m thường xuyên ở bên cạnh tôi như vậy, tôi vẫn chưa đến mức nóng vội đến không chịu được.”
Lạc Tranh thấy hắn càng nói càng không đứng đắn , bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, tiến đến bậc thềm cạnh bồn tắm lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn, “Anh nói đi, đó là vật gì?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 12 - Phần 4: Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ
Louis Thương Nghiêu không trả lời ngay, mà cố ý thở dài một hơi, "Làm đàn ông thật đúng là vất vả, mỗi ngày làm việc không chút nào nhàn rỗi, còn mệt mỏi đến toàn thân đau nhức.”
Lạc Tranh cười lạnh, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, "Được, vậy lát nữa tôi sẽ giúp anh thả lỏng gân cốt chút!” Mấy lời này cơ hồ nàng nghiến răng mà nói ra.
Louis Thương Nghiêu vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, "Vậy bây giờ..."
Lạc Tranh nghe vậy một lời cũng không nói, cầm lấy bình sữa tắm, không đợi Louis Thương Nghiêu kịp phản ứng, khẽ nghiêng bình xuống, sữa tắm từ trên cao đổ xuống tóc cùng người hắn…
Louis Thương Nghiêu sững người vì bất ngờ.
Lạc Tranh lại không nói gì, tiến lên một chút, dùng sữa tắm xoa loạn lên người hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da ngăm cứng rắn, ngay cả mái tóc hắn cũng bị nàng xoa loạn lên.
“Khoan, tôi đâu phải thú cưng…” Louis Thương Nghiêu còn chưa kịp kháng nghị xong, Lac Tranh liền cầm lấy vòi sen, mở ra, dòng nước mạnh mẽ liền xối thẳng vào Louis Thương Nghiêu. Lạc Tranh quả thực đối xử với hắn như thể chủ nhân tắm cho thú cưng vậy, xối nước từ trên tóc xuống ngực hắn.
“Xong rồi!” Lạc Tranh nói vừa dứt lời, đem một cái khăn tắm sạch ném lên trên đầu hắn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
Cả quá trình, chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai phút!
Louis Thương Nghiêu đem khăn tắm kéo xuống, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, người phụ nữ đáng chết này, muốn hại chết hắn sao?
Khi Louis Thương Nghiêu quấn khăn tắm ngang hông trở lại phòng ngủ đã thấy Lạc Tranh thoải mái ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn về phía hắn, cất tiếng nói có chút ý ra lệnh, “Anh qua đây!”
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu tràn đầy hứng thú khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hơi cong lên, người phụ nữ này quả nhiên học rất nhanh.
Một lời cũng không nói bước nhanh về phía giường, vừa muốn đưa tay ôm nàng vào lòng lại bị nàng nhanh nhẹn tránh đi, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, thuận thế kéo hắn ngã xuống giường.
“Em hôm nay còn rất chủ động…A….” Hắn vốn đang rất đắc ý liền đó phát ra tiếng hét rất thảm.
Nói là hét thảm thiết thì hơi khoa trương, nhưng cũng đến mức đau đớn kêu lên, nhưng những lời này lọt vào tai Lạc Tranh lại chẳng khác nào tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì, suốt thời gian dài như vậy ở bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên nàng nghe được Louis Thương Nghiêu mất khống chế như vậy.
Kỳ thật, nguyên nhân khiến hắn đau đớn kêu thành tiếng rất đơn giản, đó là vì khi Lạc Tranh nương theo lúc hắn ngã xuống giường, ngón tay nàng liền đặt vào huyệt Phong Trì của hắn ấn xuống. Người Trung Quốc vốn biết rõ vị trí huyệt đạo, lại thêm quy tắc, “Huyết mạch thông không thấy đau, đau tức không thông” hỗ trợ vào, nhưng dù sao Louis Thương Nghiêu cũng là người nước ngoài, đối với kiến thức về bấm huyệt của Trung Quốc đương nhiên không hiểu lắm, nên khi Lạc Tranh đặt tay tại huyệt Phong Trì nơi gáy hắn ấn xuống, một cảm giác đau nhức liền ập tới, khiến hắn không hiểu ra sao.
"Anh hét vậy muốn doạ quỷ sao?" Lạc Tranh có chút buồn cười, kỳ thật nàng cũng ít nhiều có ý xấu, huyện Phong Trì vốn ấn vào sẽ có cảm giác rất đau nhức, cho nên chỉ cần nhè nhẹ ấn xuống là được rồi, dùng sức ấn xuống bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau tan đi sẽ thấy rất thoải mái, đây cũng là sự thật.
Louis Thương Nghiêu nào biết những thứ này, một hồi đau đớn tản đi, tim hắn không khỏi đập nhanh lên một chút, “Em đang làm cái gì?”
