Paris, trời lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi, rồi dần trở nên nặng hạt hơn, cảm giác mát mẻ rõ rệt của mùa thu như thấm vào từng mạch máu, khiến trong lòng mỗi người đều có chút thư thái…
Từ sáng sớm, Lạc Tranh đã nhận được điện thoại, cho nên khi nàng bước ra khỏi cửa biệt thự đã thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chờ sẵn ở đó. Người lái xe tầm trung niên mặc đồng phục chỉnh tề đã đứng ở bên cạnh, thấy Lạc Tranh đi tới liền nhanh chóng mở cửa xe, thái độ cực kỳ cung kính.
Trước khi ngồi vào xe, Lạc Tranh cũng thầm quan sát người lái xe một chút. Ông ta ước chừng hơn 40 tuổi, nhìn vóc dáng cùng khuôn mặt có thể khẳng định là người Pháp chính gốc, mái tóc vàng thẫm gọn gàng dưới chiếc mũ, có thể dễ dàng nhận thấy ông ta là người khá tỉ mỉ và nghiêm túc trong công việc.
Xe thẳng đường chạy về hướng trung tâm thành phố. Suốt chặng đường đều vô cùng yên tĩnh. Người lái xe chuyên tâm vào công việc của mình còn Lạc Tranh ngồi ở ghế sau. Không gian rộng lớn trong xe được khúc xạ qua cửa kính ánh lên sự xa hoa rõ nét, bên tay phải là một giá rượu tinh xảo bày đủ các loại rượu hảo hạng. Nhấc một chai lên xem thì thấy chúng đều thuộc về những bộ sưu tập rượu cao cấp lâu năm của Pháp.
Lạc Tranh thực sự chẳng có tâm tình để nghiên cứu nguồn gốc cao quý của những chai rượu nơi này. Khi xe chạy được hơn 10 phút, nàng rốt cục không nhẫn nhịn thêm được, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Vậy…xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lái xe không quay đầu lại, chỉ lịch sự trả lời nàng, “Thật ngại quá, tôi chỉ chịu trách nhiệm tới đón Lạc luật sư, còn cụ thể có chuyện gì, tôi cũng không được biết.”
Lạc Tranh gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng bất giác lại có chút rối loạn.
Sáng nay, khi nàng vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu thì điện thoại của Louis Thương Nghiêu gọi tới. Trong điện thoại hắn nói rất ngắn gọn, chỉ có một câu, “Lát nữa sẽ có người đón em tới tập đoàn.”
Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, hắn đã cúp điện thoại, rất rõ ràng là không định giải thích thêm bất cứ điều gì cho nàng.
Ngày hôm qua, phản ứng của Louis Thương Nghiêu rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức nàng không thể nói rõ ràng được. Nét mặt hắn vẫn bình thản như trước nhưng nàng vẫn có thể từ khuôn mặt an tĩnh của hắn mà cảm nhận được có gì đó không được bình thường, giống như…có một sự thật đáng sợ sắp được công bố, hoặc là một loại nguy hiểm đang rình rập đâu đây.
Lạc Tranh không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Có lẽ, chính vì hắn ôm nàng chặt như vậy lại thêm câu nói mập mờ đó chăng? Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo ý mệnh lệnh khiến nàng vô lực phản kháng. Trong lời nói của hắn dường như có chút gì đó như thể bất đắc dĩ, giống như mọi chuyện đã được an bài vậy.
Thực ra nàng rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng muộn như vậy mà Louis Thương Nghiêu vẫn không ngừng ôm chặt lấy nàng, như thể cả đời không muốn buông tay vậy. Sau đó, hắn bật đèn trong phòng ngủ, cởi bỏ quần áo của nàng, ôm nàng lên giường, vô cùng tự nhiên đè ép lên thân thể nàng…
Nàng cùng hắn đương nhiên lại phát sinh quan hệ…
Hết thảy mọi chuyện đều không có gì khác so với lúc trước, tuy nàng luôn có tâm lý chống cự lại, nhưng cuối cùng cũng không cách nào duy trì được lý trí của mình mà chìm đắm vào sự yêu thương cuồng nhiệt của hắn.
Nhưng mà…
Ánh mắt của hắn dường như so với lúc trước càng vô cùng nghiêm túc, mà tối hôm qua, hắn như không biết đến mệt mỏi cùng thoả mãn, từng lần từng lần cuồng dã chiếm lấy nàng cho đến khi hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay, khi Lạc Tranh toàn thân đau nhức tỉnh lại, đã nhận được cú điện thoại quái dị này của hắn.
