Lư Hạo Tường gật gật đầu, khóe môi nhếch lên một nét cười, lạnh lùng nói: “Thời gian của Giám đốc Thẩm đã quý hóa như thế thì chúng tôi cũng đành chủ động làm thế nào cho thích hợp với thời gian của cô. Chiều nay cô đi điều tra sao? Thế thì đổi sang tối đi, bảy giờ tối bắt đầu nhé, OK?”.
“Vì sao lại phải tăng ca vào buổi tối, ngày mai không được sao?” Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, nhẫn nại nói.
“Giám đốc Thẩm, thời gian là vàng bạc. Cô nên biết năm nay, Tổng giám đốc Vương của Hoa Vũ đã ra chỉ thị rằng chỉ mở rộng thêm một quầy hàng chuyên dụng cho thời trang, cô có thời gian nghỉ ngơi, nhưng người khác không như thế, quản lý Thị trường của Công ty Long Khánh gần như làm việc không ngơi nghỉ. Tôi không muốn thiết kế của chúng tôi vất vả làm ra, vì lý do của Giám đốc Thẩm cô mà không được xếp vào vị trí thích hợp.” Lư Hạo Tường không nể tình nói: “Việc này phải giải quyết xong trong ngày hôm nay, Giám đốc Thẩm không cần tôi quán triệt thêm gì nữa chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu bị chẹn họng, bực bội nói: “Anh…”, những lời phía sau không được nói ra, thay vào đó là: “Tăng ca thì tăng ca, ai sợ ai chứ?”.
Lư Hạo Tường như cười như không, nói: “Giám đốc Thẩm không muốn tăng ca, lẽ nào tối nay lại có hẹn?”.
Chỉ nói tới chữ “lại” thôi, Thẩm Xuân Hiểu vừa nghe đã biết ngay, tối qua dù trốn tránh nhanh thế nào, anh ta vẫn nhìn thấy, rồi mượn cơ hội tối nay để chế giễu mình.
Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, nói: “Ngài đoán đúng lắm, Giám đốc Lư, nếu ngài muốn cô độc đến già để giảm vấn đề gia tăng dân số của Trung Quốc thì tôi không có sự giác ngộ cao như ngài được, có hẹn là việc rất bình thường mà!”.
Lư Hạo Tường phì cười, nói: “Lại một lần xem mặt nữa sao? Tinh thần gấp rút đi xem mặt của Giám đốc Thẩm thật khiến người khác bái phục, tối nay tôi lại phá hỏng việc tốt của quý cô rồi, tôi vạn lần áy náy!”.
“Anh chết đi!” Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng nổi cáu, đứng phắt dậy, chiếc kẹp tài liệu trống mang theo nỗi tức giận ngút trời của cô hướng thẳng đến Lư Hạo Tường chỉ cách anh một chiếc bàn.
Lư Hạo Tường thật sự rất nhanh nhạy, chỉ hơi nghiêng người đã né được tốc độ phản công của cô. Chiếc kẹp kia không có vật chịu lực nên vẫn bay với tốc độ chóng mặt về phía trước.
Đúng lúc này, An Ni vừa hay gõ cửa, cô mới đưa tay lên thì kẹp tài liệu rơi xuống bên chân.
Cô giật thót, chớp chớp mắt, hoảng hồn nhìn cấp trên, không biết mình đã làm gì mà khiến Giám đốc Thẩm tức giận đến thế. Vừa ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy ngay gương mặt tươi cười, anh tuấn của Lư Hạo Tường.
Bị ánh mắt anh nhìn trực diện, An Ni bất giác ửng hồng hai má, vội cúi xuống nhặt kẹp tài liệu lên. Lư Hạo Tường mỉm cười, nói: “Đừng sợ, phụ nữ thất tình đều có phản ứng như thế cả, hai ngày sau sẽ bình thường thôi mà!”.
An Ni đâu dám tiếp lời, chỉ đỏ mặt
“Lư Hạo Tường, anh nói ai thất tình?” Thẩm Xuân Hiểu tức giận bừng bừng.
Lư Hạo Tường nhún nhún vai, ngửa hai bàn tay ra, nói với vẻ mặt bất ngờ: “Lẽ nào tôi đoán sai? Tôi thấy hôm nay không có ai tặng hoa cho cô, nên nghĩ rằng cô vì buồn chán mà không kiểm soát nổi hành vi thôi. Xem ra, thời kỳ đầu của giai đoạn tiền mãn kinh là sát thủ lớn nhất của phụ nữ, ngay cả người lãnh đạo có tri thức như Giám đốc Thẩm cũng không thể né tránh!”.
An Ni nghe xong liền hiểu, hóa ra nơi đây đang là vùng thị phi, lửa giận ngút trời, vậy nên đi khỏi là thượng sách. Cô vội vàng đặt nhẹ kẹp tài liệu lên bàn, cố gắng để mình không gây sự chú ý, rồi men theo tường rón rén bước ra.
