Tên hình xăm lại cười lạnh một tiếng, "Đem tên tiểu tử này vào trong xe!"
Hai tên phía sau lưng hắn liền tiến lên, một phải một trái nhẹ nhàng khống chế cánh tay của Liệt. Một tên trong đó cười hỉ hả, "Lão đại, xem ra ngày hôm đó, chẳng qua Harry sợ mất hình tượng nên không có ra tay mà thôi. Tên này căn bản giống như cái gối thêu hoa mà thôi."
Tên hình xăm bước lên phía trước, vươn tay ra bóp chặt khuôn mặt của Liệt. Mượn ánh sáng chập chờn từ các ngọn đèn phát ra mà tỉ mỉ đánh giá tướng mạo của Liệt, không khỏi khua môi múa mép.
"Tên tiểu tử này lớn lên đúng là cũng có chút diện mạo. Nhưng so với vẻ tuấn tú của đàn ông thì hắn còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tao cũng không đành lòng đánh vào khuôn mặt này của mày." Nói xong, ngón tay hạ lưu của hắn cứ cọ tới cọ lui trên khuôn mặt của Liệt, giống như sự tham luyến đối với phụ nữ vậy.
"Tiểu tử, mày hãy lập tức nói lời xin lỗi. Nếu không tao đánh mày cũng không nỡ. Không ngờ mày lại xinh đẹp như thế này."
Nói tới đây, hắn ta ghé sát vào gương mặt của Liệt, cười cười. "Ai nói cứ nhất thiết đàn ông phải có hứng thú với phụ nữ chứ ? Gương mặt này, nếu khiến phụ nữ động lòng một thì đàn ông cũng động lòng mười."
Ý tứ trong lời nói của hắn ta hết sức rõ ràng, ngôn từ cũng cực kỳ hạ lưu.
Những tên khác cũng lập tức quay sang nhìn khuôn mặt của Liệt, trong đầu cũng nổi lên những ý nghĩ vô cùng dâm đãng.
Đầu óc của Liệt vốn cảm thấy choáng váng, hai cánh tay còn bị một phải một trái kéo đi. Hơn nữa còn bị bàn tay của đàn ông cứ thế mà ra sức mơn trớn trên khuôn mặt nhưng cậu ta vẫn không hề tức giận. Ngược lại, chỉ khẽ nhướng đôi mắt lên, nhìn bọn côn đồ trước mặt qua màn sương mờ ảo đang bao phủ trước mặt, trên môi còn nở nụ cười đầy mỉa mai...
"Mày có giỏi thì đánh vỡ mặt tao đi. Còn nữa, lần cuối cùng cảnh cáo chúng mày, thả tao ra !"
"Ha..." Tên hình xăm nghe xong liền cười lớn. "Nhìn thế nào cũng không thấy tên tiểu tử này lại có cốt khí đến như vậy, mày còn cho rằng…"
"Bụp... Bụp..." Lời của tên hình xăm kia còn chưa nói hết, tận dụng lợi thế của ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhảy, chỉ nghe thấy thanh âm của hai vật nặng đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp nhìn ra có chuyện gì, tên xăm mình chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới một hồi đau nhức, rồi sau đó cả người hắn bay khỏi sàn nhảy.
Trong thời gian ngắn ngủi, tình hình đã hoàn toàn thay đổi khiến mấy tên lưu manh kia không kịp chuẩn bị gì cả. Trong khi tên hình xăm kia còn đang dương dương tự đắc thì Liệt liền lợi dụng thời cơ "tả xung hữu đột" gọn gàng ra đòn khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó còn tung ra một đấm nhằm thẳng vào khuôn mặt của gã hình xăm kia.
Cảnh tượng này, mấy tên lưu manh khác chứng kiến rõ ràng nhưng lại không kịp ra tay để ngăn cản.
Liệt lảo đảo đứng nguyên một chỗ. Sau đó nhặt chiếc áo khoác bị rơi lên, phủi phủi, ánh mắt mỉa mai nhìn tên hình xăm đang nằm sóng xoài trên mặt đất. "Thì ra Harry đã tìm tới chúng mày."
Những người say rượu đều có một điểm chung đó chính là lực bộc phát rất mạnh. Nhưng lại gặp phải một vấn đề trở ngại đó là lực bền bỉ lại không được tốt. Nhất là lại đánh người sau khi uống vài chai rượu, tự nhiên khả năng tấn công sẽ kém đi vài phần.
Sau khi nghe Liệt nói xong, những tên còn lại định xông lên vây lấy cậu ta thì tên hình xăm phẫn hộ gào lớn, "Hãy để tao xử lý tên tiểu tử này trước tiên!"
Dường như hắn cũng nắm được điểm yếu của người say rượu, chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt khuôn mặt mình liền thấy khóe miệng chảy máu, cười lạnh. "Tiểu tử thối này, không ngờ khí lực của mày vẫn còn lớn như thế. Được, hôm nay tao sẽ tiếp mày, tao xem mày còn duy trì được tới bao giờ?" Nói xong hắn liền gầm rống lên, nhằm thẳng phía Liệt mà ra đòn.
