ốn ngồi xe ngựa? Càng làm người ta kinh ngạc chính là hai ngồi xe ngựa hai ngày liên tiếp, trừ thỉnh thoảng ôm lấy bao quần áo xuống xe, ngay cả ăn cũng phân phó đưa lên xe ngựa.
Lòng hiếu kỳ của mọi người đều lên tới đỉnh điểm, cơ hồ sắp nổ tung, nhưng điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là vây quanh xe ngựa, nghĩ hết cách nghe lén động tĩnh ở bên trong, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe thấy thanh âm mềm mại đang tức giận mắng cùng với tiếng nói của Gia Luật Long Khánh trái một tiếng bảo bối, phải một tiếng bảo bối. Cho đến trưa ngày thứ ba, mọi người dừng lại dùng bữa, mỗi người đều cầm trong tay một khối thịt thỏ, nhưng mười mấy cái lỗ tai vẫn chưa từ bỏ ý định tụ tập ở bên cạnh xe ngựa.
“Ta không muốn ngồi xe ngựa nữa, ta muốn cỡi ngựa!" Thanh âm non nớt sẳng giọng nói.
“Chưa gì đã giận dỗi? " Thanh âm Gia Luật Long Khánh truyền đến.
Đối phương yên lặng một lúc lâu, không cam lòng trả lời: " Tốt thôi! Tốt thôi ta không giận nữa! Chỉ cần ngươi để cho ta cỡi ngựa là được. Nhưng phải là ngựa của ngươi ta mới chịu."
Mọi người bên cạnh xe ngựa đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhau. Đừng nói giỡn chứ, ngay cả Hoàng thượng, Gia Luật Long Khánh cũng chưa từng đồng ý đem "BMW quát lôi" cho mượn.
“Không được, nếu ngươi muốn cưỡi thì phải cùng cưỡi với ta."
“Tại sao lại không cho ta cưỡi một mình? Ngươi xem thường khả năng cưỡi ngựa của ta sao? Ta cho ngươi biết, ta..."
“Không phải, bảo bối." Gia Luật Long Khánh lại bắt đầu trấn an. " Ngựa của Liêu quốc chúng ta so với ngựa của Tống thất các ngươi cao lớn hơn, dã tính cũng nặng hơn, ở nơi này trời thì lạnh đất đai lại hoang vắng, ngươi không quen thuộc nơi này, hai ta cùng nhau cưỡi ta mới có thể yên tâm."
“Nhưng... "
“Không nhưng gì hết, không chịu thì thôi!" Hắn cường ngạnh nói.
“Được rồi! Được rồi! Cùng nhau cưỡi thì cùng nhau cưỡi! "
Bên cạnh xe ngựa, mọi người đều lộ vẻ mặt hưng phấn, toàn bộ chen chúc như ong vỡ tổ ở ngoài màn xe. Một lát sau, màn cửa được vén lên, Gia Luật Long Khánh nhảy xuống xe ngựa trước, nhìn thấy đám người đang chen nhau vây quanh xe, mày rậm không khỏi nhíu lại. " Các ngươi làm gì?"
“Xem cuộc vui!" Tuy nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra, mọi người chỉ cười với hắn... Hắc... Hắc.
"Yến Ẩn, có chuyện gì vậy mà chậm vậy!" Thanh âm từ trong xe ngựa vang lên.
"Yến Ẩn?" Gia Luật Long Hữu ngoáy ngoáy lỗ tai không dám tin, trừ lão Hoàng thượng ra, không ai dám gọi tên chữ của Gia Luật Long Khánh, bởi vì hắn không cho phép! Còn từng tuyên bố, ai dám kêu tên chữ của hắn, sẽ đem đầu lưỡi của kẻ đó cắt đi.
Gia Luật Long Khánh quay người lại, hai tay đưa lên ôm lấy một bóng người ở trên xe nhẹ nhàng đặt xuống đất. Thân thể xinh xắn được Chồn bạc đại huy hoàn toàn bao lấy, vạt áo ở trên mặt tuyết rủ xuống, chiếc mũ rộng bất ngờ rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm đang hé nụ cười tươi rói.
