mở ra, anh hỏi với giọng điệu dè dặt: “Em thích không?”
Chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng thuần khiết, thánh thiện là nhãn hiệu Hải Âu, mặt đồng mồ mỏng thuần một màu trắng như cánh chim hải âu, dây đeo bằng thép được phủ một lớp sứ trắng sáng bóng, ở móc khóa đồng hồ có khắc một chữ “Thần”.
Bạc Băng kinh ngạc mở ra, đầu ngón tay cô vuốt ve biểu tượng hải âu và cái tên được khắc trên đó, thật đẹp!
Đây chính là chiếc đồng hồ mà cô mơ ước được người yêu tặng.
Chiếc đồng hồ được đeo lên cổ tay cô, môi anh hôn nhẹ lên trán cô, dần dần chuyển xuống gò má cô.
…
Đèn tắt, chiếc chăn mỏng đắp lên người anh và cô.
Anh ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Nha đầu, khi ngủ em thích mặc quần áo lắm sao?”
“Ừm!” Trước kia, cô không có thói quen này, từ ngày chính mắt thấy anh chỉ mất ba giây để nhảy qua ban công sang phòng cô, cô liền hình thành thói quen mặc quần áo khi ngủ: “Sát vách có một sắc lang, khi ngủ mặc quần áo mới có cảm giác an toàn.”
“Cảm giác an toàn.” Bên tai cô anh nói khẽ, ngón tay lần thao vạt áo đi vào thăm dò: “Anh sẽ cho em biết cái gì được gọi là cảm giác an toàn…”
Một luồng ánh sáng mỏng xuyên qua những tầng mây dầy đặc, những tia nắng ban mai chiếu sáng những giọt mưa, làm cho bầu trời màu xanh nhạt như một tấm lụa mỏng hỗn độn.
Tiếng sột soạt của quần áo cọ xát với tấm chăn mỏng ngầm nói lên sự rụt rè của cô và cố chấp của anh.
“Đừng ồn ào, trời sắp sáng rồi kìa.” Bạc Băng thầm nói, đối với kiến trúc có cách âm không tốt này cô có một chút lo lắng.
“Nhưng mà anh muốn ôm em ngủ, chứ không phải là ôm quần áo.”
“…”
Cuối cùng, sự yếu ớt của cô không kháng cự được sự kiên trì của anh, từng mảnh quần áo vô tội bay ra ngoài theo đường parabol.
Không còn sự cản trở của quần áo, làn da trắng mịn của cô và nhẵn bóng của anh chạm vào nhau, lúc này, cô mới phát hiện thân thể của anh rất ấm, làn da lạnh lẽo của cô dán lên da thịt của anh khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ thể cô theo phản xạ tự nhiên mà rúc vào lòng anh…
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, dịu dàng vuốt ve, lại theo lưng cô chậm rãi đi xuống…
Cảm nhận được cơ thể của anh đang phản ứng, dư âm của cơn đau lúc nãy vẫn còn, cơ thể của cô bắt đầu run rẩy.
“Đừng, em mệt quá…”
Môi anh đang dán ở phía sau vành tai cô, dừng lại một chút, rồi thở nhẹ như ra dấu hiệu rút quân.
“Ngủ đi.” Anh nhẹ giọng nói, sau đó chuyển một cánh tay lên gối của cô, để cô gối lên cánh tay anh, tay kia vòng từ sau lưng đến trước ngực cô, nắm lấy tay của cô, đem cả người cô ôm gọn vào thân hình to lớn của anh.
Từng đường cong trên thân thể tiếp hợp chặt chẽ, Bạc Băng trước sau không có dũng khí xoay người để đối mặt với anh…
Bầu không khí bất chợt im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hoa anh đào rơi xuống đất, có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt, còn có thể cảm giác được nhịp tim anh đang dần dần ổn định.
Toàn thân Bạc Băng đồng thời thả lỏng, mệt mỏi cả ngày cùng với cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, thổi vào người cô.
Cô nặng nề nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ của hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, nhịp tim hòa cùng nhịp tim, hô hấp quyện cùng hô hấp…
Đến Nhật Bản đã lâu, cô chưa từng có cảm giác an toàn và yên ổn như vậy.
Đây thật sự gọi là cảm giác an toàn sao?
Cô yên tâm giao bản thân mình cho anh, nằm im trong lòng anh ngủ.