Dù sao Liệt vẫn là người say, nhìn thấy quả đấm đang nhằm thẳng vào mặt mình cũng có chút hốt hoảng. Men rượu đã làm cho cậu ta mất đi sự nhanh nhẹn cùng cảnh giác thường ngày. Cuối cùng, tránh không kịp, bản thân lĩnh trọn quả đấm của tên kia, cả người không trụ được nữa liền ngã vật xuống đất.
Ngay sau đó tên hình xăm kia lao nhanh về phía trước, vươn tay ra kéo Liệt đứng lên, lại định tung ra một cú đấm mạnh như lúc trước, hung hăng nhằm thẳng vào mặt Liệt một lần nữa. Nhưng Liệt thì vẫn đang ngà ngà say, tay chân vung loạn xạ, chẳng may thế nào lại đỡ được quả đấm của hắn. Ngay sau đó muốn ra tay phản kích, nhưng lại vì say rượu mà bị đối phương chớp mất thời cơ. Ngay lập tức, tên hình xăm đó đem cả người Liệt quật xuống ngay tại chỗ.
"Ha ha, tên tiểu tử này cũng chẳng có gì lợi hại. Không hiểu sao Harry lại bị đánh ra nông nỗi ấy." Mấy tên lưu manh đều cười ha hả, hai tên bị đánh ngã tơi tả lúc ban đầu cũng gia nhập đội ngũ mỉa mai. "Xem ra, chỉ cần một người trong chúng ta là có thể đánh cho nó mất đường về quê mẹ luôn."
Tên hình xăm nhìn chằm chằm vào Liệt đang nằm bất động trên mặt đất, tay chống nạnh cười hỉ hả. "Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhìn dáng vẻ của mày thì đâu có biết đánh nhau là gì. Như vậy đi, nếu mày dập đầu cầu xin tha thứ thì bọn tao sẽ bỏ qua cho."
Mấy phút sau Liệt mới lảo đảo đứng dậy, dùng sức lắc đầu cho tỉnh táo. Chỗ khớp xương cánh tay cậu ta cũng đã bị tổn thương, còn cánh tay thì bắt đầu nhức nhối. Liệt ngẩng đầu nhìn bọn chúng, giọng nói vẫn tràn ngập ý mỉa mai như cũ. Khẽ cười lạnh, Liệt lại nhếch môi lạnh lùng...
"Các người cũng chỉ đánh được tới mức này thôi sao ? Nhìn trông cũng trâu bò lắm, mà ngay cả một con kiến bóp cũng không chết là sao?"
"Cái gì?" Vẻ mặt của mấy tên lưu manh lập tức xám lại. Tên hình xăm lại càng giận tới phát điên, bước nhanh lên trước, một tay kéo lấy cổ áo Liệt đem cả người cậu ta kéo lên, tay kia vung quả đấm về phía khuôn mặt tuấn tú của Liệt.
"Tiểu tử thối này, mày quả thực muốn chết hả?"
Quả đấm của tên xăm mình nhằm thẳng vào gương mặt tuấn tú của Liệt. Nhìn nắm đấm bay tới, theo bản năng Liệt lập tức nghiêng đầu. Mặc dù đang say rượu nên phản ứng kém đi rất nhiều nhưng so với người bình thường thì cậu ta vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ngay sau đó, một bàn tay Liệt chặn nắm đấm của hắn lại, bàn tay kia khéo léo túm lấy thắt lưng của tên xăm mình, dùng sức nâng cả người hắn lên, rồi ném mạnh về phía trước chỉ trong nháy mắt.
Chỉ nghe "rầm…" một tiếng, tên hình xăm kia té nhào ra đất, xem chừng lần ngã này cũng không hề nhẹ chút nào. Tuy thân hình Liệt không cao lớn thô kệch như bọn chúng nhưng phản xạ của cậu ta lại cực kỳ linh hoạt. Bị nâng lên rồi bị ném đi như vậy đương nhiên tên xăm mình kia cũng bị bầm dập không ít, mặt hắn đập xuống đất, máu tươi trào ra từ khoé miệng, còn có cả cái răng gẫy...
Liệt vẫn đứng tại chỗ, thân hình hơi lắc lư nở nụ cười khoái trá, ánh mắt sâu thẳm loé lên đầy dữ tợn...
"Trước giờ tao ghét nhất bị kẻ khác chạm vào mặt mình. Cho nên tốt nhất hôm nay mày nên phá huỷ mặt tao đi, nếu không tao sẽ làm vậy với mày."
Ngoại trừ tên hình xăm, sáu tên còn lại bắt đầu xông lên phía trước, nhanh chóng vây lấy Liệt khiến cậu ta bị vây kín bởi mấy tên lưu manh.
Ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhảy lúc này như phản chiếu ánh mắt đã rực lên tựa dã thú của Liệt.
"Lên!" Mấy tên lưu manh cùng đồng loạt vung tay.
