cô sẽ chỉ được một lòng vì họ làm việc, không được tiếp nhận bất kỳ pháp vụ của tập đoàn nào khác. Đồng thời họ cũng bảo đảm, lương bổng sẽ là một con số khiến cô không ngờ tới. Tiền không phải vấn đề, vấn đề là họ cần tìm một người thích hợp nhất, mà người này chính là cô.” Kỳ Ưng Diêm nhấn mạnh từng từ.
Lạc Tranh nghe vậy có chút sững sờ...
Rốt cục họ là tập đoàn thế nào? Sao có thể đề xuất loại yêu cầu lớn mật cỡ này? Riêng điểm này cũng đủ khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái.
"Lạc Tranh, tôi biết rõ trong lòng cô nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vì chưa đạt thành thỏa thuận hợp tác, thân phận của đối phương hiện không thể tiết lộ. Nhưng có một việc cô nên hiểu, đề xuất của đối phương cũng không quá đáng, nguyên do là sản nghiệp của họ quá lớn, cô chỉ chịu trách nhiệm riêng họ cũng đã phải hao tốn tinh lực, đối phương cũng chỉ là lo lắng cho cô mà thôi. Do đó, việc họ muốn tìm một người toàn tâm toàn ý làm việc cho mình cũng không có gì quá đáng.” Kỳ Ưng Diêm thấy ánh mắt nàng đầy vẻ nghi ngờ, khẽ mở miệng giải thích.
"Tôi nghĩ, có thể khiến vị luật sư danh tiếng như anh ra mặt, đối phương đương nhiên không phải bối cảnh bình thường. Hơn nữa lại khiến anh không tiếc lời nói giúp cho họ, xem ra vụ hợp tác này rất đáng suy nghĩ.” Lạc Tranh bình tĩnh nói.
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy cười nhẹ một tiếng, "Cảm ơn cô vì đã tín nhiệm tôi như vậy. Thực ra, lúc trước, khi đối phương định mời cô mà không mời tôi đã khiến tôi thật sự giật mình. Bởi vì pháp vụ của họ khiến rất nhiều nam luật sư nổi danh còn không thể đảm nhiệm, mà cô lại là phụ nữ. Nhưng sau khi tới Hongkong, quen với cô rồi, tôi mới biết thực ra họ rất có tầm nhìn. Trừ cô ra, tôi thấy không ai có năng lực đảm nhận vị trí này.”
"Ưng Diêm, chuyện này tôi muốn suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao đối phương đã yêu cầu chỉ được làm cho họ mà thôi, muốn tiếp nhận cũng cần có thời gian.”
Thật ra Lạc Tranh có chút động lòng, nàng trước giờ trong công việc không phải là người bảo thủ. Nàng cũng hiểu rõ, đôi khi một cơ duyên kỳ ngộ có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình.
"Không thành vấn đề, cô cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định. Tôi cũng biết rõ gần đây cô mới ký hợp đồng làm đại diện pháp luật cho tập đoàn RM của Pháp. Tập đoàn xa xỉ phẩm đó đã ký với văn phòng cô điều khoản bồi thường hợp đồng khá lớn, nhưng đối phương đã hứa, chỉ cần cô bằng lòng, họ sẽ thay cô trả toàn bộ khoản tiền vi phạm hợp đồng kia. Cho nên cô không cần bận tâm.”
Lạc Tranh không khỏi nhếch môi cười, "Xem ra đối phương thật sự đã điều tra tôi rất kỹ lưỡng, nếu tôi còn không chịu hợp tác chẳng phải quá kiêu căng rồi sao?”
Kỳ Ưng Diêm cũng cười, "Cho nên, Lạc Tranh, tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Đây sẽ là thách thức lớn nhất trong cuộc đời cô, cô nhất định sẽ không hối hận.”
Lạc Tranh nhìn anh ta, khẽ gật đầu, không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác rằng từng lời nói của Kỳ Ưng Diêm với nàng đều có hàm ý vô cùng sâu xa...
***
Lúc Lạc Tranh về đến nhà đã sắp nửa đêm, bước vào phòng, đem giày vứt qua một bên, cả người ngả xuống sofa, sự mệt mỏi đã bao phủ hoàn toàn thân thể nàng.
Về đến nhà Lạc Tranh mới có cảm giác là mình còn sống, trong tim vô cùng đau đớn. Bởi vì vụ kiện, nàng mới có thể tạm thời đem chuyện riêng nén xuống, tạm không nghĩ đến nó. Nhưng giờ đây khi phiên tòa đã kết thúc, lòng của nàng lại bắt dầu đau, không biết nên làm thế nào cho phải.
Mấy ngày này, Lạc Tranh cũng không nhìn thấy Ôn Húc Khiên. Nàng không biết hắn thế nào, cũng không biết hắn sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ hay hủy bỏ nó. Nàng biết rõ mình sai cho nên hết thảy mọi chuyện đều giao cho hắn, cho dù hắn có muốn hủy hôn, nàng cũng không oán giận nửa câu.