Bạc Băng giống như được trở về thời thơ ấu, nằm im trong lòng mẹ, lắng nghe khúc hát đồng dao.
Hô hấp của cô dần dần ổn định, chìm vào giấc ngủ, không có mộng mị.
…
Không biết đã ngủ được bao nhiêu giờ đồng hồ, Bạc Băng tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp mênh mông chiếu vào người cô và anh.
Bạc Băng chớp mắt, thấy cánh tay cô và anh để bên ngoài chăn, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô, trên cổ tay cả hai là cặp đồng hồ nhãn hiệu Hải Âu, một đen, một trắng.
Trên chiếc đồng hồ của anh cũng khắc dòng chữ: Nha đầu!
Trong lòng Bạc Băng dâng lên một loại cảm xúc mà cô chưa bao giờ có.
Nhất là khi thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh, nó đẹp mắt tựa như mặt trăng cũng tựa như con người của anh vậy. Anh thật sự là của cô sao? Hoàn toàn thuộc về cô sao?
Cô biết là không, cô chỉ là một vị khách qua đường bất chợt xuất hiện ngang qua cuộc đời anh, tạm thời bổ sung vào chỗ trống tăm tối trong lòng anh…
Nhưng trong khoảng thời gian yêu nhau này, cô sẽ chân chân chính chính mà chiếm lấy anh, như vậy là đủ rồi, điều gì cũng không còn quan trọng nữa!
Xem đồng hồ, chỉ hơn sáu giờ, Bạc Băng tham luyến sự ngọt ngào, cho phép bản thân ngủ thêm một chút nữa, cô nhắm mắt lại một lần nữa, mang nụ cười đi vào giấc ngủ…
Khi tỉnh giấc lần thứ hai, ánh nắng mặt trời đã làm chói mắt cô, cô nhìn đồng hồ. Chín giờ!
Tiết học bệnh lý của cô! Vấn đề ở chỗ, đây là môn học bắc buộc nha! Cô chết chắc rồi!
Vội vàng ngồi dậy, cô đang muốn quấn chăn lên người để đi lấy quần áo…
Một cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của cô, kéo cô lại trên giường, một lần nữa kéo chăn đắp lên người cô.
“Em phải đi học.”
“Ừm!” Anh nhắm mắt lại lên tiếng, lực ôm trên thắt lưng cô không hề nới lỏng.
“Môn này rất khó thông qua.” Bạc Băng nói.
“Ừ, anh biết.” Anh gác chân mình lên đùi cô.
“Nếu em không qua, giáo sư sẽ mắng em đấy.”
Thân thể anh hơi chuyển động, Bạc Băng nghĩ cuối cùng anh cũng còn chút lương tâm, không ngờ là anh trực tiếp đè lên người cô, cười tủm tỉm nhìn cô: “Hay là em mời anh dạy kèm cho em đi, anh đảm bảo em sẽ qua được.”
“Thật không?!” Tại sao cô không nghĩ đến?
“Trước tiên chúng ta thỏa thuận về khoản học phí đi. Anh thu phí rất phải chăng, một lần… Một chương…” Nói xong tay anh hướng về phía ngực của cô, nơi mềm mại nhất nhanh chóng bị anh giữ lấy, ngữ điệu của anh hiện giờ rõ ràng là đang muốn cô dùng xác thịt của mình để “đóng học phí” cho anh.
Cô đẩy bàn tay gian tà của anh ra.
“Nếu em không qua thì sao?” Chẳng phải em lỗ vốn sao.
“Anh sẽ trả lại cho em… Một chương, hai lần.”
“Anh đùa giỡn… Lừa bịp… A…”
Câu nói tiếp theo, cô vẫn chưa kịp nói…
Bạc Băng bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề cực kì quan trọng, đẩy anh ra: Hôm nay ngày mười bảy, cô giơ tay ngầm tính xem những ngày này có phải là kì an toàn của cô hay không.
“Em không cần tính, là kì an toàn!” Diệp Chính Thần nói với vẻ vô cùng chắc chắn.
“Tại sao anh biết?!” Bạc Băng kinh ngạc.
“Anh đã tính rồi.” Câu trả lời của anh rất trơn chu, nhưng lại khiến sắc mặt Bạc Băng trở nên tái nhợt.
Tất cả đều không lừa được y thuật cao siêu của anh.
“Kì an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn… ”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“…”
Anh lại hôn cô một lần nữa.