Có An Ni gián đoạn như thế, Thẩm Xuân Hiểu đã khống chế được cảm xúc của mình, cô đã từng thề rằng sẽ không để anh chàng này làm ảnh hưởng đến tâm trạng nữa, không ngờ trong phút chốc chẳng thể nhẫn nhịn nổi.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống, nhìn Lư Hạo Tường lần nữa, sắc mặt đã bình tĩnh hơn, nói: “Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ, anh không có chuyện gì nữa thì cút đi được rồi đấy!”.
Lư Hạo Tường lắc đầu, thản nhiên nói: “Đạo tiếp khách của Giám đốc Thẩm cần phải bổ túc, tôi đã đích thân đến thông báo về cuộc họp, hơn nữa còn chiều theo mong muốn của cô mà đổi giờ họp, chí ít cô cũng nên nói tiếng cảm ơn chứ?”.
“Cảm ơn cái đầu anh ý!” Thẩm Xuân Hiểu trong bụng vẫn không có thiện cảm, buột miệng nói: “Trước đây An Châu đúng là mắt để sau gáy nên mới yêu anh chàng tiểu nhân, thô bỉ và vô liêm sỉ như anh”.
Nụ cười của Lư Hạo Tường cứng đờ trên mặt, câu nói ấy như một lưỡi dao đâm trúng vào trái tim khiến anh đau nhói. Cảm giác đau len lỏi đến khắp nơi vừa chân thực vừa mãnh liệt, nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn, có đối phó thế nào cũng không kịp, để rồi bị nó đâm thẳng vào trái tim, khiến anh đau đớn đến mức gần như nghẹt thở.
Thẩm Xuân Hiểu thấy sắc mặt anh trắng bệch, biết là câu nói vừa rồi hơi quá đáng, tình cảm của anh đối với An Châu vô cùng sâu sắc, An Châu đã rời xa hơn nửa năm rồi thế mà anh vẫn bị tổn thương mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Nhưng đó cũng là do anh tự chuốc lấy thôi, nếu không phải anh miệng lưỡi ngoa ngoắt, hết lần này đến lần khác chạm vào dây thần kinh bực tức của cô thì cô sẽ chẳng bới móc nỗi đau của anh như thế.
Sắc mặt của Lư Hạo Tường dần trở nên nhợt nhạt, anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt tràn đầy tia giận dữ, có cả sự lạnh lùng không nói nên lời và nỗi uất hận không sao tả xiết.
Thẩm Xuân Hiểu cũng mở to mắt, ai bảo anh ta luôn mang sự oán hận với An Châu đặt lên cô chứ? Nếu không thì tại sao anh ta lại luôn gây chuyện với cô như thế? Anh ta hưởng thụ cảm giác thích thú của sự báo thù trong sự dối mình dối người, anh ta dựa vào cái gì mà bắt một người ngoài như cô phải chịu đựng sự giày vò ấy? Nhưng, nhìn nỗi đau khổ vô bờ trong ánh mắt anh, cô lại cảm thấy mình hơi nhẫn tâm, hơn nữa còn dấy lên chút áy náy, không biết nên mở lời thế nào. Giây phút này, cô hận trái tim mềm yếu không đúng lúc của mình vô cùng.
Lư Hạo Tường hừ một tiếng rồi quay người sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Thẩm Xuân Hiểu thẫn thờ hồi lâu mới định thần lại, bèn lắc đầu cười: Mình cũng trở nên mất phong độ như anh ta rồi! Chửi rủa người khác thì không nên chạm vào nỗi đau của họ, lấy An Châu để công kích anh ta quả thật chẳng quang minh chút nào. Cô đảm bảo rằng, chỉ duy nhất một lần như thế, cho dù Lư Hạo Tường có mỉa mai như thế nào, mình cũng sẽ không cho phép bản thân trở nên mất phong độ như vậy nữa.
Thu dọn kẹp tài liệu, ký đống văn bản mà An Ni vừa mang đến, Thẩm Xuân Hiểu dùng những công việc vụn vặt để che giấu cảm giác áy náy của mình.
Một lúc sau, cô định thần lại, mình áy náy gì chứ? Chuyện về An Châu, cô cần gì phải chịu trách nhiệm. Tình cảm của cô ấy và Lư Hạo Tường có vấn đề thì người ngoài sao có thể gánh vác hết trách nhiệm được. Tình cảm của họ xảy ra trục trặc, cũng có liên quan gì tới cô.
Cho dù An Châu thay lòng đổi dạ, cho dù An Châu bỏ mặc anh thì nhất định cũng chỉ do anh xử lý mọi việc không chu toàn. Nếu không, người đàn ông khác sao có thể dễ dàng chiếm được trái tim của An Châu như thế?
Ở điểm này, cô thà chết cũng sẽ bảo vệ tình bạn, tuy cô và người đàn ông kia của An Châu chẳng có chút giao tình nào với nhau.
Còn Lư Hạo Tường, anh ta cũng chỉ là người dưng không hơn không kém!
Đi điều tra thị trường trong buổi chiều không phải là việc dễ dàng. Thẩm Xuân Hiểu không sợ khổ, huống hồ việc điều tra, nghiên cứu thị trường này chỉ có cô đích thân đi làm mới có thể nắm bắt được xu hướng thị trường mới nhất, không phải là cấp dưới cứ nộp lên một đống số liệu là cô có thể nắm bắt được hết.