Chẳng lẽ, chuyện này có liên hệ đến câu nói tối qua của hắn? Nàng nhớ rõ hắn đã nói một câu rất quái lạ, “Ngày mai, em nên chủ động nhận lời mời của anh ta, em sẽ biết tất cả những gì em muốn…”
Lời mời của anh ta? Là lời mời của ai? Lý do là gì mà nàng lại có thể biết tường tận chân tướng sự việc?
Hết thảy, hết thảy nghi vấn đều quanh quẩn trong đầu nàng, thật lâu không cách nào tan đi, Lạc Tranh có chút bực bội đưa tay nhéo nhéo mi tâm hơi nhức mỏi…
Xe rốt cục dừng lại trước một toà nhà cao tầng xuyên thấu tầng mây, một cái ô được che trên đầu Lạc Tranh rất vừa tầm khiến không có một giọt nước mưa nào dính vào quần áo nàng, nàng chỉ có thể cảm nhận được chút không khí mát mẻ quẩn quanh mắt cá chân mà thôi.
Bước vào đại sảnh của tập đoàn, thư ký được đào tạo chuyên nghiệp đã chờ sẵn từ lâu. Bởi đã tới đây một lần nên Lạc Tranh cũng không cảm thấy quá xa lạ, nhưng cũng không thể coi là quen thuộc, quen thuộc nhất với nàng có lẽ là những dữ liệu trong thanh chip kia mà thôi. Thư ký đi trước dẫn đường, đưa Lạc Tranh tới chỗ thang máy riêng, lịch sự ấn nút, toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên với nụ cười đầy lễ độ, cũng không nói lời thừa nào.
Thư ký này cũng không phải người lần trước nàng đã gặp, theo sự phân tích nhạy cảm của Lạc Tranh, lại liên hệ đến tính chất công việc của tập đoàn mà nói thì công việc kinh doanh của Louis Thương Nghiêu thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Những điều này trong tài liệu cũng đã được giải thích tường tận, cho nên, một người không thể ngồi cố định ở một vị trí quá lâu. Về điểm này nàng cũng hiểu rất rõ ràng, rất nhiều tập đoàn lớn hoặc ông chủ các công ty đều chọn dùng phương thức này để bảo vệ bí mật kinh doanh. Một người làm quá lâu một vị trí đương nhiên sẽ nảy sinh nhiều mối quan hệ, như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái, cho nên việc luân chuyển nhân viên được diễn ra rất thường xuyên, nhiều nhất một người cũng không giữ cùng một vị trí quá ba năm.
Chính vì vậy, yêu cầu đối với nhân viên ở đây cực kỳ cao, ngoài năng lực trên nhiều phương diện cùng tố chất còn phải có khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ.
Lạc Tranh theo sự hướng dẫn của thư ký đi lên phòng làm việc của giám đốc đặt tại tầng cao nhất. So sánh với tập đoàn RM mà nói, kiến trúc cùng nội thất của tập đoàn WORLD đều toát lên vẻ lạnh lẽo, trầm ổn, dùng màu đen, màu cà phê làm chủ đạo, nơi này không có phong cách thời trang tươi mới như tập đoàn RM mà thay vào đó là cảm giác một công ty đang vận hành với cường độ cao trong sự bận rộn liên tục.
Thư ký đi đến trước phòng làm việc, đưa tay lễ phép gõ cửa 3 tiếng, đợi bên trong vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, thư ký nhìn về phía Lạc Tranh mỉm cười nói.
“Lạc luật sư, ngài Louis đang chờ bên trong, xin mời vào!”
Phòng làm việc của giám đốc lớn chưa từng có, chiếm thông tới ba tầng lầu. Nói cách khác, nếu như một tầng trung bình cao ba mét thì phòng làm việc này cao tới chín mét, cửa sổ lớn nối thẳng từ sàn tới trần, ba mặt xung quanh là cảnh Paris mỹ lệ chìm trong cơn mưa. Thật lòng mà nói người bình thường chưa chắc đã có can đảm ngồi trong một căn phòng như thế này để làm việc.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 18 - Phần 2: Tiếp nhận công việc
Việc lựa chọn phòng làm việc thế nào vốn là một vấn đề rất đáng chú ý, nhất là phòng làm việc của giám đốc. Dã tâm của người này lớn cỡ nào, có thể căn cứ vào việc sử dụng phòng làm việc của anh ta để xét đoán. Lấy ngay việc lựa chọn phòng làm việc có tầm cao tới chín mét như vậy mà nói, đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn của một người thiếu sự mạnh mẽ và quyết đoán.