Mọi thứ cô định thốt ra dường như bị anh nuốt hết, lửa nóng trong anh vây hãm lấy cô như muốn chiếm giữ và hòa vào cơ thể cô, khiến cô rơi vào sự mộng ảo ẩm ướt.
Hôm nay, so với đêm qua anh càng dịu dàng và tinh tế hơn, anh từng bước từng bước dìu cô đi vào thiên đường tình yêu…
Sự âu yếm cùng với sự khiêu khích đùa giỡn của anh, cô cảm nhận được thân thể của mình đang dần bị anh thuần phục.
Đúng theo phương thức anh muốn, khát vọng, rên rỉ, chờ đợi, đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc…
Sự e thẹn của Bạc Băng hoàn toàn tan vỡ, hiện giờ, cô toàn tâm toàn ý chờ đợi anh cùng cô hưởng thụ sự khát vọng của tình yêu và cả những thử thách. Một lần nữa anh tiến vào cơ thể cô thăm dò, một chút tê dại và đau đớn khiến Bạc Băng nhíu mày, mặt hơi nhăn lại, anh lập tức dừng lại, hôn nhẹ lên vành tai cô, cổ cô… Anh kiên nhẫn chờ đợi sự đau đớn của cô được thay thế bằng cảm giác tê dại, chờ ngọn lửa tình rực cháy chôn vùi bản năng kháng cự của cô, anh mới tiếp tục, mãi cho đến lúc cô hoàn toàn thừa nhận vật vĩ đại của anh đã ở nơi sâu nhất trong cơ thể của cô.
So với hôm qua, yêu nhau trong không gian nhỏ hẹp trên xe còn bên ngoài là trời mưa lớn, thì lúc này, trong không gian tràn ngập ánh mặt trời xán lạn, trên chiếc giường mềm mại như tơ, thì rõ ràng hôm qua không thể so sánh được.
Dưới ánh nắng sự kích tình không có chỗ ẩn nấp đều được phơi bày.
Tất cả những nơi kín đáo nhất cùng với tư thế hiện tại hoàn toàn lộ ra trước mắt cô, Bạc Băng cảm thấy hoảng hốt, ngay cả đóa hoa hồng cùng dịch mật của cô đang kết hợp chặt chẽ với anh, hoàn toàn bị anh thu hình vào đáy mắt…
Nếu không, hô hấp của anh sẽ không trở nên khàn khàn như vậy, phản ứng sinh lý sẽ không dâng trào mạnh mẽ như vậy, thậm chí lý trí trong anh gần như mất đi nhường chỗ cho cảm xúc tình yêu mạnh mẽ tuôn tràn…
…
Vô số những nụ hôn môi đan xen tiến tới, vô số tiếng thở dốc cùng với rên rỉ, vô số lần mạnh mẽ trói buộc cùng giãy dụa, vô số lần cảm xúc thăng hoa lên đến đỉnh mây mù lại rơi vào trần thế…
Đến gần giữa trưa, sự khoái cảm triền miên của cô và anh đạt đến cao trào mới dần dần chấm dứt.
Anh cẩn thận giúp cô xử lý tốt tất cả, sau đó ghé vào ngực cô mà hưởng thụ an bình.
Nghỉ ngơi trong một lát, Bạc Băng đưa tay về phía đầu giường sờ soạng tìm bút, vươn đến mép giường, vạch một đường thẳng đứng. Sau đó lại nhớ đến lần hôm qua, vì thế lại vẽ thêm một đường nằm ngang nhỏ.
“Em vẽ gì vậy?” Anh tò mò nhìn lên chữ “Chính”(2) đang được viết một nửa trên tường.
(2) Chữ “Chính” — tiếng hoa “正”: mỗi nét là một gạch, người ta thường dùng chữ này để đánh dấu khi cần ghi nhớ 1 số lượng nào đó.
“Đánh dấu số lần học kèm, không cho anh cơ hội quỵt nợ!”
Anh cười to, đoạt lấy bút trong tay cô, lại vạch thêm hai nét, rồi kéo cô trở lại trong lòng anh.
“Anh?”
“Nha đầu, em yên tâm, anh nhất định cho em thấy lịch sử huy hoàng của chúng ta tràn ngập khắp mặt tường…”
“…”
“…”
“Anh có chắc chắn là công việc của anh chỉ là bác sĩ thôi không?”
Anh nhìn cô thật lâu, một giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống giữa trán cô: “Tại sao em lại hỏi như vậy?”