chui ra ngoài. Anh chàng tóc vàng túm lấy ba lô hoạt hình của cô, gào to: “An Tử, đi đâu thế, tối nay cùng anh đến quảng trường Thế Kỷ đi”.
Bảy giờ tối, quảng trường Thế Kỷ lung linh ánh đèn màu, sân khấu ca nhạc ngoài trời hình chữ T dựng tạm mở màn. Anh cả tóc vàng trong đội Flasher lôi An Tín trong quần áo chỉnh tề bước lên sân khấu, căn bản không cần giới thiệu chương trình, dẫn luôn người lên trống khua bài “Thriller”. An Tín ngồi xổm trên sân khấu, nhìn vẻ mặt cực ngầu của họ, những bước chân dậm thình thịch, không sao chịu nổi, lúc làm tư thế xác chết cứng đờ, sau cùng xuất hiện trên sân khấu.
Lập tức liền có khán giả vây lại, nhân viên phối hợp chiếu đèn mờ cho họ, cả sân khấu rập rình trong tiết tấu sống động. An Tín liên tục nhảy three dance của MJ, anh cả đẩy cô lên trên đầu, để cô trở thành người dẫn đầu cho mọi người nhìn vào.
Tiếng hò hét vang dội phía dưới chính là lời đánh giá tốt nhất với họ. “Các anh thật kool! Cô gái tóc xoăn kia còn kool hơn!” Giơ tay lên, bước sang bên trái, lại bước về bên phải, động tác xác chết COS cứng đờ, cô thực sự rất vui, hết ba bài hát, anh cả khoác vai cô, hôn chụt lên má cô với cái miệng vừa thoa son môi: “Cám ơn nhé, An Tử, sau này có việc cứ tìm tôi”.
An Tín quệt mồ hôi bước xuống cánh gà, lách qua mấy người, phát hiện ra một bóng dáng thân quen dưới cột đèn ngọc lan, áo vest ngoài của Dụ Hằng vắt trên khuỷu tay, anh chỉ mặc áo sơ mi sợi tơ màu xanh nước biển, hai tay đút trong túi quần dài, đang đứng bất động nhìn khán đài. An Tín ngắm bóng dáng cao thẳng của anh, có phần xót xa anh đêm hôm thế này còn đứng đây hóng gió, vội vàng chạy lại hỏi: “Dụ tổng, anh đã khỏe chưa?”
Dụ Hằng bấy giờ mới quay sang nhìn, ánh sáng trong đôi mắt rơi vào bóng đèn tối tăm, trông không rõ. Gió đêm lướt qua, cà vạt của anh khẽ tung bay, cứ lặng lẽ đứng đó, vẻ lãnh đạm lạnh lùng toát lên từ anh càng rõ rệt, sự tương phản mạnh mẽ đó khiến An Tín dừng bước chân chạy lại.
Cô không thể không nhíu mày đứng đó, quan sát Dụ Hằng nơi đèn đóm lụi tàn. Trước và sau cô hình thành hai thế giới khác nhau – bước về phía trước, chính là Dụ mỹ nhân mà cô hằng ao ước, dù rằng anh chưa từng đem lại niềm vui cho cô; quay lại đằng sau, cô có thể trở về với cuộc sống sôi nổi trước đây; góp nhặt lại những ký ức vô ưu vô lo, hưởng thụ cuộc sống tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Trước khi thầm thương trộm nhớ anh, hàng ngày cô cùng đám bạn độc thân vui đùa, cuộc sống mới vui vẻ làm sao! Nhưng giờ đây…
Dụ Hằng trong bóng tối chầm chậm bước lại, lấy ra một chiếc khăn tay kẻ ca rô, lau mặt cho An Tín nói: “Vết son”.
An Tín biết thứ mà anh cả Flash 8 dùng là son dưỡng môi màu nhạt, vừa rồi cô đã lau mồ hôi, trên mặt căn bản không để lại dấu vết gì. Có điều có thể khiến Dụ Hằng ở gần cô thế này, lại ân cần giúp cô lau mặt, cô mừng đến không kịp ngã lăn ra, còn hơi sức đâu mà tính toán xem anh nói gì, sự mất mát vừa rồi của cô là gì chứ.
Chỉ trong một tích tắc, cô đã sống lại rồi.
“Sao anh lại ở đây? Không lạnh sao? Anh vẫn còn đang bị cảm mà?”
Dụ Hằng lau xong vết son môi, nhét luôn khăn vào tay An Tín, bình thản nói: “Show này là do Lan Nhã tổ chức, cô ấy mời tôi làm khách mời, và tôi đồng ý”.
Vừa dứt lời, anh lướt qua vai cô, bước thẳng về phía đám đông náo nhiệt.
Đi được một đoạn, còn buông lại một câu, “Cô nhảy đẹp lắm”.
Nhưng nét mặt anh không hề có chút gì là khen ngợi, khóe miệng cũng mím chặt.
Lúc này lại đến lượt An Tín đứng trong ánh đèn tàn lụi, nhìn cảnh ca múa thanh bình trên kia. Cô trơ trọi đứng đó, với không tới bóng lưng Dụ Hằng, gương mặt tròn trắng trẻo như cái bánh bao bị chọc thủng, để lộ ra từng chút từng chút nếp gấp buồn bã. Cô dựa vào cột đèn đợi một lúc, vượt qua khoảng cách rất xa trông thấy Dụ Hằng đưa Lan Nhã lên xe, đến hơi sức cuối cùng còn lại cũng đã dốc ra rồi, cả người trượt ngồi xuống nền đất, không động đậy được gì nữa.
