vuốt ve đầu nàng, bên môi nở nụ cười vô cùng sủng ái.
Lạc Tranh bất giác ngây người nhưng lại nhạy cảm nhận ra ánh mắt hắn loé lên ý đùa cợt, khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, “Thương Nghiêu tiên sinh, luật sư không thể lúc nào cũng chạy theo dọn dẹp hậu quả, tôi không phải siêu nhân.”
Miệng tuy nói vậy nhưng tay nàng đã lấy ra thuốc chống viêm, thuốc sát trùng, băng gạc cùng các loại bông y tế cần thiết.
Thương Nghiêu bị lời nói lạnh lùng của nàng chọc cười, khẽ mím môi, cố nén lại. Lúc này hắn không có nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng dè dặt xử lý miệng vết thương.
Thuốc sát trùng thấm vào miệng vết thương tạo cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức nhưng hắn chỉ khẽ chau mày, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Bởi vì cần xử lý miệng vết thương, Lạc Tranh lúc này ngồi rất gần hắn, gần đến mức hắn có thể thấy rõ trong đáy mắt nàng hiện lên sự cẩn thận vô cùng, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng, gần đến mức… hắn chỉ muốn vươn tay ôm nàng vào lòng.
Nghĩ thế nào, hắn liền làm như vậy. Thương Nghiêu trước nay luôn là mẫu đàn ông rất coi trọng nhu cầu bản thân, lúc này lại có giai nhân bên cạnh, sao hắn có thể bỏ qua? Nhất là hắn cảm nhận được rõ ràng ngón tay dịu dàng của Lạc Tranh khẽ đụng chạm trên da thịt, sự mềm mại của nàng khiến hắn khó có thể tự kìm chế…
"Anh đừng động tay động chân ..."
"Hự..." Lạc Tranh mới vừa phản ứng, đã nghe tiếng Thương Nghiêu kêu đau đớn.
Lạc Tranh hơi sững sờ, lúc này mới phát giác được mình mạnh tay khiến hắn bị đau, vội vàng hỏi, “Anh không sao chứ? Đừng lộn xộn nữa, không thấy tôi đang băng bó vết thương cho anh sao?”
"Tôi biết rõ, nhưng mà mỹ nhân đang ở ngay trước mặt, tôi thực không khống chế nổi mà muốn ôm em.” Thương Nghiêu nở nụ cười gian tà, khiến Lạc Tranh có chút hoài nghi vừa rồi hắn kêu đau phải chăng là giả vờ.
Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới nụ cười xấu xa kia, có chút không vui nói, "Nhìn vết thương này thấy tám phần là do phụ nữ gây ra, phụ nữ yêu anh nhiều nhưng hận anh xem ra cũng không ít.”
Lạc Tranh là người thông minh, nàng đương nhiên biết hắn đã không nói ra lý do bị thương thì nàng cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng mà, câu vừa rồi thực sự là nàng như đang muốn trút xuống cơn giận mơ hồ trong lòng.
"Vậy còn em? Em là người phụ nữ yêu tôi, hay là người phụ nữ hận tôi?"
Lạc Tranh liếc hắn một cái, lạnh lùng cười, "Tôi là người phụ nữ muốn kiếm tiền của anh." Nói xong, đem băng gạc sạch sẽ dè dặt băng bó lại vết thương của hắn.
Bởi vì khoảng cách khá gần, hơn nữa lúc băng bó miệng vết thương cho hắn cũng sẽ vô tình quan sát những vị trí khác, Lạc Tranh mới giật mình phát hiện ra trên người hắn còn rất nhiều vết sẹo do vết thương để lại. Hôm nay, tận mắt nhìn thấy khiến Lạc Tranh thật sự kinh ngạc..
Những vết thương này có lẽ đã có từ lâu bởi vì sẹo đã khá mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng vết thương ngày đó khá nghiêm trọng. Cho nên, quả đúng như lời hắn nói, vết thương hôm nay chỉ là vết thương nhỏ, so với các vết thương mà hắn đã từng bị, thật chẳng thấm vào đâu.
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 10 - Phần 3: Thêm một lần lạc lối
Ánh mắt Lạc Tranh ngưng lại trên gương mặt hắn…
Hắn rốt cuộc là người đàn ông thế nào?
Làm sao lại bị nhiều vết thương đến vậy?
Nếu chỉ đơn giản là giám đốc một tập đoàn kinh doanh lĩnh vực xa xỉ phẩm, sao có thể bị những vết thương không bình thường như thế?
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh càng thêm khẳng định suy đoán từ lâu nay của mình. Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thương Nghiêu dường như không phát giác tâm tư Lạc Tranh, nghe thấy những lời đó, ngược lại còn cười, kéo nàng tới gần, chăm chú nhìn, khẽ nói, "Em thật sự là cô nàng tinh ranh đáng yêu.”