Tất cả mọi người nín thở, há hốc miệng ngưng mắt nhìn bóng dáng nhỏ trước mắt, hoàn toàn đã quên quy củ, quên lễ tiết, quên Vương gia, những người ở đây trừ Gia Luật Long Khánh ra thì ai cũng không còn hồn phách, để ý đến xung quanh càng không chú ý tới thịt thỏ ở trong miệng đều rớt trên mặt đất.
“Đem mắt chó của các ngươi chuyển sang hướng khác cho ta, thuận tiện ngậm miệng lại, cho các ngươi ba giây biến mất trước mắt ta!" Gia Luật Long Khánh không vui trầm giọng nói. "Tịch Cát, lấy yên cương cho Quát lôi đi."
Bị Gia Luật Long Khánh nổi giận mắng lúc này mọi người mới hoàn hồn, bất đắc dĩ đành quay người đi, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến không thôi.
Tiểu Tiểu lại không chú ý tới những việc này, nàng vừa xuống xe ngựa, liền bị cảnh sắc bốn phía ở Giang Nam hoàn toàn hấp dẫn. Gió rét như ma quỷ lãnh lệ, những bông tuyết rơi đầy trên mặt đất, nơi nơi đều có tuyết bao phủ làm cho người ta cảm thấy mình rơi vào một thế giới màu trắng.
"Thật là đẹp, Yến Ẩn, nơi đây thật là đẹp!" Tiểu Tiểu thấp giọng hô "Ta chưa từng thấy...Những cảnh đẹp như vậy!"
Gia Luật Long Khánh cảm động nhìn xuống Tiểu Tiểu đang vui mừng kích động, không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại có thể cảm nhận được phong cảnh ở phương Bắc. Hắn vốn là còn lo lắng Tiểu Tiểu không thể thích ứng với cuộc sống ở phương Bắc lạnh giá này, sợ nàng không thích ứng với hoàn cảnh sống ở đây sẽ làm nàng sinh bệnh mất đi sức sống, nhưng hiện tại xem ra...
Phương Bắc bao la hùng vĩ này mới thích hợp với tính cách của nàng, cũng chỉ có ở phương Bắc phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết mới làm cho nàng cảm thấy tự do tự tại mà thoả sức vùng vẫy. Có lẽ nàng sinh ra để làm thê tử của Gia Luật Long Khánh hắn!
Gia Luật Long Hữu ở một bên tinh tế quan sát một hồi lâu rồi mới than thở: ”Chị dâu nhỏ thật mỹ lệ, nhìn Nhị ca có bao nhiêu sủng ái nàng thì biết, nhìn họ đứng cạnh nhau thật là xứng đôi!" Nhưng là... Con mẹ nó! Sớm biết thế này hắn sẽ không vội vàng mà cưới Y Oa Tô bốc đồng kia ! Gia Luật Long Hữu thầm nghĩ mà hối hận vạn phần, tiểu khả ái thanh lệ thoát tục như vậy, hắn cũng muốn... Thật ghen tỵ... Ô ô... Thật muốn khóc.
Hồi lâu, Tiểu Tiểu mới thỏa mãn thu hồi tầm mắt, chuyển hướng sang bên cạnh. " A? Ngươi cũng có mắt màu xanh?
Nàng vùng ra khỏi Gia Luật Long Khánh, bước nhanh tới trước mặt Gia Luật Long Hữu, đưa tay lên bắt lấy mặt của Gia Luật Long Hữu kéo xuống đối diện với mặt nàng. Gia Luật Long Khánh cau chặt lông mày, khuôn mặt đậm ý ghen tuông, đang muốn mở miệng ngăn lại, thì Tiểu Tiểu liền đã buông tay ra, khiến cho Gia Luật Long Hữu hơi giật mình bắn ra trở về chỗ cũ.
"Lam nhãn của ngươi đục ngầu, không đẹp như của Yến Ẩn." Nàng phê bình nói. "Lam nhãn của Yến Ẩn rất trong, giống như thủy tinh, vậy mới gọi là đẹp."
