Mặc dù văn phòng nằm ở khu trung tâm thành phố nhưng giờ khắc này, Lạc Tranh lại chọn con đường nhỏ xuyên qua khu rừng để đi. Đây là con đường nàng rất thích lui tới. Bởi xe cộ ít qua lại nơi đây cho nên khi màn đêm buông xuống, cả con đường thực vô cùng yên tĩnh.
Từng cơn gió lùa qua những tán cây vang lên tiếng lá khô xào xạc. Gió nhẹ mơn man trên gương mặt khiến Lạc Tranh có cảm giác rất thoải mái mặc dù trong tim vẫn còn cảm giác đau ê ẩm. Nhưng ít ra, nét bi thương trên khuôn mặt nàng lúc này sẽ không có ai trông thấy.
Thời tiết đã vào thu, ban đêm không còn vẻ nóng nực như những ngày hè mà đã bắt đầu chuyển lạnh. Có lẽ do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết nên cả khu rừng được bao phủ bởi một màn sương đêm mờ mờ, dưới ánh trăng mông lung trông giống như một tầng sa mỏng, toả ra nét nhu hoà vô tận.
Ánh đèn pha xe hơi loé lên thoáng đánh tan màn sương mờ, tiếng bánh xe nghiến trên đường mòn xuyên rừng dần trở nên rõ ràng. Lạc Tranh khẽ đi lui sát vào mép đường để nhường lối, không ngờ đến chiếc xe đó lại dừng cách chỗ nàng không xa.
Bước chân của Lạc Tranh có chút chần chừ, xuyên qua màn sương mờ ảo, nàng cũng không nhìn rõ hình dáng chiếc xe kia, cũng không dám khinh suất mà tiến lên phía trước. Một chiếc xe hơi vô duyên vô cớ dừng lại trên con đường nhỏ chỉ có bóng dáng một mình nàng đương nhiên sẽ khiến Lạc Tranh đề cao cảnh giác.
Cửa xe rất nhanh liền mở ra, liền sau đó được đóng lại cũng nhanh như vậy…
Lạc Tranh chăm chú nhìn về phía đó…
Dưới ánh trăng nhu hoà, trong màn sương mù mông lung dần hiện lên một thân ảnh ưng nhã cao lớn đang bước tới, càng lúc càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Lạc Tranh.
Hô hấp dường như có chút khó khăn, Lạc Tranh chẳng những không có tiến lên mà thậm chí còn vô thức lùi về phía sau vài bước…
Dưới màn sương mờ, cây cối hai bên đường vô cùng yên tĩnh khiến bóng đêm càng trở nên huyễn hoặc giống như một chiếc khăn lụa mềm mại. Ánh trăng nương theo thân ảnh cao lớn của Thương Nghiêu như rắc xuống mặt đường những tia sáng bạc lộng lẫy khiến cho tim Lạc Tranh bất giác rung động, tầm mắt lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn về phía hắn. Cho dù còn cách một khoảng khá xa, nàng cũng biết người đàn ông kia là ai.
Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, dường như vừa mới xử lý xong công việc. Một thân âu phục, áo sơ mi, cà vạt phối hợp rất hài hoà, không thể chê được điểm nào. Lại thêm dáng vẻ tiêu sái dường như có chút đối lập với sự lo lắng của nàng lúc này. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng trầm ổn, từng bước tiến gần về phía nàng.
Gương mặt cương nghị dần hiện ra dưới ánh trăng dịu dàng. Xuyên qua màn sương mờ ảo, dường như từng đường nét trên khuôn mặt Thương Nghiêu được in sâu trong đáy mắt Lạc Tranh. Hắn giống như Đấng sáng thế có chút bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại vô cùng hoà hợp với khung cảnh hiện tại, như thể tự nhiên chờ đợi nàng bước tới.
Hình dáng Lạc Tranh thu lại dần trong tầm mắt hắn. Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, từng bước tiến tới, bốn mắt bất giác nhìn nhau…
“Sao lại lang thang như du hồn vậy? Tan làm rồi phải về nhà chứ?” Thương Nghiêu bước tới bên cạnh nàng, trên người hắn là mùi hoắc hương nhè nhẹ xen lẫn hơi sương đêm, vô cùng dễ chịu.
Mà ngữ khí của hắn cũng cực kỳ dịu dàng, không có chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều cảm xúc mà mang theo một vẻ rất tự nhiên, giống như hắn đang đợi nàng về nhà, như thể nàng mới là vợ của hắn vậy.