“Xoa bóp bấm huyệt!” Lạc Tranh cũng không cười nữa, nhìn bộ dạng cao lớn của hắn bị nàng làm cho đau kêu thành tiếng, sự bực bội vừa nãy của nàng cũng hoàn toàn tiêu tan.
“Không phải vừa rồi anh nói toàn thân đều đau sao? Anh nên biết kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt trong y thuật Trung Quốc vốn nổi danh trên toàn thế giới.”
“Tay em vừa rồi đặt ở đâu vậy?” Louis Thương Nghiêu có chút ngơ ngác rồi lại cười khẽ, hắn không tin nàng sẽ ngốc đến mức không hiểu ngầm ý của hắn, hắn còn…
“Huyệt Phong Trì.” Lạc Tranh dùng tiếng Trung nói xong, đặt tay tại sau gáy hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, “Chính là chỗ này, ấn xuống sẽ có cảm giác đau đớn một chút, nhưng có thể nhanh chóng giảm bớt sự mệt mỏi trên thân thể.”
"Huyệt Phong Trì?” Louis Thương Nghiêu cũng như đại đa số người phương Tây không tin tưởng lắm vào vị trí huyệt vị trên cơ thể con người, hắn có chút nhíu mày, “Cái từ này nghe hơi lạ?”
“Chỉ là vì anh không biết Trung y mà thôi, nhưng tôi cũng biết sơ sơ vài điều. Trong các tài liệu y học Trung Quốc có ghi lại, Phong Trì là huyệt thuộc kinh Túc Thiếu Dương đảm, hội với Dương Duy mạch, có vị trí nằm ở chỗ hõm nhất sau gáy. Có tác dụng khu phong, giải biểu, sơ tà, thanh nhiệt, thông nhĩ (tăng thính lực), minh mục (tăng thị lực). Thường được áp dụng chữa các bệnh cảm mạo, hoa mắt, chóng mặt, các bệnh về mắt, bệnh về tai... Kinh nghiệm của tiền nhân phối hợp với huyệt Khúc Trì để chữa đau đầu, huyết áp cao, bệnh về thần kinh...” Lạc Tranh nhẹ nhàng giải thích.
“Mấy thứ đó tôi nghe không hiểu lắm.” Louis Thương Nghiêu nói mấy lời này là thật lòng, tuy nói tiếng Trung của hắn rất khá, nhưng cũng chỉ là giao tiếp mà thôi, còn đối với thể loại tài liệu cổ của Trung Quốc, đối với người phương Tây như hắn mà nói quả thực quá khó khăn.
Nhưng mà, có thể dễ dàng nhận ra hắn đối với cái huyệt Phong Trì kia không có mấy hứng thú, bàn tay to liền đưa ra đem Lạc Tranh kéo tới, nhanh chóng áp chặt nàng dưới thân hắn, xấu xa cười nhẹ, “Em luôn thông minh như vậy, không phải không nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi chứ?”
Lạc Tranh đương nhiên biết rõ hắn có lòng muốn chiếm tiện nghi của nàng, hờ hững cong môi nói, “Anh nên biết, tôi chỉ có hứng thú đối với thứ anh vừa đưa mà thôi.”
“Em thật là một tiểu yêu tinh thông minh, luôn biết cách đả kích lòng tự tin của đàn ông.” Louis Thương Nghiêu tà mị cười khẽ, ngồi dậy, cầm lấy thanh chip kia nói, “Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của tập đoàn WORLD, chỉ cần em bỏ vào máy tính khởi động, em sẽ biết rõ mọi chuyện liên quan đến tập đoàn.”
Lạc Tranh đem cái vật nhỏ bé này để trong lòng bàn tay, lại nhìn đến bên cạnh nó có một khe cắm, nhưng nhìn toàn thể thì không thấy vật này giống cái ổ cứng di dộng hoặc là thứ gì đó tương tự chút nào.
"Đây là sản phẩm công nghệ cao, nếu không có mật khẩu, cho dù bỏ vào máy tính em cũng không nhìn thấy gì hết, bên ngoài có rất nhiều người dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy nó nhưng cũng không làm nên chuyện gì.” Louis Thương Nghiêu khẽ nói.
Lạc Tranh nhìn nó, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu, "Trong này, không chỉ đơn giản là tài liệu phải không?”
"Đúng vậy." Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, "Ngoại trừ tài liệu, còn có thông tin về tất cả sản nghiệp của tập đoàn, số tiền giao dịch trong các thương vụ, danh sách khách hàng cùng quan chức chính phủ các nước thường xuyên có quan hệ mua bán.”
Lạc Tranh nghe những lời này không khỏi khẽ run lên.
“Bí mật thương mại?”
"Phải." Louis Thương Nghiêu rất thoải mái thừa nhận.
Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc, một phần là bởi vì cái vật nhỏ bé trong tay nàng lại chứa đựng một khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy, mặt khác nàng lại bị nó mê hoặc và có không ít điểm nghi vấn.
“Tôi muốn biết, vật quan trọng như vậy…tại sao anh lại đưa cho tôi?”
Những tài liệu có liên quan đến tập đoàn WORLD, lúc trước nàng đã phí bao tâm tư cùng công sức để điều tra mà không được. Không ngờ tài liệu liên quan đến nó lại được cất giữ một cách cẩn mật như vậy, khó trách hoạt động của tập đoàn này vẫn luôn rất thần bí.
Louis Thương Nghiêu cười khẽ, nụ cười ánh lên vẻ tinh ranh như một chú mèo giảo hoạt, hắn xáp lại gần, chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của nàng, thong thả đáp, “Bởi vì, sau khi em biết được nội dung trong này, cả đời này em sẽ hết lòng ở bên tôi mà làm việc.”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 12 - Phần 5: Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ
Những lời của Louis Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh thực sự ngơ ngẩn cả người, đôi mắt trong veo bất giác cũng sững lại, giống như hai vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, đôi môi anh đào khẽ hé mở, làn môi mềm mại như nụ hoa, khiến người ta không kìm lòng mà muốn hôn lên đó.
Nàng cứ như vậy nhìn Louis Thương Nghiêu cho đến khi tiếng cười trầm khàn của hắn vang lên, rồi lại kìm lòng không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, lúc đó Lạc Tranh mới có lại phản ứng.
“Ý của anh là, chuẩn bị để tôi bắt đầu tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn WORLD?” Một lúc lâu sau, nàng nghi ngờ hỏi lại hắn. Trước giờ, hắn vẫn luôn phản đối chuyện này, nàng còn tưởng rằng, hắn thực sự muốn đem mình nuôi nhốt trong biệt thự như một sủng vật cả đời này.
“Phải!” Louis Thương Nghiêu trả lời rất chắc chắn, ánh mắt hắn cũng ánh lên sự kiên định vô cùng. Một lúc sau, hắn lại lên tiếng, “Nếu thật sự có thể, tôi tuyệt đối sẽ không để em có cơ hội tiếp xúc với công việc tại tập đoàn WORLD.”
“Vì sao?” Lạc Tranh thực sự nghĩ không ra, “Anh đã không muốn như vậy, sao giờ lại thay đổi chủ ý? Vì sao anh không muốn cho tôi tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn? Chẳng lẽ, anh lo tôi sẽ đem những bí mật thương nghiệp này tiết lộ ra ngoài?”
“Chuyện đó không liên quan đến các bí mật kinh doanh.” Giọng nói của hắn đầy khẳng định trả lời cho nghi vấn của nàng, bàn tay to khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng trắng trẻo như vầng trăng kia, nửa thật nửa giả nói, “Bởi vì, tôi không có thói quen để cho phụ nữ nhúng tay vào công việc kinh doanh của mình.”
“Vậy….” Lạc Tranh lại càng khó hiểu hơn. Đã như vậy, tại sao lúc này hắn lại thay đổi thói quen của mình chứ?
Louis Thương Nghiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ nhàng nói, “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu như em đã muốn làm việc, vậy thì làm dưới quyền của tôi, còn công việc bên phía Dennis, em trực tiếp từ chối đi.” Giọng điệu của hắn vừa có chút như thương lượng, lại vừa mang tính mệnh lệnh không cho phép chối từ.
"Gì cơ?" Lạc Tranh lại lần nữa giật mình, nhưng lần này rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng. Rốt cục nàng cũng hiểu ra vì sao hắn lại thay đổi tâm ý. Suy nghĩ một lát, Lạc Tranh lên tiếng phản đối, “Anh không có quyền can thiệp vào thời gian tự do của tôi.”
"Không có quyền? Ở trên đời này, ngoại trừ tôi, không ai có tư cách để can thiệp vào tự do của em.” Louis Thương Nghiêu ngạo nghễ tuyên bố.
Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, “Đừng quên, anh đã thua tôi, cho nên, cái quyền lợi này của anh không có chút giá trị nào hết.”
“Em sai rồi, từ khi bắt đầu em đã sai rồi.” Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà còn cười, bàn tay vươn ra kéo nàng ôm vào lòng, nụ cười trên môi đầy vẻ hài lòng vì đã thực hiện được âm mưu.
“Kể từ khi em gặp tôi, thời gian của em đã là của tôi rồi, em đã sớm không có tự do nữa, cho nên trận đấu vừa rồi cho dù em thắng hay thua đều không có nghĩa lý gì hết.”
"Anh..." Hôm nay, Lạc Tranh cuối cùng cũng biết được c