iệu suất công việc của Giám đốc Thẩm còn phải nâng cao, nếu không thì chẳng lẽ lại để cho anh chàng chí tiện vô song của cô đợi đến mức hoa tàn hết sao? Dù gì người ta cũng có tấm chân tình, vừa tặng hoa vừa biểu lộ tình cảm mà!”.
Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu: “Sao anh biết là anh ta tặng hoa?”.
Lư Hạo Tường chống một tay lên tường thang máy, dáng điệu ung dung nhưng nhìn cũng rất vừa mắt, còn thêm vài phần cởi mở. Anh cười nhạt: “Điều này mà cũng phải hỏi sao? Cô lại sỉ nhục trí tuệ của tôi rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhếch môi, nói vẻ khinh khỉnh: “Anh có trí tuệ mà có thể bị sỉ nhục sao?”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Làm người không nên như thế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cô không cảm ơn thì thôi còn mắng tôi như vậy. Nếu biết anh chàng chí tiện vô song biết cô trước mặt anh ta thì giả bộ thục nữ, sau lưng lại là một con hổ cái thì chẳng phải sẽ dọa anh ta sợ đến chạy mất dép sao?”.
Tưởng rằng cô không nghe thấy mình bị chửi là hổ cái sao? Ném đá giấu tay, chỉ gà mắng chó chính là vũ khí mà họ thường dùng, hễ gặp nhau thế nào cũng sử dụng vũ khí đó đến mấy lần. Thẩm Xuân Hiểu chuyển ánh nhìn, nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện của tôi không cần anh bận tâm! Đại giám đốc Lư, anh rủa người khác là chí tiện vô song, dù chí tiện vô song thì cũng là người, còn tốt hơn sói chán! Huống hồ, còn là một con sói lòe loẹt màu sắc”.
Lư Hạo Tường tươi cười, không những không tức giận mà đáp lại: “Giám đốc Thẩm, cô đang chửi tôi là sói màu à? Mới lạ, thật mới lạ! Lần đầu tiên tôi được người ta chụp cho cái biệt danh đó đấy. Giám đốc Thẩm, cô nhìn xem”. Nói rồi, anh làm một tư thế mời xem. Tay đặt lên ngực lướt từ trên xuống dưới, ý mời cô đánh giá lại một cách tổng thể rồi hãy nói, sau đó anh đưa ra đánh giá của bản thân: “Dù thế nào, tôi cũng văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, vô cùng phong độ, là nhân tài số một! Cô xem, điều kiện của tôi như thế, cần gì phải làm sói màu chứ?”.
“Đó là vẻ ngụy trang của anh, cậy vào tướng mạo giả tạo rồi tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch!”
“Có lý! Thú vị, thật thú vị! Theo như những gì cô nói thì trong thang máy này đang có một con sói màu và một con hổ cái, có lẽ là một sở thú nhỏ đấy nhỉ? Chúng ta còn ở cùng một chuồng, có khi lại cùng loài đấy!”
Thẩm Xuân Hiểu bị anh chọc cho phì cười: “Anh đừng cố tình ở đây mà kết thân với tôi nữa!”.
Lư Hạo Tường chớp mắt, rồi bỗng cười lớn, vừa cười vừa nói: “Có lý lắm, sói thì làm sao hung ác bằng hổ được. Tôi xin hàng, không kết thân với cô nữa, vậy là được chứ gì?”.
Thẩm Xuân Hiểu sững người, nghĩ một lát, đúng là mình đã nói sai thật rồi, cô lập tức sầm mặt. Lư Hạo Tường cười vô cùng sảng khoái còn Thẩm Xuân Hiểu lại bực tức nghiến răng nghiến lợi, xem ra họ thật sự không cùng loài.
Ra khỏi thang máy, đường rộng thênh thang, mỗi người đi một hướng, càng khẳng định họ không cùng loài.
Thẩm Xuân Hiểu bước trên con đường thênh thang, tiện tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào đó. Nghĩ đến gương mặt cười đáng ghét vừa rồi của Lư Hạo Tường, cô vẫn bực, nhưng nhớ đến lúc mình bực đến nỗi nói năng sơ suất, cô lại không nhịn được cười.
Những tán cây xanh bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau, cảnh vật vừa lướt qua ánh mắt cũng mang theo chút tâm trạng chán nản. Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo.
Nói là tối đã có hẹn, chỉ là lời nói phô diễn với Từ Trị Kiến thôi, buổi tối cô không những không bận, mà ngay cả bữa tối cô cũng chưa biết sẽ ra sao.
Nhưng không sợ, cô sẽ nấu mì, hơn nữa, cũng có thể chế biến thành nhiều món, ví như nấu mì ăn liền, mì trứng, mì rau, mì sợi, đôi khi hứng chí lên cô còn có thể nấu món mì xào tương hoặc mì Ý, nhưng các lần làm thì hình thù những sợi mì lại không giống nhau.
Triệu Yến Minh sau lần ăn món mì Ý cô làm thì mì Ý liền trở thành ác mộng của cô ấy, sau này vào các nhà hàng Tây, Yến Minh không bao giờ chọn món ăn ấy nữa, thật sự chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi.
Cho nên mì Ý là món dự phòng mà Thẩm Xuân Hiểu rất ít làm.
Cô nhớ ra tủ lạnh nhà mình đã trống trơn, định nấu bữa tối thì phải đi siêu thị mua về vài thứ mới được.
Đến gần một tiểu khu, xuống taxi, Thẩm Xuân Hiểu bước vào siêu thị. Lúc này, rất nhiều người tan ca cũng đi mua đồ nên siêu thị đông nghịt người. Thẩm Xuân Hiểu đẩy xe chở hàng, đi đến các gian hàng chọn đồ.
Đi qua khu thực phẩm tươi sống, cô không hề liếc mắt lấy một cái. Có liếc mắt cũng vô dụng, hiện tại, năng lực nấu ăn của cô vẫn chưa đạt tới trình độ đó nên có nhìn cũng như không, mua về cũng vô dụng.
Đồ đạc trong xe chở hàng dần chất đầy, đều là đồ ăn vặt, mì gói, đồ uống, trái cây. Cô thấy cũng khá đủ nên đẩy xe sang bên phải đến quầy thu ngân, đối diện cũng có một người đang đẩy xe đến, đồ đạc trong xe rất nhiều, có thịt, xương, rau cải, nấm hương, hai chai rượu vang…
Có rau có canh, có chay có mặn, đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa, đa phần đều là đồ ở khu thực phẩm tươi sống.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có thể lấy được nhiều món rau như thế, so với tài nghệ nấu mì của mình, rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, đây là người phụ nữ của gia đình nào thế nhỉ?