đông xuất hiện những người kiểu này, về sau sẽ rất rắc rối. Nếu như họ thật lòng vì tập đoàn thì không nói làm gì còn ngược lại sẽ thật sự là một nguy cơ. Voss Miller là nguyên lão cổ đông, Louis Thương Nghiêu đương nhiên sẽ không bạc đãi ông ta, nhưng mà hành vi của ông ta càng ngày càng quá đáng khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
“Anh muốn bọn họ ra ngoài sao?” Voss Miller nghe vậy, giả bộ tiếc nuối nói, “Không được đâu, anh cũng biết tôi đã lớn tuổi, thân thể cũng không được như mấy người trẻ tuổi, lỡ như trong lúc họp tôi ngất xỉu hay phát sinh những chuyện khác thì phải làm sao? Bọn họ là người chăm sóc cho tôi, sao có thể để họ ra ngoài, không được, không được.”
Các cổ đông khác khẽ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng.
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, hắn sẽ không như cha mình, cứ phải để ý đến ánh mắt của đám cổ đông kia để quyết định mọi chuyện. Đôi môi mỏng hơi cong lên, vừa định lên tiếng thì…
“Voss Miller tiên sinh nếu như trong người không khoẻ, vậy cũng không cần tới tham dự đại hội cổ đông lần này. Dù sao thân thể của ngài cũng không thể bằng người trẻ tuổi, có thể tham dự hội nghị là chuyện tốt, mà không tham gia được, tôi nghĩ Louis tiên sinh cũng không trách cứ ngài.” Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng rơi vào tai mỗi cổ đông có mặt, thanh âm cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí thế cực kiên cường.
Tất cả mọi người bị thanh âm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cả Louis Thương Nghiêu cũng vậy. Quay đầu nhìn lại, nét nghi hoặc trong mắt mọi người nơi này càng đậm hơn.
Tiếng nói vừa rồi là của một phụ nữ phương Đông mặc trang phục công sở rất thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt tinh anh, mái tóc đen dài vấn gọn sau gáy, da dẻ trắng mịn tựa một loại đồ sứ tinh xảo hoàn mỹ nhất.
Phản ứng của Louis Thương Nghiêu không giống với những người khác, hắn chỉ là hơi giật mình một chút, liền đó đôi môi mỏng cong lên, lộ rõ nụ cười đầy tà mị.
Người kinh ngạc nhất phải kể tới Voss Miller, ông ta không ngờ tới lại có một phụ nữ dám đứng ra phản bác lại lời của mình, hơn nữa giọng nói cũng không chút khách khí. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ta là ai?
Sau một khắc, tất cả cổ đông trong phòng đều bắt đầu xì xầm bàn luận. Thứ nhất, họ bị dung mạo xuất chúng của người phụ nữ vừa rồi làm cho rung động. Thứ hai, sao lại có thể có phụ nữ xuất hiện ở đại hội cổ đông?
Không chút để ý tới những ánh mắt đầy chất vấn kia, Lạc Tranh tiến lên phía trước, tập tài liệu bằng tiếng Trung đang cầm trong tay chuyển về phía sau, trợ lý Vi Như lập tức tiếp nhận cẩn thận.
Vi Như là trợ lý Lạc Tranh đã tuyển chọn khá kỹ mới tìm được. Có hai nguyên nhân cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, Vi Như cũng là người Hongkong, nên nhìn vào có cảm giác rất thân thiết. Thứ hai, Vi Như cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý, phản ứng khá nhanh nhẹn, lại thông minh, có rất nhiều chuyện Lạc Tranh không cần mở miệng nói ra nhưng Vi Như vẫn có thể nắm bắt rất tốt.
Khi Louis Thương Nghiêu đồng ý để Lạc Tranh tiếp nhận công việc pháp vụ của tập đoàn, nàng đã bắt tay tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp. Cho đến khi nàng bước vào đại sảnh của phòng hội nghị quốc tế, tất cả các nhân viên đều có vị trí và công việc riêng.
“Cô…” Voss Miller chỉ vào Lạc Tranh, kinh ngạc hồi lâu, nói không ra lời.
Lạc Tranh nhìn Voss Miller, nhẹ nhàng nở nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh. Nàng đưa mắt nhìn xung quang một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười đầy ý vị sâu xa của Louis Thương Nghiêu, bình thản lên tiếng, “Tôi nghĩ, Louis tiên sinh chắc đã chuẩn bị tốt vị trí của tôi rồi.”
Nụ cười trên môi Louis Thương Nghiêu càng đậm hơn, nhìn thoáng qua phía trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc cũng là người thông minh, lập tức đem chỗ của mình nhường lại, còn bản thân thì lùi về đứng ở phía sau.
