạc Tranh ngắt lời hắn. “Trong mắt tôi, Liệt căn bản không cần những bác sỹ kia. Cái cậu ấy cần là sự quan tâm. Cậu ấy đã quá cô đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người làm ra nhiều chuyện như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngay cả bác sỹ Oswald cũng nói bệnh của Liệt không phải là ở thân thể mà là ở tâm lý. Cái cậu ấy cần là trị liệu tâm lý chứ không phải sinh lý.”
“Lý lẽ thật nực cười! Chẳng lẽ mỗi lần Liệt nổi điên lên đều là vì muốn thu hút sự chú ý của người khác?” Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu càng nhíu chặt lại, “Tâm bệnh của Liệt đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của em rồi. Để Liệt ở nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 8 - Phần 3: Vị khách đặc biệt
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Lạc Tranh kiên quyết nói. “Tôi nói rồi, nếu cả đời này Liệt vẫn cứ như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Nếu tôi đã dám đem Liệt đón về đây thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, hết thảy mọi vấn đề tâm lý tôi đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa tôi tin chắc Liệt một khi đã có phản ứng với tôi thì quá trình hồi phục của cậu ấy cũng sẽ rất nhanh.”
“Được lắm, nếu em đã quyết tâm như thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tới công ty nữa. Tôi thấy, để em toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Liệt thực sự là chuyện tốt nhất, không phải sao?”
Louis Thương Nghiêu tức giận lên tiếng. Hắn biết rõ Lạc Tranh vẫn luôn coi công việc như sinh mệnh, không để cho nàng làm việc thì thà giết nàng đi còn hơn. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng dùng cách thức này khiến cho nàng phải bỏ cuộc, đưa Liệt trở lại lâu đài như trước để cho các bác sỹ tiếp tục chăm sóc mới khiến hắn có thể yên tâm.
Nhưng…
Hắn đã tính nhầm rồi! Hắn đã quên mất một chuyện quan trọng nhất. Đó chính là việc Lạc Tranh vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc một khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó.
Lạc Tranh nở nụ cười có chút mỉa mai, chậm rãi lên tiếng, “Anh suy nghĩ thật là chu đáo. Thật không ngờ chúng ta lại có cùng ý nghĩ về vấn đề này. Tôi cũng có ý định đó. Cho dù anh không nói thì tối nay tôi cũng định nói chuyện này với anh.”
“Em…” Louis Thương Nghiêu tức đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt lại, hắn thật sự không ngờ tới Lạc Tranh lại đưa ra quyết định như vậy.
“Gâu gâu…” Con chó nhỏ dường như cũng nhận ra Lạc Tranh đang chiếm thế thượng phong, cái đầu nhỏ khẽ ló ra, hướng về phía Louis Thương Nghiêu hung hăng sủa hai tiếng.
“Con chó chết tiệt này!” Louis Thương Nghiêu vốn đang tức khí đầy người, đâu chịu để cho một con chó nhỏ khi dễ. Một bàn tay to của hắn vươn ra, đem đầu con chó nhỏ ấn trở lại vào ngực Lạc Tranh, hồi lâu không chịu buông tay khiến con chó nhỏ thổn thức kêu ư ử.
“Anh lớn như vậy rồi còn đi bắt nạt một con chó nhỏ sao?” Lạc Tranh bất mãn đặt tay mình lên bàn tay to của hắn, thuận thế đẩy hắn ra xa một chút rồi dịu dàng vỗ về con chó nhỏ. Con chó nhỏ dường như bị uỷ khuất không nhỏ, vẫn không ngừng kêu khe khẽ.
Gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu có chút méo xệch vì nộ khí, bàn tay bất giác nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Lạc Tranh một hồi rồi không vui lên tiếng, “Đem Liệt đón tới đây còn chưa tính, em lại mang cả con chó này tới làm gì?”
“Anh không thích sao?” Lạc Tranh buồn cười nhìn vẻ mặt không vui của hắn, cố ý ôm con chó nhỏ càng chặt hơn, “Cũng khó trách, người như anh sao có thể yêu thích những con vật nhỏ như vậy đây? Bác sỹ Oswald đã nói trong tiềm thức của Liệt có xu hướng bảo vệ những động vật nhỏ yếu. Con chó nhỏ này sức khoẻ không được tốt bởi người chủ cũ của nó quá nhẫn tâm, ngay cả đồ ăn cũng không cho khiến nó sắp chết đói. Thật may tôi kịp thời phát hiện ra. Để nó ở bên Liệt nhất định sẽ kích thích ý muốn bảo vệ của cậu ấy, nói không chừng còn có thể khiến cậu ấy nhanh chóng hồi phục hơn nữa. Còn nữa, xin anh nhớ kỹ, tên nó gọi là KITY, không phải là con vật chết tiệt. Căn nhà của nó cũng có tên, là tôi vừa đặt cho.”