Điện thoại gọi kiểm tra của mẹ khiến cô tỉnh lại. “An Tín, ở đâu rồi hả, sao ồn thế, đến giờ rồi mà vẫn chưa về nhà à? Cần mẹ đến đón con không?”
An Tín giật mình bò dậy: “Mẹ, hôm nay con không về đâu, con ngủ ở nhà chung cư”.
An Tín cảm thấy như bị giẫm vào chân đau điếng, khó chịu đáp: “Không có! Không có!”
Mẹ sững ra mất một giây: “Cái này thì được phép có”.
“Thực sự là không có mà”.
Cuối cùng, mẹ nhấn mạnh thêm mấy lần lệnh đã hạ mấy ngày trước: “Đừng quên tháng này phải tìm bạn trai, đưa về nhà cho mẹ xem đấy”.
An Tín liêu xiêu trở về cái ổ của mình, mở máy tính đăng nhập vào game, ngạc nhiên thấy Tướng Công đại nhân đang online. Cô gửi đi hình mặt cười, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, không ngờ lần này Tướng Công đại nhân trả lời rất nhanh.
“Muộn thế này mới lên?”
An Tín đang vật vã trong sự lạnh nhạt thất thường của Dụ Hằng, uể oải kể lại nguyên nhân về muộn tối nay. Tướng Công gửi cho cô biểu tượng vỗ về, nói: “Tiểu An Tử nhà ta còn biết nhảy nữa à, lúc nào nhảy tặng anh một bản nhé?”
“Nhưng em đâu có nhìn thấy anh T_T”.
“Tiểu An Tử nói thế là muốn gặp anh ngoài đời thực?”
An Tín vội vã gõ lại: “Không cần đâu, em không muốn liên tiếp bị thương”.
Tướng Công đại nhân bỗng cưỡi loan điểu màu sắc sặc sỡ xuất hiện trước mặt cô, đôi cánh quyện một màn sương mù mờ ảo, buông dài. Anh khẽ phất quạt ngọc, xoạch một tiếng đứng trước nhân vật “Tinh Linh”, nhìn đời bằng nửa con mắt: “Diện mạo Tướng Công đây, còn sợ đắc tội với em sao?”
Mắt An Tín ngây ra, phản ứng đầu tiên chính là: kẻ đốt tiền. Nhìn phục sức phong thái từ đầu đến chân anh, nhìn con thần thú đại điểu trong truyền thuyết, cả thú lẫn người đều nhuộm đầy màu sắc, cô thấm thía GM quả đúng là người phát ngôn của thiên triều, đến khoảng cách giàu nghèo cũng phải thể hiện rõ rệt thế này.
Tướng Công ngọc thụ lâm phong(2) đứng đó, cười hỏi: “Sao thế? Bị sốc à?”
(2) Phong độ phóng khoáng.
“Uhm”. An Tín điều khiển nhân vật Tinh Linh khó khăn gật đầu, “Lên game này gặp anh tổng cộng bốn lần, tới lần nào là khiến em rung động lần đó. Lúc mới lên em là “nguyệt quang”(3), thì anh đã “thoát quang”(4), đến lúc em cũng “thoát quang”, thì anh đã là “hộ khá giả”, em khó khăn lắm mới chen chân được vào “hộ khá giả”, anh lại đã chuyển sang “thiên kim đỉnh”, còn lại mình em đau khổ đứng bên lầu…”
(3) Game thủ tháng nào sạch bách tháng đó.
(4) Thoát cảnh nghèo đói.
Đỉnh đầu Tướng Công không ngừng phát ra ký hiệu mỉm cười, thể hiện tâm trạng anh rất vui. An Tín thì không vui đến thế, cô bấm quay lại thành phù, lang thang tới sới bạc đánh bài. Theo lời người xưa, cô hôm nay tình trường thất ý, bạc trường hẳn phải được đắc ý? Nhưng cô đánh liền mười trận, đã thua sạch bách cửa nhà.
Giờ thì “trắng tay” thật rồi, đành đợi đến lúc nào đó đổi đời, “khôi phục” trạng thái có tiền có nhà. Loanh quanh một vòng thành phố trong tâm trạng chán ngán, An Tín bày sạp hàng, trưng biển “Bán thân về quê”, bỏ mặc đó, đi tắm rửa cái đã. Lúc quay lại, bất ngờ thấy phố đi bộ náo nhiệt khác thường, đến Tướng Công đại nhân cũng đứng cạnh sạp hàng nhỏ của cô, khẽ phẩy quạt không nói năng gì.
Lẽ nào Đại Thần đã xuất hiện ở Tân Thủ Thôn(5) đã gây chấn động?
(5) Nơi game thủ đến khi lần đầu tham gia trò chơi.
An Tín di chuột bấm loạn lên, bấm vào gian hàng bên cạnh, mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Cô vừa rồi chẳng phải nói bán thân kiếm lộ phí về nhà sao? Một cô em không biết chạy đến từ lúc nào, mở tiệm sát sạt trưng biển “à bán cùng cô ấy”, chồng cô nàng trông thấy, cũng hớn hở chạy đến bày hàng, quảng cáo “vợ chạy theo người ta rồi, ông chủ nhỏ bỏ hàng góp lộ phí”, người thứ ba còn kinh hơn, dứt khoát mở cửa hàng, trưng hàng chữ “Giữa đường thấy chuyện bất bình, bỏ hàng chi viện láng giềng!”
An Tín hỗn loạn hồi lâu, nhận được mật ngữ của Tướng Công, anh xoa đầu cô an ủi: “Bà xã hết tiền à? Đi, anh đưa em đi làm nhiệm vụ phụ bản, ôm cả đống về”.
Tướng Công “xoạch” cái gấp quạt lại trong lòng bàn tay, khẽ phủi: “Nhất vợ nhì trời”.