“Làm sao mà ngay cả giày cũng không đi?” Thương Nghiêu thấy Lạc Tranh không lên tiếng, lại nhìn thấy nàng xách giày trên tay, ánh mắt khẽ liếc về phía bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng. Dường như bị bộ dạng của nàng chọc cười, tiếng nói trầm thấp của hắn cất lên mang theo sự sủng ái rõ ràng, “Thực đúng là cô bé con!” Nói vừa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy đôi giày trong tay nàng.
Lạc Tranh sững sờ, không ngờ tới Thương Nghiêu sẽ chủ động xách giày cho mình, lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên nói, “Không cần, tôi tự xách là được rồi.”
“Đi nào, về nhà thôi.” Thương Nghiêu làm ngơ trước câu nói của nàng, cười nhẹ đưa tay vòng qua eo ôm lấy Lạc Tranh, “Sau này không muốn đi bộ thì gọi điện cho tôi, đi chân không như vậy trông cứ như mới gặp phải cướp vậy.”
Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp thích ứng với thái độ biến hoá tức thời của hắn, nhất là lời nói vừa nãy.
“Anh…làm sao lại xuất hiện ở nơi này?” Từ khi biết hắn đến nay, Lạc Tranh đã cảm thấy người đàn ông này mỗi lần xuất hiện hay rời đi đều vô cùng thần bí. Thậm chí, nàng cũng không biết hắn ở tại nơi nào, là khách sạn sao? Hắn sao có thể rảnh rỗi như vậy? Sao không cần về Paris làm việc?
Thương Nghiêu nhìn thoáng qua Lạc Tranh trong vòm ngực mình, cười cười, “Em tan làm, tôi đương nhiên muốn tới đón em, nào biết hôm nay em sẽ đi đường này. Tôi ước chừng đã vòng đi vòng lại khoảng hai lượt rồi.”
“Anh đón tôi? Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tâm tình Lạc Tranh thoáng chốc nổi lên sự khẩn trương.
“Về nhà, em tan làm không trở về nhà chả lẽ muốn đi hẹn hò với người đàn ông khác sao?” Thương Nghiêu trả lời vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có chút bất ngờ khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Hắn, muốn đưa nàng về nhà?
Đùa kiểu gì vậy?
Thấy toàn thân Lạc Tranh toát lên vẻ đề phòng, Thương Nghiêu khẽ cúi đầu cười nhẹ, cũng không nói thêm lời nào, chỉ là ôm lấy nàng đặt vào trong xe. Trong chớp mắt, cả chiếc xe liền chìm vào màn đêm dày đặc.
Xe một đường chạy nhanh theo hướng lưng chừng núi, xuyên qua khu vực có địa thế tuyệt đẹp dành cho những người giàu có, rốt cục cũng dừng lại. Suốt chặng đường từ gara ngầm dưới mặt đất đến biệt thự, Lạc Tranh đều bị Thương Nghiêu ôm chặt. Bàn tay to lớn của hắn cầm theo đôi giày cao gót của nàng, nhìn vào vừa có cảm giác ấm áp lại thêm vài phần ngọt ngào.
Đương nhiên, đây là cảm giác của người ngoài cuộc nhìn vào….
Lạc Tranh thì lại không nghĩ như vậy!
Khi Lạc Tranh bị ôm vào phòng khách chính trong biệt thự, trong lòng chợt có cảm giác vô cùng khiếp sợ. Thương Nghiêu vừa đặt nàng xuống sofa trong phòng khách, Lạc Tranh liền đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn.
"Đây là nơi nào?"
Điều khiến Lạc Tranh giật mình nhất không phải là chuyện nơi này có căn biệt thự mà là phong cách thiết kế cùng sự bài trí đồ đạc ở nơi đây giống hệt như căn biệt thự nàng đã ở tại Paris. Bước vào nơi này, Lạc Tranh lại có cảm giác như trở lại những ngày còn ở Paris.
“Đây là nhà của chúng ta tại Hongkong.” Thương Nghiêu bước tới chỗ tủ rượu, rót hai ly vang đỏ, lững thững đi tới trước mặt Lạc Tranh, đem một ly đưa cho nàng, cười cười, “Phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn, có căn nhà của riêng mình sẽ có cảm giác an tâm hơn.” Vừa nói hắn vừa đi vòng qua sau lưng Lạc Tranh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói nhỏ, “ Sau này, chỉ cần em tới thành phố nào, tôi sẽ khiến nơi đó có nhà cho em.”
Trong lòng Lạc Tranh có chút hoảng hốt, thậm chí còn có một loại ảo giác, như thể hắn mới thật sự là chồng của nàng. Thậm chí ngay cả lời của hắn, lòng của nàng cũng không hề có ý bài xích, ngược lại còn cảm thấy…ấm áp?