Về điểm này nàng không hề nói quá. Ban đầu Lạc Tranh không nghĩ tới chuyện nuôi một con chó nhỏ nhưng hôm nay khi đi ngang qua một cửa tiệm, đúng lúc thấy con chó nhỏ lẽo đẽo đi theo sau ông chủ tiệm, dường như muốn ông chủ kia cưng chiều nó một chút nhưng mà người chủ kia lại co chân đạp cho nó một phát. Như vậy còn chưa đủ, mỗi khi con chó nhỏ với bộ dạng đáng thương nhìn chủ nhân ăn cơm, người chủ kia liền đem nó ném ra ngoài cửa hàng, mà con chó nhỏ cũng không dám bỏ đi, chỉ ngoan ngoãn đợi ngoài cửa, bụng đói sôi òng ọc.
Lạc Tranh nhìn mà đau lòng, không hề ngập ngừng quyết định nói với chủ cửa hàng muốn mua lại con chó nhỏ. Người chủ kia đương nhiên đồng ý một cách rất thoải mái. Con chó này cũng không phải giống quý hiếm gì, hắn ta đương nhiên sẽ không lãng phí thức ăn để nuôi nó.
Cứ như vậy, Lạc Tranh đem con chó nhỏ mang về nhà, hơn nữa còn mua cho nó một cái ổ xinh đẹp vừa vặn cùng thức ăn ưa thích dành cho chó, lại thêm vô số đồ chơi nho nhỏ để nó đùa nghịch.
"KITY?" Louis Thương Nghiêu có chút xấu hổ nhìn con chó suy dinh dưỡng trong ngực Lạc Tranh hồi lâu mới lên tiếng.
“Em…muốn giữ nó lại nhất định phải đáp ứng một điều kiện.”
“Điều kiện?” Lạc Tranh thực sự hiếm khi được chứng kiến bộ dạng có chút lúng túng của hắn như lúc này. Xem ra hắn có vẻ đang rất khó chịu.
Louis Thương Nghiêu chỉ vào con chó nhỏ, “Là em nói, chó này mua cho Liệt, cho nên em không thể mỗi ngày đều ôm nó, cũng không thể vì quan tâm đến nó mà hao tổn quá nhiều sức lực.”
“Hao tổn quá nhiều sức lực của tôi? Lời này của anh là có ý gì?” Lạc Tranh nghe mà không hiểu ra sao, bối rối đưa mắt nhìn hắn.
Lông mày của Louis Thương Nghiêu hơi nhăn lại, có chút thô lỗ nói, “Em phải biết rõ sức lực của mình cần phải đặt lên người ai. Chỉ cần tôi về đến nhà, không cho phép em loay hoay với thứ chết tiệt…à, KITY, nghe hiểu rồi chứ?”
Một câu nói của hắn mang theo vị chua cực kỳ nồng đậm.
Lạc Tranh nghe vậy, chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười, dứt khoát ôm KITY đi đến trước mặt hắn, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng đường nét đầy cương nghị trên gương mặt đã trở nên mất tự nhiên của hắn, không nhịn được lên tiếng.
“Tôi không nghe lầm chứ? Sao tôi lại cảm thấy trong lời nói của anh đầy mùi dấm chua như vậy? Anh vậy là không đúng rồi! Sao có thể đi tranh giành với một con chó nhỏ chứ?”
Louis Thương Nghiêu bị lời của nàng làm cho cổ họng nghẹn cứng lại khiến hắn càng thêm mất tự nhiên, sắc mặt mỗi lúc một lúng lúng hơn, hắng giọng một cái, cất tiếng. “Tóm lại, em nhất định phải đồng ý với tôi. Nếu không tôi sẽ đem nó ném ra ngoài cửa.”
“Anh cứ thử xem! Nếu anh dám ném nó ra cửa, tôi lập tức đưa Liệt rời khỏi nơi này.” Lạc Tranh cũng không hề chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của hắn.
“Em…”
“Thật ngại quá, tôi không có sức để ở đây tranh luận cùng anh. Liệt vẫn đang chờ món quà của tôi.” Dứt lời, Lạc Tranh cười tà một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn lúc này khiến trong lòng nàng cảm thấy thật sung sướng.
Louis Thương Nghiêu tức giận đến nỗi hai mắt cơ hồ sắp bốc lửa. Một mình Liệt đã đủ lắm rồi, giờ còn thêm một con chó. Không phải hắn phản đối việc đem Liệt tới nơi này, chỉ là hắn rất lo lắng cho bệnh tình của Liệt. Nhưng nhìn qua thì thấy Liệt rất tin tưởng Lạc Tranh. Đây xem ra cũng là chuyện tốt, nhưng mà trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút phiền muộn.
Đêm nay thái độ của nàng cực kỳ dịu dàng nhưng đáng hận là lại đối với một người khác chứ không ph