m cánh tay khác để ngang qua hông của cô, bàn tay to ấm áp gác lại ở trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo tiết tấu riêng biệt, giống như thổi khúc ru ngủ.
Sở Chiến đưa gương mặt lại gần mái tóc đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, dựa vào cổ cô, hơi thở ấm áp phun nhè nhẹ ở trên cổ cô, thỉnh thoảng đưa tới trong cơn ngủ mơ của cô chút bất mãn.
Hơi thở ngọt ngào thơm mát tỏa ra từ trên người cô, quanh quẩn ở bên lỗ mũi anh, Sở Chiến đâu có chịu buông đầu óc của mình ra, đoán chừng nếu không phải lo lắng cổ mảnh khảnh của cô bị anh làm liền đứt, anh thật sự rất muốn cắn một miếng cho đã nghiện, nhưng anh thương vợ như mạng thì sao có thể cam lòng để cho cô đau, chỉ có thể tự mình chịu đựng đau khổ này.
"Bảo bối, kẻ nào dám đụng đến người em thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Sở Chiến dịu dàng lầm bầm ở bên tai của cô, lại nói ra những từ ngữ vô cùng tàn nhẫn, giờ phút này Đường Tố Khanh trong mơ không biết trên thế giới này có một người đàn ông nguyện vì mình mà chắn gió che mưa, có một người đàn ông yêu mình như si như cuồng vậy.
Sửa lại tóc trên trán cô gái nhỏ một chút, Sở Chiến ôm cô gái nhỏ, ngửi hương vị ngọt ngào của cô ấy rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, cả đêm ngủ ngon, Đường Tố Khanh tỉnh lại theo đồng hồ sinh học của mình, giống như hôm qua, khí nóng không ngừng truyền đến từ sau lưng đột nhiên làm cho cô không nỡ rời khỏi cái giường này.
Không muốn thừa nhận là hình như cô càng ngày càng thích ứng đối với hành động thân mật của người đàn ông này, nếu như một ngày nào đó anh đột nhiên không làm những cử chỉ thân mật này nữa, dĩ nhiên cô sẽ không quen, suy nghĩ đến đó mặt Đường Tố Khanh đỏ ửng lên, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, cô rón rén đem bàn tay to đang đặt ở trên bụng nhỏ của mình nhẹ nhàng xuống, sau đó từ từ đi xuống giường.
Không ngờ cử động nhẹ nhàng này cũng đánh thức người đàn ông sau lưng, một ngày mới bắt đầu, lúc chân giẫm lên đôi dép lê trên mặt đất, cô đã bị người đàn ông gắt gao ôm trở lại từ phía sau, cả người đè lên trên người người đàn ông đó, hơn nữa còn là tư thế mập mờ nữ trên nam dưới.
Lỗ mũi đụng nhau, gương mặt cùng chống đỡ, Đường Tố Khanh không có thói quen sáng sớm bị một người đàn ông nhìn lâu như vậy, gương mặt ửng đỏ giùng giằng đứng dậy, dịu dàng nói: "Thời gian vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát nữa đi."
Giọng nói đó, động tác kia, giống như là đôi vợ chồng bình thường đã qua vài chục năm, không có một chút xíu thái độ không được tự nhiên, khác biệt duy nhất chính là bây giờ quấn quanh trên người hai người chính là tình ý thật sâu, đều sâu sắc hơn bất kỳ một đôi yêu nhau ngọt ngào nào trong thanh niên nam nữ.
"Ưmh, vẫn còn sớm, cùng nhau ngủ tiếp một chút nữa." Sở Chiến nói thầm một tiếng, ôm cô gái nhỏ chuẩn bị thỏa mãn tiến vào giấc ngủ, ở trong lòng hết sức buồn ngủ nghĩ tới ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chất lượng giấc ngủ cũng đặc biệt tốt.
Đường Tố Khanh nhìn thấy động tác người đàn ông tựa như đứa trẻ, trong bụng cảm thấy buồn cười, giọng nói không tự chủ được mà dịu dàng lên tiếng, dùng giọng nói dụ dỗ nói: "Em còn phải đi làm nữa, anh cứ ngủ đi."
Nói xong phải đứng dậy nhanh, trong lòng suy nghĩ nếu lại như lần trước nữa, khẳng định lúc ra ngoài sẽ bị ông nội chê cười.
Nhưng chăn thịt người ấm áp, hơi thở thơm mát như vậy, Sở Chiến đâu có chịu để cho cô đi, lúc
Này bất mãn ôm thân thể nhỏ bé của cô thật chặt, khàn khàn nói: “Ngày hôm qua em bị doạ sợ, hôm nay xin nghỉ đi.” Sau khi nói xong còn nhắm mắt lại, làm sao Đường Tố Khanh muốn tức giận cũng không được.
Lúc bình thường anh là người đàn ông bá đạo, giờ rõ ràng chánh là một đứa trẻ ăn vạ, Đường Tố Khanh không đành lòng quát lớn, nhẹ giọng tức giận nói: “Đừng làm rộn nữa, em còn rất nhiều tài liệu chưa xem, sao có thể xin nghỉ được! Anh ngủ thêm một lát nữa đi, đợi tỉnh ngủ thì ăn bữa sáng.”