"Thương Nghiêu tiên sinh thật biết cách nói chuyện, ngay cả nghĩa xấu của lời nói đều có thể hiểu thành dễ nghe như vậy.” Lạc Tranh không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nói. Băng bó cẩn thận miệng vết thương xong, nàng bất giác không nhịn được duỗi ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên mấy vết thương khác trên người hắn.
Trong lòng chợt quặn lên một nỗi đau đớn, nhưng vì sao lại đau đớn như vậy thì Lạc Tranh lại chẳng còn tâm trạng để ý. Giờ phút này, nàng chỉ biết ở dưới đầu ngón tay mình đều là vết thương rất sâu, khiến thoạt nhìn trên thân thể hắn có chút dữ tợn lại thêm một cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác.
Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể càng làm nổi bật khí chất đàn ông tà mị cuồng dã có chút thô ráp trên người hắn.
Ánh mắt Lạc Tranh bất giác không tự chủ, khẽ đánh giá dọc theo những vết thương.
Thân hình cao lớn, rắn chắc, gương mặt khôi ngô, tay chân vạm vỡ của hắn hiện ra trước mặt nàng hệt như một vị thần trong truyền thuyết. Cơ thể con người vốn tiến hoá từ động vật, đương nhiên vẫn còn lưu lại chút dã tính nguyên thuỷ, khiến cho khả năng thích ứng ngoan cường của họ khi đối mặt với tai hoạ vô cùng bền bỉ. Mà trên người Thương Nghiêu dường như hội tụ đầy đủ sức sống mãnh liệt của loài động vật hoang dã, sẵn sàng nghênh đón kẻ thù xâm phạm lãnh địa của hăn.
Ngọn đèn trong phòng chiếu lên da thịt săn chắc, cơ bụng nổi lên từng múi, cánh tay cứng như thép, cùng bắp thịt trên vai cuộn lên đầy mạnh mẽ…lại thêm hơi thở đầy nam tính vây lấy nàng…
Lạc Tranh không khỏi nhẹ run lên một cái...
Qua một lúc sau, Lạc Tranh mới nhận ra dường như Thương Nghiêu có chút hăng hái đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt thâm thuý hệt tia X-quang, xem chừng đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé.
Gò má Lạc Tranh không khỏi nóng lên, hắng giọng một cái, có chút lúng túng hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói, “Thời gian không còn sớm, nếu Thương Nghiêu tiên sinh đã bị thương, nên trở về nghỉ sớm thì hơn.”
Thương Nghiêu khẽ nhếch môi, "Luôn miệng nói muốn kiếm tiền của tôi, lại cứ hạ lệnh trục khách như vậy thật không hay chút nào.”
Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đứng dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, nhàn nhạt nói, "Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?"
Hàng lông mày rậm của hắn ánh lên tia vui vẻ, liền đứng lên, bộ dạng lười biếng lắc lắc cánh tay không bị thương, nhìn nàng, “Vết thương của tôi đau.”
Lạc Tranh nhìn hắn, có chút nghi ngờ không hiểu lời nói của hắn là thật hay giả.
Thương Nghiêu hướng nàng chậm rãi đi tới, đến trước mặt nàng liền ngừng lại, đột nhiên khuôn mặt hắn áp sát lại, khoé môi khẽ rung lên…
"Chi bằng em hôn tôi một chút, nụ hôn của em đối với tôi mà nói có tác dụng giảm đau rất lớn…”
Đáy mắt Lạc Tranh hơi chấn động, nhất là khi thấy nụ cười của hắn, vô cùng mê người khiến người ta như ngừng thở. Nàng nhìn hắn, không hề chớp mắt, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói, “Xem ra Thương Nghiêu tiên sinh đúng là cần nghỉ ngơi thật tốt, hiện giờ anh đã bắt đầu nói mê sảng rồi.”
Nói xong, nàng bước tới phía trước, mở cửa, tỏ rõ ý tiễn khách.
Thương Nghiêu ngược lại cười ha ha một tiếng, bộ dạng mười phần tán đồng nói, "Ừ, đúng là tôi nên nghỉ ngơi." Vừa nói, hắn vừa đem áo sơ mi trên người kéo xuống, ném qua sofa, không nói thêm lời nào, thẳng hướng phòng ngủ trên lầu của nàng bước tới.
Lạc Tranh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn bước lên lầu, ngọn đèn chiếu theo thân ảnh của hắn đổ xuống cái bóng cao lớn thon dài. Mỗi một bước đi của hắn đều rất trầm ổn hữu lực, vô cùng quen thuộc như thể đang ở nhà của mình vậy.
