y đưa tay chống cằm, trả lời câu hỏi của Lạc Tranh bằng khía cạnh nghề nghiệp của mình.
“Cậu nói đúng, hiện nay, đàn ông sử dụng nước hoa có mùi hoắc hương tương đối nhiều. Nhưng mà mình cũng muốn sửa lại lời cậu một chút. Như cậu nói, nước hoa mùi hoắc hương kia đều phải qua quá trình điều chế bằng phương pháp hoá học, bởi vì hoắc hương tự nhiên vô cùng quý hiếm, thử hỏi, những nhà máy sản xuất nước hoa kia, sao có thể bỏ ra lượng vốn lớn như vậy? Mình vốn nghiên cứu về hương liệu, đương nhiên đối với nguồn gốc các loại mùi hương đều tìm hiểu rất rõ ràng. Mượn mùi hương trên cái áo khoác này mà nói, đây hoàn toàn là mùi hoắc hương tự nhiên vô cùng thuần khiết, đây mới thực sự là mùi hương nguyên bản của nó. Có lẽ, cậu cũng không phải không có quan hệ với mùi hoắc hương trong truyền thuyết kia.”
Lạc Tranh dường như đã quên bẵng nỗi đau tối qua, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào lời nói đầy hấp dẫn của Lưu Ly, nhìn cô bạn, nghiêm túc hỏi.
“Truyền thuyết? Chỉ là mùi hoắc hương mà cũng có truyền thuyết sao?”
"Đương nhiên, mỗi một chủng hương liệu đều có câu chuyện của riêng nó.” Lưu Ly dùng ánh mắt, “Cậu thật chẳng giống phụ nữ chút nào!” nhìn về phía Lạc Tranh.
“Giống như mùi hoắc hương này, câu chuyện năm xưa của nó quả thực rất cảm động cùng đẹp đẽ.”
Lạc Tranh cũng không cần phải nhiều lời, bởi nàng biết rõ Lưu Ly là chuyên gia trong lĩnh vực này, những lời mà cô ấy nói ra nhất định vô cùng xác thực.
Lưu Ly đứng dậy, dựa người vào cửa sổ sát đất, nhìn Lạc Tranh nhẹ nhàng nói, “Khi học qua lịch sử về hoàng gia Pháp, mọi người đều có ấn tượng đối với vua Louis 14, trong lịch sử ghi lại ông ta tự xưng là “Hoàng đế mặt trời” bởi vì ông ta thực sự là một vị vua quyền lực nhất, được ngưỡng mộ nhất.”
Trong đầu Lạc Tranh nhanh chóng nhớ lại chút tài liệu liên quan đến lịch sử triều đại Louis 14 nước Pháp, may mà nàng đối với lịch sử thế giới cũng có hiểu biết không tệ, nếu không chắc không thể theo kịp lời nói của Lưu Ly. Lưu Ly tiếp tục chậm rãi nói tiếp.
“Louis 14 là vị vua thứ ba của triều đại Bourbon, ông ta đã thiết lập nên một đế chế hùng mạnh của riêng mình. Ông nội của ông ta, Henry đệ tứ đã thiết lập được một nền tảng chính trị khá vững chắc, nhưng đến thời cha ông ta là Louis 13, nền chính trị của đất nước bị chi phối bởi hồng y Richelieu khiến đất nước rơi vào một thời kỳ hỗn loạn. Năm 4 tuổi, Louis 14 được mẹ là Anna đưa lên ngai vàng, bắt đầu sự nghiệp cai trị kéo dài suốt 72 năm của mình.”
“Theo ghi chép của những nhà sử học thì Louis 14 là vị hoàng đế kiêu ngạo nhất trong lịch sử nước Pháp, cũng là niềm tự hào của người Pháp.”
“Thành tựu lớn nhất của Louis 14 chính là thiết lập được một nền chính trị và quân sự vô cùng hùng mạnh, tạo ra một nước Pháp thống nhất. Ông ta còn đặt ra bộ tiêu chuẩn, “Ta là vua” “Luật pháp là ta”. Louis 14 là người khá cứng rắn, bá đạo, dường như được sinh ra để dành cho các cuộc chinh chiến, là một biểu tượng của sự dũng mãnh.”
“Mặt khác giới nghệ thuật thời bấy giờ không thể không thừa nhận Louis 14 là một người vô cùng tài hoa xuất chúng, ông ta yêu thích sự tự do, có một trái tim khá lãng mạn, đa tài đa nghệ, tinh thông thiên văn, địa lý, giải phẫu học. Danh tiếng của Louis 14 càng được tôn thêm bởi cung điện Versailles tráng lệ. Năm 1661, trường bắn cung vốn được xây dựng dưới thời Louis 13 tại Versailles đã được Louis 14 thuê những kiến trúc sư danh tiếng nhất thiết kế thành cung điện cực kỳ tráng lệ. Đây là một cung điện vô cùng xa hoa được bố cục chặt chẽ, hài hoà. Bên ngoài nhìn vào có cảm giác vô cùng hùng vĩ, nhưng phần thiết kế nội thất bên trong lại mang đậm nét nghệ thuật cùng sự quyến rũ đầy mê hoặc.”