“Cảm ơn!’ Lạc Tranh ngồi xuống ghế, Vi Như cũng giống như trợ lý giám đốc, đứng về phía sau Lạc Tranh, tập trung tinh thần theo dõi tình huống trong phòng.
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 1 - Phần 3: Người phụ nữ thông minh và bình tĩnh
Đợi Lạc Tranh ngồi vào chỗ của mình, các cổ đông lại bắt đầu xì xầm bàn luận. Hiển nhiên, bọn họ đang có rất nhiều vấn đề thắc mắc.
“Giới thiệu với mọi người một chút!” Louis Thương Nghiêu lên tiếng, đưa mắt nhìn lướt hết thảy gương mặt các cổ đông trong phòng, “Vị này chính là luật sư đại diện của tập đoàn, Lạc Tranh. Từ hôm nay trở đi, Lạc luật sư sẽ toàn quyền quản lý tất cả công việc pháp vụ của tập đoàn cũng như xử lý các sự việc liên quan.”
Hết thảy cổ đông đều trợn mắt vì kinh ngạc, tiếng xì xào lại lần nữa vang lên.
Voss Miller nghe vậy rốt cục cũng hiểu ra, không vui nhíu mày, “Thương Nghiêu à, cái này là anh không đúng rồi, từ thời ông nội anh, phụ trách pháp vụ của tập đoàn cũng không bao giờ là phụ nữ. Thứ nhất, pháp vụ của tập đoàn chúng ta không phải chuyện mà người bình thường có thể quản được. Thứ hai, một phụ nữ tham gia công việc của tập đoàn, sau này sẽ rất phiền phức.”
Voss Miller lại bắt đầu bới móc mọi chuyện, nhất là nhằm vào Lạc Tranh. Đối với lời nói không chút nể nang gì hắn của nàng lúc trước, hắn đương nhiên cảm thấy rất mất mặt.
“Chú Voss Miller, tôi thấy chú cần phải nhớ cho rõ, người hiện giờ nắm quyền điều hành là tôi chứ không phải là ông nội hay cha tôi. Đối với Lạc luật sư, tôi nghĩ mọi người cũng ít nhiều nghe qua danh tiếng của cô ấy, cô ấy được luật giới xưng tụng danh hiệu hoa anh túc độc. Vụ thua kiện lúc trước của tập đoàn chúng ta, hẳn mọi người cũng đã biết được năng lực của cô ấy rồi.”
Nhũng lời này khiến cho các cổ đông kia rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng. Thì ra đây chính là hoa anh túc độc Lạc Tranh, một cái tên đủ để tranh đấu với bất kỳ người đàn ông nào trên toà. Thảo nào, cái tên này lại nghe quen tai đến vậy.
Sắc mặt của Voss Miller lại càng thêm khó coi, danh tiếng của hoa anh túc độc ít nhiều ông ta đã nghe qua. Nhưng khi nhìn thấy các cổ đông khác không hề dị nghị thân phận của nàng nữa, Voss Miller lại càng xem Lạc Tranh là cái gai trong mắt.
“Hừ, chỉ là một luật sư nho nhỏ, có bản lãnh gì mà đòi đảm đương công việc pháp vụ của tập đoàn chúng ta. Nơi này cũng không phải toà án, còn chưa ngồi cho vững đã muốn lớn tiếng hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ….”
“Voss Miller tiên sinh, ngài muốn nói người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không xem trưởng bối ra gì phải không?” Không đợi ông ta nói xong, Lạc Tranh đã cắt lời, bình tĩnh cười nhẹ, “Có lẽ, hiểu biết của tôi so các bậc tiền bối vẫn còn nông cạn, nhưng mà tôi cho rằng, sự tôn trọng cần phải diễn ra giữa cả hai bên mới được. Ngài đầu tiên là tới dự họp cổ đông muộn, sau đó lại mang theo cả vệ sỹ vào nơi này, hơn nữa còn lớn tiếng phản bác quyết định của Louis tiên sinh. Tôi thấy, người không biết tôn trọng hình như là vị trưởng bối như ngài?”
“Cô…cô là ai mà dám ở chỗ này dùng giọng điệu dạy dỗ nói chuyện với tôi?” Voss Miller tức đến nỗi râu tóc cơ hồ dựng hết cả lên.
“Voss Miller tiên sinh quên nhanh như vậy, sao có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng như vậy trong cuộc họp cổ đông này chứ? Vừa rồi, Louis tiên sinh đã giới thiệu, tôi tên Lạc Tranh, là luật sư đại diện của tập đoàn. Đương nhiên, nếu ngài không nhớ được, cũng có thể gọi tôi là Lạc luật sư.”