Sửng sốt phải đến vài phút, khi Thương Nghiêu đã bước vào phòng ngủ của nàng, Lạc Tranh mới có phản ứng, vội đưa tay đóng cửa ra vào lại, bàn tay nắm lại thành quả đấm, bước theo lên lầu.
Trong phòng, tràn ngập hơi thở nhàn nhạt mùi hoắc hương thuộc về riêng hắn, hệt như đêm hôm đó…
"Anh..." Lạc Tranh vừa vào cửa, liền chứng kiến hắn từ phòng tắm của nàng đi ra, cầm trong tay khăn tắm của nàng, không vui nhíu mày, "Sao anh có thể tự tiện xông vào phòng người khác như vậy?"
"Em là người của tôi, sao đây lại gọi là phòng của người khác được?" Thương Nghiêu giống như là nghe được chuyện cười, hàng lông mày khẽ nhếch lên, lại hướng nàng vẫy tay.
"Em đến giúp tôi tắm rửa!" Lời nói của hắn giống như một loại mệnh lệnh, lại có chút…dụ dỗ.
Đầu óc Lạc Tranh như muốn nổ tung, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, nhìn chằm chằm hắn, “Anh nói cái gì? Tôi giúp anh tắm rửa? Đùa kiểu gì vậy?
Thương Nghiêu cũng không miễn cưỡng nàng, thấy bộ dạng xinh đẹp cùng kinh ngạc đến tròn mắt của Lạc Tranh, cười cười, “Thôi vậy, tôi vẫn còn xoay xở được, tuy trên người có thương tích, nhưng mà bộ dạng như thể muốn mưu sát chồng của em khiến tôi thực sự sợ hãi.”
Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, bước vào phòng tắm...
Lạc Tranh bị hành vi cường đạo cùng lời nói vô lý của hắn làm cho tức giận đến không nói lên lời, không hề nghĩ ngợi trực tiếp bước vào phòng tắm, ánh mắt dường như bốc lửa.
"Anh đừng quá..." Lời nói nửa chừng bất giác bị nàng nuốt trở vào. Bởi vì nàng bất ngờ bước vào khiến cho động tác cởi quần lót của Thương Nghiêu hơi dừng lại để lộ thân hình vô cùng hấp dẫn. Lạc Tranh còn vô tình nhìn thấy quần lót hắn bị kéo xuống giữa hai chân, vật nam tính cứng rắn kia vừa mới được tự do, cơ hồ còn đang rung động…
Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng xấu xa, "Sao thế, em đổi ý muốn giúp tôi tắm rửa? Hay là…” Hắn cố ý dừng lại một chút, đi đến trước mặt nàng, thốt lên một câu nói vô cùng ám muội, “…em đã thích nó?”
"Anh..." gương mặt Lạc Tranh đã sớm đỏ ửng, xấu hổ không chịu nổi, nhíu chặt hàng lông mày, lạnh lùng mắng, "Quả thực là tên điên!" Nói xong, nàng chạy vội khỏi phòng tắm, chỉ nghe tiếng “rầm” của cửa bị đóng lại.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng cười của hắn đuổi theo sau lưng…
Chẳng bao lâu, tiếng nước chảy vang lên...
Lạc Tranh vô lực ngồi trên sofa, co lại một góc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm ở phía xa. Hắn rốt cục là người hay ma quỷ?
Từ khi nàng làm luật sư tới giờ, đã gặp được rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng mà không có một người nào khó hiểu như hắn. Hắn khiến nàng có cảm giác vô lực, khẩn trương, mỗi thời khắc đều phải vô cùng cẩn thận. Gặp được hắn nàng cảm thấy thực sự mệt mỏi, giống như mỗi phút đều chuẩn bị xảy ra chiến tranh vậy.
Nàng không dám buông lỏng bản thân, bởi vì vừa buông lỏng, nàng không biết kế tiếp chờ đợi mình sẽ là cái gì...
Cũng giống như đêm nay, Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay lại. Hắn…lại muốn làm gì?
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 10 - Phần 4: Thêm một lần lạc lối
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt.
Tim Lạc Tranh bất giác đập thình thịch, vội đứng dậy, nhìn thấy Thương Nghiêu từ phòng tắm bước ra, toàn thân nàng bất giác run lên nhè nhẹ.
Hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm dưới thân liền bước ra ngoài, bọt nước bám trên bờ vai rắn chắc long lanh mê người, tương phản với làn da màu đồng của hắn càng vô cùng nổi bật đánh thẳng vào thị giác…
Lạc Tranh bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng cụp mắt xuống, giả như không hề nhìn thấy thân hình hoản hảo như thiên thần của hắn…
"Giờ anh có thể đi rồi chứ?" Giọng Lạc Tranh có chút không được tự nhiên, "Nếu như anh kiên trì kh