“Cả cuộc đời Louis 14 có vô số tình nhân, nhưng cũng giống như dòng nước lưu chuyển, mỗi người phụ nữ đi qua cuộc đời ông tựa như gió thoảng. Đến, dừng lại rồi ra đi, có người dịu dàng ngoan ngoãn, có người đầy mưu ma chước quỷ, có người cực kỳ thông minh…tóm lại, loại người nào cũng có.”
Nói đến đây, ánh mắt Lưu Ly có chút chuyển biến, “Nhưng mà trên đời này, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Louis 14 sở dĩ có nhiều tình nhân đến vậy là bởi vì ông ta không tìm được tình yêu đích thực của đời mình, cho đến khi gặp được Mary Catherine, đây là người phụ nữ duy nhất không bước ra khỏi cuộc đời Louis 14, cũng là người phụ nữ duy nhất chiếm được tình cảm chân thành của ông ta. Càng là người đàn ông phong lưu, khi gặp được tình cảm đích thực sẽ càng sâu sắc hơn bất cứ người nào.”
"Mary Catherine?" Lạc Tranh cố gắng nhớ lại cái tên này trong phần kiến thức lịch sử đã được học.
"Đừng cố gắng tìm kiếm cái tên này trong chính sử, bởi vì tên của bà ấy chỉ tồn tại trong lịch sử dân gian mà thôi.” Lưu Ly dịu dàng nói.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 6 - Phần 3: Bí ẩn của hoắc hương
Lạc Tranh khẽ gật đầu, lịch sử chính là như vậy. Có rất nhiều chuyện sẽ không bao giờ được ghi lại trong chính sử. Dù sao sử quan cũng là người mà thôi, cái gì có thể viết, cái gì không thể viết, họ cũng phải biết cân nhắc.
“Nghe nói, Mary Catherine là một mỹ nhân xinh đẹp có thể sánh ngang với nhật nguyệt. Lúc Louis 14 tấn công các quốc gia ở châu Âu, đã gặp được bà, bởi say đắm trước sắc đẹp mỹ lệ cùng cá tính lạnh lùng đó nên đã bắt bà ấy đem về nước. Về sau, Louis 14 còn dùng danh nghĩa riêng xây cho bà ấy một cung điện vô cùng xa hoa, gọi là “Nữ thần”.
"Nữ thần?" Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc.
“Đúng vậy, theo những ghi chép từ các tài liệu không chính thức, Mary Catherine là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt bà ấy, cực kỳ mê hồn, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ khiến đàn ông chìm sâu trong đó. Có người nói, bà là một nữ thần, có người lại nói bà là một phù thuỷ bởi vì mùi hương mê người toả ra trên cơ thể của bà, giống như chủ nhân của bách hoa vậy.”
Lưu Ly khẽ thở dài, nói tiếp “Louis 14 mê đắm bà ấy đến mức cơ hồ ngày đêm không rời. Mặc dù Mary Catherine là do Louis 14 bắt về nhưng dần dần bà cũng bị thâm tình của ông làm cho cảm động. Hơn nữa Louis 14 là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dũng mãnh nên sau đó Mary Catherine cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình mà yêu ông ấy. Kể từ khi hai người họ phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà dường như hoà quyện với mùi hoắc hương đầy nam tính của ông ta càng trở nên mê hoặc. Bởi vậy, từ đó trở đi, Louis 14 càng say mê mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta coi mùi hoắc hương này như là đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông.”
Lạc Tranh nghe xong ngơ ngẩn cả người, thật lâu mới thốt lên, “Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, Mary Catherine này có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không đây? Chuyện này khiến mình nhớ đến Hương phi, nhưng mà câu chuyện về Mary Catherine dường như có phần thần kỳ hơn.”
"Truyền thuyết bao giờ cũng mang theo sắc thái thần bí, theo như mình phân tích, nếu như Mary Catherine thật sự tồn tại, thì cũng như Hương phi thời Thanh triều, mùi thơm trên cơ thể so với những người bình thường sẽ rõ ràng hơn một chút. Mình nghĩ Mary Catherine hẳn là rất thích hoa, còn dùng hoa làm thực phẩm, hơn nữa còn hiểu rõ cách phối hợp giữa các loại hoa với nhau. Cậu cũng biết, mùi hương trên cơ thể không thể dễ dàng thay đổi, nhưng Louis 14 ở bên bà ấy cả ngày lẫn đêm, ông ta tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách ăn uống cũng như thói quen của bà ấy. Cho nên dần dần về sau, ông ta cũng sẽ có mùi thơm nhất định trên cơ thể. Trong cơ thể đàn ông vốn tồn tại một mùi hương tự nhiên, lại được dung hợp thêm bởi hoàn cảnh bên ngoài, sẽ sản sinh ra một loại hợp chất đặc biệt, hợp chất này thẩm thấu vào trong máu, tự nhiên sẽ hình thành mùi thơm của cơ thể.