Thứ nhất, phòng làm việc quá lớn sẽ hình thành một loại cảm giác cô độc rất mãnh liệt, loại cảm giác cô độc này sẽ khiến người ngồi trong đó dễ nảy sinh một tâm trạng bi quan. Thứ hai, phòng làm việc vốn là nơi làm việc, không phải là phòng triển lãm, cho nên phòng làm việc quá lớn rất dễ làm tiêu tan khí thế của người ở trong đó. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều người không chọn việc sử dụng phòng làm việc quá khoa trương.
Nhưng, người đàn ông đang ngồi ở ghế giám đốc kia vẫn đang nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng một cách chăm chú, khí thế của hắn chẳng những không bị không gian rộng lớn nơi này đè nén mà ngược lại, cả căn phòng lớn này dường như hoà vào cùng hắn, giống như hắn thực sự khống chế khung cảnh rộng lớn nơi này, khiến cảm giác hoà hợp càng thêm mãnh liệt.
Lạc Tranh là luật sư, đương nhiên biết được cách nắm bắt tâm lý người khác, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến mọi việc trên toà của nàng luôn được thuận lợi. Nhưng mà tâm tư của Louis Thương Nghiêu trước giờ vẫn vô cùng kín đáo, lòng dạ thâm sâu như biển thật sự khó đoán nên dù nàng có thể đọc hiểu được tâm tình của khá nhiều người cũng không cách nào đọc được tâm tư hắn.
Nhưng, từ khung cảnh phòng làm việc của hắn mà nói, nàng không khó để nhận định hắn là một người rất có dã tâm, không chỉ vậy, hắn còn là người cực kỳ tự tin, loại đàn ông như vậy khi đã làm chuyện gì đều sẵn sàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn đặc biệt là yếu tố tâm lý.
Về điểm này, lúc ở tập đoàn RM, Lạc Tranh thực sự không nhận ra. Cho nên lúc bước vào phòng làm việc của hắn tại nơi này, lòng của nàng thực có chút kinh hãi.
Thế mới biết, Louis Thương Nghiêu là một người tâm kế sâu xa đến chừng nào. Lòng dạ hắn quá sâu xa cho nên tại tập đoàn RM đã dùng một phong cách hoàn toàn giả dối để hoàn toàn lừa gạt nàng.
Thấy Lạc Tranh từ lúc bước vào cũng không nói gì, một lúc lâu sau, Louis Thương Nghiêu ngồi phía sau bàn làm việc khẽ nở nụ cười, cặp mắt đen thẳm như chim ưng ánh lên một tia thâm thuý. Hắn cũng không hỏi nàng mà chỉ đứng dậy, đi đến chỗ sofa tại khu vực tiếp khách, chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía nàng ngoắc tay, “Qua đây ngồi đi!”
Lạc Tranh cũng không cự tuyệt bởi vì nàng rất muốn biết nguyên nhân hắn đưa nàng tới nơi này. Tiến lên trước, chọn vị trí đối diện với hắn ngồi xuống, khoảng cách giữa họ là một cái bàn trà. Có thể nói, hai người họ tuy đối mặt nhưng vẫn có chút cảm giác xa cách.
Louis Thương Nghiêu ăn mặc rất tề chỉnh, áo sơ mi tối màu phối hợp cùng quần tây, cà vạt màu sắc không quá sáng nhưng cũng không hề chói mắt mà rất phù hợp với bộ quần áo trên người hắn. Nhìn vào có thể thấy toàn thân hắn đều toát lên sự trầm ổn, từ góc độ nào nhìn vào cũng thấy hắn toát ra khí thế đầy quyền uy của một người thành công.
“Có chuyện gì?” Lạc Tranh mở lời hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt trong veo nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn rồi dừng lại trên hàng lông mày rậm kia.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi có người nhìn về hàng lông mày của bạn, bạn sẽ không biết được người đó né tránh mình. Từ góc độ của bản thân nhìn sang, sẽ cảm thấy giống như đối phương đang nhìn vào mắt mình vậy, nhưng thực tế lúc đó đối phương đang nhìn vào hàng lông mày của bạn mà thôi. Đây là cách thức rất tốt để tránh đi cảm giác lúng túng.
Trước hành động này của mình, Lạc Tranh chợt có chút cảm giác buồn bực, sao nàng lại không dám nhìn vào mắt hắn nữa rồi?
Louis Thương Nghiêu ngược lại không hề phát giác ra sự thất thần của nàng, tự tay pha cho nàng một ly cà phê xong mới nói, “Tư liệu liên quan đến cổ đông của tập đoàn, em đã xem hết rồi chứ?” Hỏi xong câu này, hắn đem ly cà phê đặt trước mặt nàng, tuy động tác có chút không phù hợp thân phận nhưng ngữ điệu của hắn hoàn toàn mang ngữ khí ông chủ hỏi đến tình hình của nhân viên..