Dennis chẳng chút để tâm đến dáng vẻ tức giận của hắn. Xét về thực lực, anh ta tuyệt đối không thua kém Louis Thương Nghiêu bao nhiêu.
“Nhân viên của anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc đàng hoàng. Còn riêng phần anh…” Dennis hơi ngừng lời, “….có lẽ nên xác định lại cho rõ ràng bản thân mình rốt cuộc đang làm gì mới là điều quan trọng nhất. Lạc Tranh là bạn tôi, tôi chăm sóc cho cô ấy cũng là chuyện rất bình thường nhưng anh lại nói là không được. Tôi nghĩ, anh chắc không muốn thấy Deneuve phải đau lòng chứ?”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nắm tay vẫn không hề buông lỏng, lạnh lùng lặp lại câu nói cũ.
“Tôi nói rồi, anh có thể đi, cô ấy ở lại!”
“Thật xin lỗi, tôi không làm được.” Giọng nói của Dennis cũng đột ngột chuyển lạnh. Nói vừa dứt lời, anh ta đưa tay đẩy cánh tay đang chặn cửa xe của Louis Thương Nghiêu ra, vừa định mở cửa xe.
“Rầm!”
Chỉ thấy vẻ mặt Louis Thương Nghiêu đầy phẫn nộ giương cao nắm tay. Một nắm đấm hung bạo hướng phía mặt Dennis xông tới. Dennis tuyệt đối không nghĩ tới Louis Thương Nghiêu có thể vì một phụ nữ mà ra tay, đương nhiên không chút đề phòng. Nhận trọn cú đấm của Louis Thương Nghiêu, anh ta lảo đảo ngã nghiêng người về phía trước xe.
Mà thân thể mềm nhũn của Lạc Tranh dĩ nhiên được Louis Thương Nghiêu đỡ lấy, ôm vào trong ngực.
"Uhm..." Lạc Tranh vô thức kêu khẽ. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, ngay sau đó là một hồi trời đất rung chuyển. Tiếp theo, nàng bị một cách tay rắn chắc kéo qua, mùi hoắc hương quen thuộc nhanh chóng bao vây thân hình nhỏ bé…
Dennis chậm rãi ngồi dậy, đưa ngón tay cái lau khoé môi, chỉ thấy một màu đỏ rực của máu. Anh ta bất đắc dĩ cười khẽ, cũng không lập tức đứng lên, chỉ là khẽ duỗi tay duỗi chân, cả người dựa vào thân xe, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu nở nụ cười nhẹ, “Thương Nghiêu, trong ấn tượng của tôi, hình như đây là lần đầu tiên anh vì một phụ nữ mà ra tay đánh người.”
Louis Thương Nghiêu mặt lạnh băng, đáp lại, “Tôi nói cho anh biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Về sau, tránh xa cô ấy ra một chút. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình.” Nói xong, hắn đem áo khoác của Dennis giật khỏi vai Lạc Tranh, ném về phía đầu xe, đem nàng ôm vào trong ngực, sải bước hướng về phía xe của mình.
Ánh đèn xe chiếu theo bóng dáng cao lớn của hắn, mà Lạc Tranh lúc này nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ, không một chút phản kháng giống như một chú thỏ trắng nhỏ yếu ớt.
Nhìn Louis Thương Nghiêu ôm nàng lên xe, dõi theo cho đến khi xe rời đi, Dennis khẽ nở nụ cười nhẹ. Vẫn là bộ dạng nhàn nhã như vậy, một lúc sau anh ta mới đứng dậy, buông lỏng gân cốt, đem áo khoác ném vào trong xe, lái xe rời đi.
***
Căn biệt thự yên tĩnh chìm trong ánh trăng càng toát lên phong thái quyến rũ lòng người.
“Uhm…”Vừa vào đến phòng ngủ, Louis Thương Nghiêu liền đem Lạc Tranh đặt xuống giường. Nhìn bộ dạng nhíu mày khó chịu của nàng, vẻ mặt hắn tràn đầy tức giận nhưng trong lòng lại có một cảm giác đau đớn. Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu sau hắn mới xoay người đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu, hắn quay lại mang theo một ly trà giải rượu, đem người phụ nữ đang khó chịu ở trên giường đỡ ngồi dậy, đem ly trà kề sát môi nàng, thô lỗ lớn tiếng nói, “Uống!”
Giọng nói của hắn mang theo vẻ tức giận cùng mệnh lệnh áp đặt.
Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt đã mơ hồ. Đêm nay, nàng uống toàn là rượu mạnh, hiện giờ có thể nói là đã say tới mức ý thức tan rã. Khẽ “uhm” một tiếng, lại cảm thấy một mùi là lạ quyện vào hơi thở, nàng khẽ nhăn chiếc mũi xinh, “Không sao…đầu tôi đau quá, không uống rượu…”
Tất cả tức giận dường như trong nháy mắt tan biến, Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ nói, “Đây là trà giải rượu, uống vào sẽ không thấy khó chịu nữa.”
"Hì hì..." Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp bởi tác dụng của rượu dường như có phần trong vắt như dòng suối, mang theo nét mơ hồ làm rung động lòng người. Nàng đột nhiên đưa tay ra, vòng qua cổ Louis Thương Nghiêu, giống như một đứa trẻ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, “Anh gạt tôi…tôi không tin.”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, hàng lông mi cong vút đầy vẻ dịu dàng quyến rũ…
Louis Thương Nghiêu cảm thấy yết hầu mình bất giác liên tục lên xuống, đem ly trà đặt xuống bàn đầu giường, hai cánh tay rắn chắc khoá chặt thân hình mềm mại của nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ thở dài, “Hắn tốt đến vậy sao? Đáng để em vì hắn mà uống say đến thế này?”
Lạc Tranh đương nhiên không nghe rõ hắn nói gì, khẽ nghiêng đầu, giống như đang cẩn thận đánh giá xem gương mặt cương nghị của người đàn ông trước mắt…
“Anh là ai?”
Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ khẽ chớp mắt, “Tôi là Thương Nghiêu."
"Thương Nghiêu... Thương Nghiêu..." Đôi mắt Lạc Tranh lúc này long lanh như nước hồ thu, trong khoé mắt ánh lên chút nũng nịu mê người, khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Nàng lại khe khẽ gọi tên hắn, thanh âm này giống như loại rượu tinh khiết nhất rót vào chiếc chén ngọc tinh xảo, khiến người ta chưa uống đã say. Đôi môi anh đào hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng lưu chuyển toát ra sức mị hoặc cực hạn…
“Phải, là tôi, Thương Nghiêu, chúng ta về nhà rồi.” Louis Thương Nghiêu thật khó mà tưởng tượng bản thân mình lại có thể nhẫn nại nói chuyện với một phụ nữ đã uống say mềm như vậy.
Hắn cần phải phẫn nộ mới đúng!
Bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn, mà nàng lại dám vì một người đàn ông khác đi uống rượu, thậm chí uống say rồi còn lảo đảo trong ngực một người đàn ông khác.
"Thương Nghiêu..." Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, lại mở to mắt nhìn hắn, trong đáy mắt dường như có chút đau xót, nàng không có đẩy hắn ra, mà ngược lại tựa đầu ở cổ hắn, hơi thở thơm ngát hoà với mùi rượu nhẹ nhàng lan toả trong không khí…
"Tại sao lại là anh? Tại sao…”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nơi ngực dâng lên chút khó chịu, bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên.
"Tại sao lại là tôi ư? Vậy em hy vọng sẽ là ai? Em hy vọng cùng người đàn ông nào trở về nhà?” Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ không hài lòng.
Lạc Tranh đã say khướt, đâu thể phát hiện ra hắn không vui. Nàng khẽ liếm môi, gương mặt thanh lệ thoát tục kiều diễm có chút mơ màng, nét ưu thương trong mắt cũng lan tràn trên gương mặt xinh đẹp.
“Tại sao anh luôn bắt nạt tôi…Tại sao…” Kể cả lúc thanh tỉnh Lạc Tranh cũng thực sự muốn hỏi câu này.
Louis Thương Nghiêu sững sờ, bàn tay đang giữ chặt cằm nàng khẽ buông lỏng, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuy không nói gì, nhưng hắn có thể nhìn ra nét bi thương trong mắt nàng.
“Anh thật xấu xa….bại hoại…” Lạc Tranh ngước nhìn hắn hồi lâu giờ đã cảm thấy mệt, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, giọng nói mông lung lên án, “Louis Thương Nghiêu…anh là dòng dõi vương thất sao, là người cao cao tại thượng…Cho nên, anh muốn bắt nạt tôi, đúng không? Liên kết với Húc Khiên…bắt nạt tôi…”
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu hơi ngẩn ra, "Ôn Húc Khiên đã nói gì với em?"