"Nhưng mà chuyện đó với mùi hoắc hương thì có quan hệ gì?”
“Cậu cũng biết đó, mùi hoắc hương bắt đầu xuất hiện từ thời Louis 14, việc này không có được ghi lại trong lịch sử. Mùi hoắc hương nhàn nhạt đó có mặt khắp nơi, là một loại khí cương liệt, mang theo sự mê hoặc tràn đầy sinh lực mạnh mẽ. Người đời sau vẫn muốn lưu giữ mùi hương này, cho nên mới có thể truyền lại tới ngày nay. Nhưng rất tiếc, phần lớn đều là trải qua quá trình điều chế công nghiệp hoặc chiết xuất từ phòng thí nghiệm. Cho dù có tinh luyện từ thực vật đi chăng nữa cũng không phải mùi hoắc hương thuần khiết. Năm đó, mình từng có may mắn ngửi qua mùi hoắc hương chân chính, nó giống hệt như mùi hương trên chiếc áo khoác này. Cho nên mình mới dám khẳng định như vậy. Mùi hương này là do cơ thể con người phát ra, lan toả khắp toàn thân, mà chủ nhân của chiếc áo này thân phận cũng không hề đơn giản, nói không chừng đó chính là hậu nhân của Louis 14. Huyết thống là chuyện không thể nào sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại càng không cách nào sửa đổi.”
“Rốt cuộc mình cũng biết vì sao người Pháp lại lãng mạn như vậy. Thì ra là từ đời cha ông họ, từ trong xương cốt đã ẩn chứa sự lãng mạn rồi.” Lạc Tranh thực sự bị chuyện này làm cho kinh hãi.
“Về sau thế nào, số phận của Mary Catherine ra sao? Mình nghĩ nhất định sẽ rất bi thảm. Trên đời chẳng mấy người tình có thể có một kết cục hạnh phúc, nếu không tại sao trong lịch sử lại không hề đề cập đến tên của bà ấy.”
“Cậu đoán đúng, lịch sử vĩnh viễn chỉ ghi lại những vầng hào quang mà thôi.” Lưu Ly lại ngồi xuống bên giường, than nhẹ.
“Nói đến Mary Catherine, truyền thuyết về bà ấy cũng không hề đơn giản. Lúc Louis 14 tấn công quốc gia châu Âu kia, xuất thân của bà ấy cũng là con cháu hoàng gia. Sau khi Louis 14 đưa bà ấy về Pháp, ngày đêm ân ái, đương nhiên sẽ lạnh nhạt với những phụ nữ khác. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra bà ấy đã phải chịu đựng sự ghen ghét tới cỡ nào. Hơn nữa, những lời đồn đại không hay về thân phận của Mary Catherine không ngừng nổi lên, mà mùi hương trên người Louis 14 lúc này lại bị coi như bị phù phép. Tất cả người trong dòng Bourbon đều hùa vào một phe, nói bà ấy là phù thuỷ, là hiện thân của cái ác. Nếu không đem bà ra xử tử, sẽ khiến cả vương triều ngày càng lụn bại. Nhưng Louis 14 thực sự yêu bà ấy chân thành, thà vứt bỏ vương vị cũng không muốn mất bà. Chuyện này càng khiến thành viên trong hoàng gia vô cùng giận dữ. Do đó, nhân lúc Louis 14 vắng mặt, họ đã bắt bà ấy, đến khi Louis 14 trở lại cung điện “Nữ thần” thì chỉ còn mùi hương của bà lưu lại mà thôi.
"Bọn họ đã làm gì bà ấy?" Tâm tình Lạc Tranh theo tình tiết của câu chuyện xưa cũng nổi lên vài phần bi thương.
“Tại các quốc gia phương Tây thời đó, nếu đã bị coi là phù thuỷ đều phải bị hoả thiêu, bởi bọn họ tin rằng, chỉ có hoả thiêu mới có thể đốt cháy hết thảy mọi hắc ám.”
Lưu Ly khẽ lắc đầu, “Khi Louis 14 biết người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời bị thiêu sống, tâm trạng dần trở nên chán nản, cuối cùng buồn rầu mà chết. Đoạn lịch sử bi thảm như vậy đương nhiên sẽ không được ghi lại.” Lạc Tranh than nhẹ một tiếng, những loại hình phạt hắc ám trong lịch sử đúng là nhiều không đếm xuể, "Nói như vậy, mùi hoắc hương kia vốn có nguồn gốc vô cùng cao quý, ít nhất Mary Catherine và Louis đều là người mang huyết thống hoàng gia.”
“Phải, trên người bọn họ ít nhất đều mang hai dòng máu quý tộc. Có thể nói, nếu như hậu nhân của Mary Catherine và Louis 14 thực sự tồn tại, thì bọn họ cũng giống như những hoá thạch sống vậy, đối với vi