“Cô…” Voss Miller trước giờ chưa từng bị đối đãi thế này, liền đập bàn đánh “rầm” một cái, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu cười lạnh.
“Thương Nghiêu, anh mời luật sư như vậy là để nhắm vào tôi sao?”
Không đợi Louis Thương Nghiêu mở miệng trả lời, Lạc Tranh lại lần nữa chủ động lên tiếng, “Voss Miller tiên sinh, Louis tiên sinh mời tôi đến chỉ là để xử lý mọi công việc pháp vụ của tập đoàn. Theo như thông lệ mà nói, ngài xưng hô như vậy, cũng đã rất không thoả đáng.”
“Cái gì? Cô…”
“Voss Miller tiên sinh, ngài là cổ đông của tập đoàn, tôi nghĩ cách xưng hô của ngài cũng phải như mọi người mới đúng. Gọi thẳng tên chủ tịch như vậy thật sự không ổn chút nào. Người biết chuyện thì coi như là sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối, người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng ngài không hài lòng với việc Louis tiên sinh ngồi ở vị trí chủ tịch mà muốn bản thân mình thay thế vào.”
“Tôi không có…”
“Còn nữa, Louis tiên sinh…” Lạc Tranh không đợi Voss Miller nói xong, liền nhẹ nhàng ngắt lời. Thực tế, nàng cũng không có ý định nghe ông ta nói tiếp.
Lạc Tranh nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nở nụ cười đầy lễ phép.
“Làm luật sư đại diện của tập đoàn, tuy là làm thuê cho tập đoàn, nhưng mà tôi vẫn có quyền đề xuất ý kiến của mình. Ngài cần hiểu rõ, đây hoàn toàn là vì lợi ích của tập đoàn mà thôi.”
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu ánh lên tia vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Xin mời nói!”
Hắn có thể cảm nhận được, Lạc Tranh không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào công việc. Như vậy rất tốt, nàng sẽ có thể xử lý ổn thoả mọi việc. Đây cũng chính là lý do mà trước giờ hắn không muốn thuê nữ luật sư bởi rất nhiều phụ nữ, thường đem tình cảm cá nhân xen vào công việc. Hôm nay, hắn cũng không thông báo cho nàng biết bởi vì sợ nàng sẽ đem chuyện riêng ảnh hưởng tới quá trình làm việc, nhưng xem ra, hắn đã sai rồi.
Lạc Tranh đã làm rất tốt, ít nhất, giọng nói của nàng lúc này mặc dù mang theo ý hài hước nhưng lời lẽ lại cực kỳ chính đáng.
Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, “Louis tiên sinh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đồng thời giữ vị trí chủ tịch, cho dù có quan hệ cá nhân với người nào đi chăng nữa thì lúc xưng hô cũng cần phải chú ý một chút. Tôi biết rõ Voss Miller tiên sinh là nguyên lão của công ty, nhưng mà, xưng “chú” như vậy tại nơi làm việc không phải đã quá thân thiết rồi sao? Những trường hợp như vậy, Louis tiên sinh cho dù là chủ tịch cũng cần phải chú ý một chút mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề xuất của tôi mà thôi, nhưng ngài cũng cần biết rằng, luật sư đại diện chính là người có trách nhiệm đưa ra ý kiến có tính xây dựng.”
Những lời này khiến cho toàn thể cổ đông phải nín thở. Lạc luật sư này khẩu khí cũng thật lớn. Chẳng những dám công khai phản bác nguyên lão cổ đông, còn phê bình luôn thói quen xấu của chủ tịch. Cô ta thật sự coi nơi này là tập đoàn bình thường sao?
Những người thông minh một chút đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Tranh. Bên ngoài thì là nhằm nhắc nhở Louis Thương Nghiêu nhưng thực tế lại là ngầm cảnh cáo Voss Miller.
Voss Miller là lão hồ ly, đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tất cả cổ đông đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, muốn xem xem hắn sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của Lạc luật sư này. Theo lẽ thường, một chủ tịch bị phê bình thẳng thừng như vậy, cho dù không nổi giận cũng sẽ không vui chút nào.
Nhưng mà…
“Lạc luật sư nói rất đúng, đây đúng là sơ suất của tôi. Xem ra, cách xưng hô thật sự cần phải thay đổi mới được, nếu không các cổ đông khác sẽ nghĩ rằng tôi coi trọng bên này hơn bên kia.” Thật bất ngờ là Louis Thương Nghiêu lại tiếp nhận lời đề nghị của Lạc Tranh, sau đó nhìn về phía Voss Miller đang tức giận đến mặt mũi rúm ró, bình thản nói, “Ông thấy sao, Voss Miller tiên sinh.”
“Anh…” Voss Miller đã tức đến nỗi nói không ra lời.