“Anh đến tột cùng muốn thế nào?” Lạc Tranh không có cầm lấy ly rượu, bình tĩnh cất tiếng hỏi hắn.
Thương Nghiêu đem thân thể của nàng nhẹ nhàng xoay lại, cúi đầu cười khẽ, "Tranh, sao vậy? Sao bộ dạng lại nghiêm túc đến thế?”
“Tôi chỉ muốn biết thực ra anh muốn như thế nào?” Lạc Tranh thực sự bị bộ dáng ra vẻ vô tội của hắn hành hạ muốn phát điên. Nàng thực sự không hiểu nổi người đàn ông này.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 4 - Phần 2: Người đàn ông trong màn sương đêm
Bộ dạng thoải mái nhàn nhã của Thương Nghiêu so với cảm giác khẩn trương của Lạc Tranh lúc này quả thực khác biệt như trời và đất. Hắn cũng không có trả lời ngay mà ngược lại, đem ly rượu sóng sánh nhét vào bàn tay nhỏ bé, lại khẽ đưa ly của mình cụng ly với nàng, tiếng nói trầm thấp toát lên vẻ mê hoặc kề sát vành tai nhạy cảm.
“Loại rượu này là đặc biệt vì em mà chuyển tới đây qua đường hàng không. Nếm thử xem có phải hương vị em thích hay không?”
Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ nàng vĩnh viễn không thể biết được đâu là lời nói thật lòng của hắn. Không khó nhận ra, Lạc Tranh đang cố đè nén lửa giận, nhưng mà ngọn lửa trong mắt dường như không kìm nén được. Cũng khó trách, từ đêm tân hôn tới giờ, nó tích tụ trong tim nàng không có chỗ bộc phát, giờ khắc này như thể là cơ hội để nàng bộc lộ tâm tình.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh một lời cũng không nói, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại đưa mắt nhìn hắn, đem cái ly rỗng trong tay đặt xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Giờ anh có thể nói rồi chứ?”
Thương Nghiêu rõ ràng là bị bộ dạng tức giận của nàng chọc cười không ít, khe khẽ lắc đầu, “Tranh, khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn cùng em trải qua một đêm lãng mạn, sao em lại coi tôi như rắn độc, dã thú vậy?”
Lạc Tranh còn tưởng mình nghe nhầm, nở nụ cười lạnh lùng, “Anh muốn cùng tôi trải qua một đêm lãng mạn, anh có tư cách gì làm như vậy? Anh dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc tôi thích em.” Thương Nghiêu nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói vô cùng tự nhiên. Hắn chăm chú nhìn nàng, nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt thâm thuý khẽ phác hoạ từng đường nét gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như đang quan sát một món bảo vật quý hiếm.
“Anh thích tôi?” Lạc Tranh càng cảm thấy buồn cười hơn, bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng.
“Anh đừng quên, tôi đã kết hôn!”
“Vậy thì sao?” Thương Nghiêu bình thản tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng, “Tôi thích em, chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai. Đối với việc em kết hôn hay không cũng không có chút liên hệ nào.”
“Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh danh tiếng lẫy lừng lại thích chơi trò yêu đương vụng trộm. Đáng tiếc, anh đã tìm nhầm người rồi. Từ hôm qua, tôi đã trở thành vợ của Húc Khiên, cũng là vợ của người bạn tốt của anh. Tôi không muốn cùng anh chơi bất cứ trò gì hết, cũng không muốn trở thành mục tiêu để anh theo đuổi. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh còn giữ được chút ranh giới đạo đức cuối cùng, xin anh từ nay về sau đừng quấy rầy tôi nữa.”
Từng câu từng chữ được Lạc Tranh thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt càng toát lên sự kiên quyết, vẻ băng lãnh hệt tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lại vô cùng xinh đẹp thu hút tầm mắt hắn.
Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt toát lên sự tán thưởng cùng yêu thương tột độ. Không kìm lòng được, hắn khẽ duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Tranh, em làm luật sư không nên có trí nhớ kém như vậy chứ. Tối hôm qua, cuồng nhiệt ở trên giường tân hôn là em và tôi. Nếu nói đến vai trò người chồng, tôi so với Húc Khiên càng thích hợp hơn nhiều.”
“Anh…” Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra không chút an phận của hắn, “…hèn hạ!” Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.
Lạc Tranh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, ghét đến cùng cực.
Không đợi nàng bước tới bước thứ hai, Lạc Tranh liền bị bàn tay to của hắn kéo về, vòng tay rắn chắc ôm nàng ghì sát vào vòm ngực vững chắc, Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ, “Giận sao? Vậy được, để tôi đùa với em một chú