Gia Luật Long Khánh lúc này mới đổi giận thành vui, đắc ý ôm Tiểu Tiểu trở về, không có tâm tư dư thừa mà đi để ý tới Gia Luật Long Hữu vẻ mặt như đưa đám.
Tiểu Tiểu hỏi:” Hắn là ai vậy?"
“Là tam đệ của ta, Gia Luật Long Hữu." Gia Luật Long Khánh nói.
"A! Đệ đệ ngươi!" Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Khó trách bộ dạng có chút giống ngươi. Ta nên gọi hắn là gì đây? Giống ngươi gọi là hắn lão Tam sao?"
Gia Luật Long Khánh chưa kịp trả lời thì Gia Luật Long Hữu đã giành trước: "Chị dâu nhỏ cũng có thể gọi tên chữ của ta, tên chữ của ta là...."
Sắc mặt của Gia Luật Long Khánh lập tức trầm xuống cắt ngang. "Hắn không có tên chữ!"
Gia Luật Long Hữu mỉm cười, rù rì nói: "Ta không có sao?"
"Không có!" Hắn lấy giọng đe dọa nói.
"Ha ha..." Nhìn thấy vẻ mặt bá đạo của lão ca, Gia Luật Long Hữu chỉ đành bất đắc dĩ cười khan hai tiếng. "Đúng a! Ta không có tên chữ, chị dâu nhỏ có thể gọi ta là..."
"Lão Tam, gọi hắn lão Tam là được!"
"Lão Tam?" Gia Luật Long Hữu dở khóc dở cười."Tại sao có thể như vậy? Tại sao chị dâu nhỏ không thể gọi tên của ta?
"Ngươi không có tên!" Gia Luật Long Khánh ương ngạnh cậy mạnh trả lời.
"Làm sao ngay cả tên của ta cũng không còn?" Gia Luật Long Hữu thất thanh kêu lên. "Nhị ca, ngươi không thể nhỏ nhen như vậy chứ?
Gia Luật Long Khánh ngoan độc trừng hắn một cái, gằn giọng nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là người vô danh!"
Tiểu Tiểu nhìn hai người. "Thật không biết các ngươi đang nói cái gì." Nàng không nhịn được giật nhẹ tay áo của Gia Luật Long Khánh. "Ừ! Rốt cuộc lúc nào chúng ta mới có thể cỡi ngựa? Ngựa của ngươi đâu? Có thể để cho ta xem trước không."
Gia Luật Long Khánh chỉ hướng cho nàng. "Ở đằng kia! Con ngựa mà Tịch Cát đang chẩn bị thượng yên kia chính là Quát Lôi."
Nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, nàng sợ hãi kêu một tiếng "Oa!" Rồi sau đó phảng phất như mộng du, chạy nhanh tới trước con ngựa. Oa! Oa! Oa! ngựa này màu lông đen nhánh tỏa sáng, đầu ngựa thật là lớn, mông tròn eo thô, bốn chân mạnh mẽ tràn đầy sức lực, hai lỗ tai dựng thẳng, lông bờm màu trắng tựa như Phong Phi Dương, thần thái khoẻ mạnh vô cùng, nhìn qua anh tuấn, uy mãnh cực kỳ!
Tâm trạng phảng phất giống như gặp phải trân bảo, trong lòng Tiểu Tiểu vui vẻ sờ nhẹ đầu mũi của Quát lôi, Quát lôi khẽ hạ thấp đầu xuống, kêu lên một tiếng, đầu mũi vậy mà lại hướng tới trong ngực Tiểu Tiểu chui vào. Tiểu Tiểu không thể che dấu hưng phấn .
“Quát lôi, Quát lôi, ngươi là con ngựa xinh đẹp nhất uy phong nhất mà ta thấy, ta thật thích ngươi đó!" Tiểu Tiểu không nhịn được ôm đầu ngựa hôn. "Ta thật, thật thích, thật thích ngươi đó!"
Gia Luật Long Khánh không vui, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cứng rắn, hắn phát hiện mình lại ăn dấm chua với một con ngựa! Bất quá, súc sinh này còn dám vô lễ với nữ nhân của hắn.