Lần này bất kể như thế nào thì Đường Tố Khanh cũng hạ quyết tâm, cô không thể không thừa nhận hiện tại cô cũng rất hưởng thụ thời gian an nhàn ấm áp ở trên giường, nhưng công việc quan trọng hơn, hiện tại cô ngồi ở vị trí này, hoàn toàn là do quần chúng nhân dân tin tưởng cô, cô tuyệt đối không thể phụ lại sự tin tưởng này.
Đường Tố Khanh chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, trong công việc có chủ kiến của mình, chỉ cần cảm thấy là chuyện đúng đắn liền muốn làm tới cùng, mười người ngang bướng cũng không kéo trở lại được.
Đường Tố Khanh nhẫn tâm dùng sức đẩy bàn tay người đàn ông đang gác ở trên eo cô ra, nhanh chóng đứng dậy, thấy người đàn ông bất mãn mở cặp mắt mơ màng ra, cô nhất thời cũng có để ý nhưng không rõ, người đàn ông lên án thật sự giống như cô đã làm ra chuyện xấu gì vậy, nhất thời mềm lòng nói lời dụ dỗ: “Anh ngủ tiếp đi, em đi ăn điểm tâm trước.”
Sau khi nói xong rất không có khí thế chạy vào phòng tắm, vội vội vàng vàng thay quần áo của mình xong liền đi ăn điểm tâm.
Ông cụ đang ngồi ăn điểm tâm ở trên bàn ăn thấy cháu gái mình mang theo tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, mà lúc này cháu rể thường đi theo bên cạnh lại chưa hề thấy mặt, trong mắt ông cụ loé lên tinh quang nào đó, ý tứ không chắc chắn thử dò xét: “Tiểu Hiền còn chưa dậy à?”
Đường Tố Khanh ngồi ở trên bàn ăn, cầm chén lên múc thêm một bát cháo nữa rồi yên lặng ăn, nghe câu hỏi của ông cụ, ngẩng đầu lên trả lời, “Vâng, anh ấy còn chưa dậy, xem ra là quá mệt mỏi rồi.”
Lúc đó trả lời như vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ông cụ lại đem ý tứ trong lời nói của cô hiều thành loại tầng nghĩa khác, mặt thần bí nói: “Quá mệt mỏi sao?”
Đường Tố Khanh không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, tiếp tục ăn cháo, không ngờ ông cụ lập tức nói ra một câu khác khiến cho cô thiếu chút nữa bị sặc.
“Tiểu Hiền cũng thật là, sáng sớm cũng không biết tiết chế, cháu còn phải đi làm nữa.” Mặc dù giọng nói của ông cụ giống như giận trách, nhưng trong giọng nói còn hàm chứa mong đợi mơ hồ nào đó, khiến Đường Tố Khanh không giải thích được, cô không biết ông nội đang chờ mong cái gì nữa.
Chỉ là cô tự động lý giải những lời này của ông cụ là sáng sớm người đàn ông kia quấn quýt lấy cô đòi ngủ nướng mà thôi, loại hành vi này rất không hiểu chuyện, cô là người phải đi làm thì sao có thể ngủ nướng được.
Lập tức ho khan mấy cái, Đường Tố Khanh không nhịn được lên tiếng giải thích cho nah: “Cháu không sao, dù sao cũng sẽ không đến trể.”
Ông cụ cười tủm tỉm liếc nhìn cô, sau đó tiếp tục ăn điểm tâm, nhìn ánh mắt ông dường như cực kỳ vui vẻ, chỉ cần ông cụ vui vẻ là được rồi, Đường Tố Khanh không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục ăn cháo.
Cũng như mọi ngày, sau khi Đường Tố Khanh ăn điểm tâm xong liền tự mình lái xe con chuẩn bị đi làm, khác biệt duy nhất là hôm nay thnahf phố S cực kỳ vắng vẻ, trên đường chỉ có vài chiếc xe con đang chạy, dù sao vẫn có cảm giác thiếu một chút gì đó.
ở chỗ tín hiệu giao thông, nhìn đèn đỏ sáng lên, Đường Tố Khanh dừng xe con của mình lại, ngay vào lúc này, chương trình truyền hình vang lên từ TV cỡ lớn ở phía trên nóc một toà nha, ngay sau đó bắt đầu phát sáng chương trình.
Than nhẹ một tiếng, vừa rồi Đường Tố Khanh luôn cảm giác thiếu một chút gì đó, thì ra là mỗi ngày đều nhìn thấy TV ở trên đường không ngừng đưa tin tức, hôm nay lại yên tĩnh khác thường. Hiện tại màn hình bắt đầu phát sóng, ngược lại náo nhiệt không ít.