Cô chỉ đưa trợ lý An Ni đi cùng, lần này là thực hiện giai đoạn của công việc đưa sản phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ, hơn nữa, năm nay Hoa Vũ cũng chỉ gia tăng một chỉ tiêu cho quầy chuyên dụng thời trang thôi. Ít nhiều gì thì cũng có hai con mắt cùng hướng đến quầy chuyên dụng đó, chưa kể, từ trước tới nay, Long Khánh là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, họ cũng đã ra mặt đọ sức với công ty cô, bởi thế cô đâu dám khinh suất.
Đã gặp được Vương Chấn Duy mấy lần những thái độ của anh ta từ đầu chí cuối vẫn rất mơ hồ. Cô biết Vương Chấn Duy có chút thiếu tín nhiệm với sản phẩm và năng lực kinh doanh của công ty mình, nhiệm vụ trước mắt, đương nhiên là phải nghĩ cách để Vương Chấn Duy hiểu rõ được sản phẩm của công ty và tin vào năng lực của cô.
Đúng là không tìm hiểu thì không biết, phương pháp kinh doanh của Công ty Long Khánh quả nhiên lợi hại. Thẩm Xuân Hiểu vừa nghiên cứu vừa âm thầm sợ hãi. Vị quản lý Thị trường này của Long Khánh mới được thăng chức nửa năm, không ngờ anh ta đã tạo được mạng lưới kinh doanh chặt chẽ và hùng mạnh như thế. Đều tại cô đã quá khinh suất, xem ra đối thủ Long Khánh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Thẩm Xuân Hiểu mệt mỏi trở về công ty, đã gần đến giờ tan ca rồi, nghĩ tới việc sắp phải ngồi nghe Lư Hạo Tường giới thiệu về kế hoạch mới của anh, hơn nữa, cũng phải điều chỉnh lại số liệu điều tra, xem ra hôm nay cô phải ở lại đến tận khuya thôi. Cô nhờ An Ni gọi giúp suất ăn nhanh rồi vùi đầu vào đống tài liệu.
Những tài liệu này, cô vốn đã có thể giao cho An Ni xử lý sơ bộ, nhưng không biết dạo này cô ấy bận việc gì mà cứ tới giờ tan ca là đã sáng mắt lên rồi, thoáng cái đã chẳng thấy đâu nữa, song cô cũng không muốn mắng chửi cấp dưới, vẫn cam chịu vất vả một mình. Hơn nữa, cô cũng đang độc thân, không phải hẹn hò hay yêu đương gì.
Nghĩ như thế, trong lòng cũng có chút tâm trạng khác lạ, Thẩm Xuân Hiểu tưởng mình chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy nhưng thực ra không phải. Lúc bị Lư Hạo Tường nhạo báng là gái ế, nói là đã tới giai đoạn đầu của thời kỳ mãn kinh, cô bận lòng; lúc bị Triệu Yến Minh mượn cớ tới buổi xem mặt để rủ cô đi cùng, cô cũng bận lòng; khi nói chuyện qua điện thoại, bố mẹ hỏi cô bao giờ lấy chồng, lúc bịa chuyện cho qua, cô cũng bận lòng.
Nhưng, tình yêu và hôn nhân đối với Thẩm Xuân Hiểu mà nói thực sự quá xa vời, đó là những khái niệm mơ hồ, trong từ điển của cô, nó luôn luôn bị cô cố ý giấu giếm.
Song, chúng lại xuất hiện lúc cô lơ đãng, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cô.
Đối với người sợ hãi tình yêu mà nói, dốc sức làm việc mới là trạng thái thích hợp nhất, nhưng bây giờ, công việc của cô dường như cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng.
An Ni gõ cửa, đem suất ăn vào.
Thẩm Xuân Hiểu nói: “Cảm ơn!”.
An Ni cười nói: “Giám đốc không cần cảm ơn. Hay là em làm thêm giờ cùng chị nhé!”.
Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu, cười nói: “Thôi, bạn trai em còn đang đợi ở cổng công ty kìa, chị mà giữ em lại thêm một phút nữa thì không biết sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời oán thán đây!”.
An Ni ngượng ngùng, bẽn lẽn nói: “Giám đốc, em đã có bạn trai đâu, chị lại trêu em rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu không nhịn được, cười nói: “Được rồi, được rồi, em mau về đi!”.
An Ni vâng một tiếng rồi đi ra, lát sau lại bưng tách cà phê vào, nói: “Giám đốc, thế em nghỉ trước đây, bye bye!”.
“Bye bye!”
Mở suất cơm ra, hiện tại chuyện công việc đang chiếm cứ hết dòng suy nghĩ, lại thêm suất ăn chẳng hợp khẩu vị, nên cô chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đấy. Cô đóng hộp cơm, gói lại cẩn thận rồi ném nó vào thùng rác ở góc phòng, sau đó trở lại bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu tài liệu.