Trong mắt tràn đầy ghen tức, trong mũi thở ra mùi đố kị, thậm chí ngay cả trong lỗ tai cũng vì giận mà đỏ lên, Gia Luật Long Hữu vừa kinh ngạc vừa buồn cười thưởng thức lão ca đang ghen.
Trước khi Tịch Cát chuẩn bị yên ngựa xong, Gia Luật Long Khánh vẫn bày ra bộ dáng ghen tuông, cho đến khi hắn đặt Tiểu Tiểu lên yên ngựa, mình cũng nhảy tới ngồi ở sau lưng Tiểu Tiểu, vững vàng khóa nàng ở trong ngực, lúc này hắn mới nở nụ cười.
"Lên đường!" Hắn quát lên một tiếng, kéo nhẹ dây cương giục ngựa rời đi.
"A?" Gia Luật Long Hữu đột nhiên phát hiện, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều đã lên ngựa rời đi. "Làm sao lại như vậy? Chờ ta một chút! Đừng không có lương tâm như vậy."
Khí trời tương đối rét lạnh, nhất là Bắc Phong gào thét lạnh thấu xương, mỗi một trận gió thổi qua đi, toàn bộ bí mật mang theo bông tuyết bay múa, thổi vào người, làm cho người ta lạnh đến phát run, thậm chí hô hấp cũng cảm thấy không thông thuận.
Một đường bọn họ đi rất chậm rãi chủ yếu để cho Tiểu Tiểu ngắm cảnh. Khi đi ngang qua một Bộ Lạc nhỏ, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi hai ba ngày, tiếp nhận thịnh tình chiêu đãi của mọi người trong bộ tộc. Gia Luật Long Khánh kiêu ngạo đem Hằng Vương phi giới thiệu cho bọn họ, mà Tiểu Tiểu cũng rất tự nhiên hưởng thụ cuộc sống du mục của người Liêu, dường như cuộc sống của nàng chính là như vậy, không có ngăn cách, không có bài xích.
Mỗi lần dừng lại mỗi Bộ Lạc, Gia Luật Long Hữu liền đem thư giao cho Tiểu Giáo :” Người bên Tống thất muốn ta chuyển thư giao cho chị dâu nhỏ."
Tiểu Tiểu nhận lấy thư, không nói tiếng nào chui vào trong xe ngựa. Qua hồi lâu, Tiểu Tiểu nhảy xuống xe ngựa hai mắt đỏ hoe, nhưng vẻ mặt lại tươi cười. Thư viết rất dài, nhưng Tiểu Tiểu chỉ chú ý tới hai câu —— kế hoạch hủy bỏ và điều mà phụ thân hy vọng nhất là ngươi tìm được hạnh phúc của mình.
Thật tốt quá, nàng rõ ràng đánh không lại người ta mà còn muốn làm thịt đối phương! Nhưng quan trọng nhất là... Nàng thật giống như cũng có chút hạ thủ không được... Tiểu Tiểu lặng lẽ liếc Gia Luật Long Khánh một cái, trùng hợp là hai con ngươi xanh thẳm của hắn cũng đang ngó chừng nàng, hai gò má của Tiểu Tiểu đỏ lên, nàng cúi đầu ngượng ngùng.
Bằng lương tâm mà nói thì hắn đối với nàng rất tốt, ngay cả cha mẹ hoặc huynh đệ tỷ muội cũng không cưng chìu nàng như vậy, nàng có yêu cầu gì dù khó đến đâu hắn cũng đều đáp ứng. Đây có phải chính là hạnh phúc không? Nàng không hiểu, nhưng, chỉ cần hắn vẫn cưng chìu nàng như vậy, giống như lời Ngũ tỷ, không hề có nữ nhân khác, như vậy nàng liền hài lòng.
Đang cùng những tộc nhân trong thôn xóm nói chuyện với nhau, Gia Luật Long Khánh phát hiện Liêu ngữ của Tiểu Tiểu mặc dù không lưu loát lắm, nhưng cũng ứng phó tự nhiên được, hắn rất kinh ngạc, cho nên khi bọn hắn vừa rời khỏi Bộ Lạc,