Ngay lập tức, Liệt hơi cúi người tránh đi đòn tấn công của hai tên rồi xoay người một cái, tiện đà nhấc chân lên, tung một cước vào tên đang định tấn công cậu ta từ phía sau. Sau đó, Liệt lại bám vào vai của một tên vừa xông lên, mượn hắn làm điểm tựa, cả người bay lên trên không, tung một cước thật mạnh vào ngay đầu của một tên khác.
Những tiếng va chạm loảng xoảng không ngừng vang lên. Liệt lại xoay cổ tay, túm lấy vai của tên côn đồ mà cậu ta vừa mượn làm điểm tựa rồi lẳng hắn bay ra xa. Tên đó còn chưa kịp định thần đã bị ném bay ra ngoài, thân hình kềnh càng va phải quầy bar, rơi xuống như một bao cát nhàu nhĩ. Mấy ly rượu treo phía trên quầy cũng bởi bị va chạm mạnh mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tuy những tên này là lưu manh chuyên nghiệp nhưng dù sao Liệt cũng đã học võ từ nhỏ. Cậu ta chẳng những có thể dùng sức mình để ra đòn mà còn có thể sử dụng một số tiểu xảo khiến đối phương không kịp trở tay. Cứ như vậy, mấy tên lưu manh kia đều bị Liệt đánh cho tan tác, nằm la liệt trên đất, kêu gào thảm thiết. Những cú đòn của Liệt bình thường vốn đã rất mạnh, nay lại có thêm chút men rượu nên lực càng tăng gấp mấy lần.
Lúc Liệt vừa giải quyết xong mấy tên lưu manh bên này thì từ phía sau một chiếc ghế đột ngột giáng thẳng về phía lưng cậu ta. Ghế trong pub quanh quầy bar đều là loại ghế chân cao, được làm từ thép nguyên chất nên xem ra lần này Liệt bị đánh cũng không nhẹ. Không ngờ lại bị đánh lén từ phía sau, lại đã ngấm hơi men nên Liệt khó mà chống đỡ nổi một đòn như vậy, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã sụp xuống.
Kẻ đánh lén chính là tên xăm mình kia. Hắn ném chiếc ghế trong tay sang một bên, bước lên túm lấy Liệt vẫn còn đang chệnh choạng đứng dậy, thẳng tay đấm một quyền vào mặt cậu ta...
"Mày đánh đấm có vẻ khá nhỉ? Thể để hôm nay, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị đánh là như thế nào!" Vừa nói hắn vừa vung tay đấm vào mặt và người Liệt khiến khoé môi cậu ta cũng bắt đầu rỉ máu...
***
Dưới sân ký túc xá, Vi Như cứ đi đi lại lại không ngừng. Đêm đã về khuya, cô liền nhìn đồng hồ đeo tay, tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy?
Vi Như liền cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số dài quen thuộc nhưng mãi cũng không có ai bắt máy. Trong thâm tâm cô bắt đầu nổi lên sự bất an cùng lo lắng khi nghĩ đến âm thanh huyên náo khi nghe qua điện thoại của Liệt cùng giọng điệu say khướt của cậu ta. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng có mấy nữ sinh trở về muộn đang bước vào con đường nhỏ bên dưới ký túc. Xem ra các cô bạn này đang bàn luận chuyện gì rất rôm rả, cũng không để ý tới Vi Như đang lo lắng mà đi tới đi lui.
"Mình nghe nói Harry đã tới tìm đầu gấu đấy."
"Mình cũng có nghe nói. Không biết lần này Liệt sẽ như thế nào đây? Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?"
"Ngốc ạ, cậu có tận mắt chứng kiến không? Ngộ nhỡ Liệt chỉ là tới pub uống rượu giải sầu thôi thì sao? Tới lúc cậu gọi cảnh sát tới đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
"Nhưng mình rất lo lắng cho Liệt."
"Ai mà không lo lắng chứ. Nhưng mình đoán Liệt tới pub chỉ là muốn giải khuây một chút thôi. Mà làm sao Harry lại quen với côn đồ được chứ?"
"Haiz, chuyện này không nói trước được. Hôm đó thực sự Harry bị Liệt đánh cho vô cùng thảm hại. Nhưng mình nghe nói, trong thời gian anh ta đi luyện nhu đạo cũng biết một số đầu gấu. Thật sự mình rất lo."
"Nói đi nói lại thì mọi chuyện cũng đều do cái cô Vi Như kia hết. Nếu không phải vì cô ta thì sao Liệt lại tìm đánh Harry chứ? Anh ấy đâu có thù oán gì với Harry đâu."
“Đúng vậy. Cái cô Vi Như kia thật là đáng ghét. Thật sự không biết cô ta tốt ở điểm nào mà khiến cho Liệt có thể vì cô ta mà đánh nhau như vậy.”
Sau khi mấy cô bạn học đã đi vào phòng ngủ một lúc lâu, ở bên ngoài, khuôn mặt Vi Như đã sớm trắng bệch ra từ bao giờ. Nghĩ tới những câu Liệt nói hôm đó, lại nghĩ tới giọng điệu say khướt của cậu ta trong điện thoại, tâm t