Chờ đến lúc đèn xanh sáng lên, Đường Tố Khanh dùng sức giẫm một cái ở trên bàn đạp, xe con từ từ chạy lên phía trước, Đường Tố Khanh không biết sau khi xe của cô rời đi, màn hình lớn bắt đầu phát sóng tin tức chấn động sáng sớm hôm nay của thành phố S, cũng là tin tức kinh người trăm năm khó gặp, đại khái nội dung tin tức là phần lớn toà soạn báo của thành phố S đột nhiên phá sản hoặc giải tán chỉ trong một đêm, trong nháy mắt, giới truyền thông đã bắt đầu cuộc cánh mạng mang thanh tẩy lớn nhất, mà Diệp Thị vẫn đứng thứ ba trong giới truyền thông, hiện tại vững vàng ở vị trí thứ nhất, trước mắt giới thiệu thông không rõ nguyên nhân cụ thể.
Chương 62 (tiếp)
Giờ phút này bên trong tầng cao nhất của một cao ốc thương mại nào đó, truyền đến tiếng đánh máy và tiếng các nhân viên đi tới đi lui để trao đổi công việc, bên trong cùng của tầng cao nhất là một phòng làm việc rộng năm mươi mét vuông.
Căn phòng này cũng giống như phòng làm việc của ông chủ bình thường, chỉ khác là trong phòng làm việc đặt thêm một kho sách cỡ lớn, mà trên bàn làm việc lại chất đống đủ loại báo, không có tiếp đãi người khác dùng trà hay sa pha thoải mái, chỉ có một ghế dựa bằng vải bông bọc da ở trước bàn làm việc.
Người đàn ông ngồi trên ghế một cầm theo một cuốn sách cổ, diện mạo cũng không xuất sắc lắm, may mắn là dáng người cao lớn, cộng thêm một cỗ hơi thở tri thức ở trên người anh, người như vậy mà đi ra ngoài cũng có không ít người theo đuổi.
Chỉ thấy người đàn ông trêu chọc nhìn ông chủ đang ngồi ở trên bàn làm việc, người đàn ông nói: "Trí Viễn, có phải trước đó cậu nhận được tin tức gì hay không? Nếu không sao lần này lại ra lệnh không để ý tới việc phỏng vấn Phó Thị Trưởng kia? Phải biết nếu như làm tốt cuộc phỏng vấn này, có thể được khen thưởng một khoản."
Người đàn ông ngồi ở trên ghế ông chủ có ngũ quan thâm thúy làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, anh chính là người sáng lập ra Diệp Thị người cầm lái Diệp Trí Viễn, bình thường một bộ dáng ôn hòa vô hại, nhưng ngòi bút anh có thể nói là lưỡi dao, nhân vật dưới ngòi bút của anh chứa đựng tất cả suy nghĩ của anh.
"Không có tin tức gì cả, chỉ không muốn làm người bỏ đá xuống giếng, rồi tranh thủ cơ hội chen một chân vào mà thôi." Diệp Trí Viễn dừng tay đánh máy một chút, không mặn không nhạt nói.
" Cậu chuyển sang làm từ thiện từ khi nào rồi hả ? Nhớ trước kia có một nhân viên chính phủ té ngựa cũng bởi vì ngòi bút sắc bén của cậu mà!" Người đàn ông buồn cười nói lên sự thật không lâu trước đây.
Người bạn thân này cũng không có lòng tốt của Thánh mẫu Maria, tất cả suy nghĩ của anh ta chỉ là đúng hay sai, chết cũng có thể để người ta sống lại, liên tưởng đến tin tức đặc biệt lớn sáng sớm hôm nay là các tờ báo lớn đều đóng cửa, anh vừa mới vào công ty liền hấp tấp chạy đến phòng làm việc của bạn tốt để dò đến kết quả.
Thấy Diệp Trí Viễn không trả lời, người đàn ông nghi ngờ nói tiếp: "Cậu nói có phải có người chống lưng đằng sau Phó thị trưởng kia không? Nếu không làm sao tất cả tòa soạn cố ý gây khó khăn cho cô ấy trong ngày hôm qua đều bị đóng cửa đây? Rất kì lạ đó."
"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, ở đâu ra nhiều quan hệ như vậy chứ ?" Vẻ mặt Diệp Trí Viễn không nóng không lạnh nói.
Giọng của anh như vậy càng làm cho người đàn ông đối diện cũng chính là Trần Nghệ rất hiếu kỳ, Trần Nghệ ngồi thẳng người lại, nghi ngờ nói: "Có phải cậu biết Phó Thị Trưởng hay không? Nếu không sao cậu luôn bảo vệ cô ấy như thế, còn có, sao cậu biết sau lưng cô ấy không có ai hả?"
Nghe vậy, tay đánh máy của Diệp Trí Viễn ngừng lại, trong đầu lập tức nhớ lại một màn nhiều
năm trước, đó là thời điểm anh đang học thạc sĩ, một cô gái cự kỳ giản dị đeo túi hành lý được làm từ vải bố cũ đi ở trên sân trường, những người khác nhập học đại học khoa chính quy đều là con em nhõng nhẽ