ô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đây là ai rồi, đó là Phó thị trưởng, người quyền cao chức trọng
Ông chú nghe mọi người nói như thế, có chút sợ nên không dám đứng xem nữa, mà vội vàng lách mình ra khỏi đám người kia.
"Haizzz, không phải người đàn ông kia có dẫn theo một đứa bé sao? Các người nghĩ xem cô gái xinh đẹp kia có phải là mẹ của đứa bé không?"
"Cũng không chừng nhé, nếu không sao một cô gái xinh đẹp như thế lại đến phố nghèo này? Nhìn tên thanh niên kia, trông trẻ tuổi lại khá đẹp trai, chỉ hơi đen một chút mà nói, nói không chừng là trai bao đó." Mọi người nhao nhao mà gật đầu bày tỏ đồng ý.
Sau đó phát hiện cửa sổ phòng ba có người mở ra, có lẽ đã nghe được lời nói của bọn họ, mọi người rối rít xin lỗi sau đó nhanh chóng tản ra, mà những lời nói ban nãy vừa đúng lúc Tờ Kế Nao đứng bên cạnh cửa sổ nên nghe được, anh cảm thấy vô cùng ái náy với cô, lo lắng cô nghe được sẽ không chịu nổi kích động.
Đường Tố Khanh ngồi ở cái ghế nhỏ quan sát căn phòng một lượt, đây là một căn phòng nhỏ, có một cái ban công đơn giản và một cái cầu thang cũ kỹ. Trong phòng có một chiếc giường đơn, bên giường đơn là một cái rèm cửa, đem không gian thu hẹp ngăn thành hai phòng riêng biệt, Đường Tố Khanh ngồi nhìn đứa bé nhỏ sống một cuộc sống nghèo nàn, trong lòng cô liền có chút áy náy, đều duy nhất an ủi cô chính là căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp tình người.
Thấy cô đang quan sát nhà của mình, Tờ Kế Nao luống cuống chà xát hai tay, gương mặt đỏ bừng giải thích: "Nơi này hơi nhỏ một chút, xin cô đừng để ý.".
"Mặc dù nơi này hơi nhỏ, nhưng rất sạch sẽ chỉnh tề." Đường Tố Khanh nhìn xung quanh xong rồi khẽ nói.
Nghe vậy, Tờ Kế Nao gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì anh có thói quen sạch sẽ.
Nhìn đến đứa bé gái kể từ khi thấy cô vào nhà liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Tố Khanh cười dịu dàng lên tiếng nói: "Nhân Nhân, cháu có muốn đi học không? Nơi đó có rất nhiều người bạn nhỏ chơi cùng cháu." .
Cô bé vốn là người sợ gặp người lạ, nhưng thấy Đường Tố Khanh, nghĩ đến việc trước kia cô cho bọn họ uống canh ngon, lập tức không sợ hãi nữa, thấp giọng trả lời: "Nhân Nhân không thích đi học, vì đi học tốn rất nhiều tiền." .
Đường Tố Khanh vừa nghe lời bé nói, càng thương cảm cho cô bé hơn, rõ ràng khi nghe cô nói đến việc đi học bé rất thích thú, nhưng bởi vì tiền mà cố che giấu cảm xúc đó, cô lại dịu dàng lên tiếng: "Đi học không cần bỏ ra tiền, dì đã nói chuyện với hiệu trưởng trường rồi, ông ta biết Nhân Nhân là đứa bé ngoan, nên sẽ không thu tiền học phí của Nhân Nhân, ông ấy đã đồng ý, vậy Nhân Nhân thế nào."
Cô gái nhỏ nghe xong lời này, trong nháy mắt đã đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, thấy anh gật đầu một cái, lúc này mới vui mừng hoan hô, nếu nói vừa rồi là bé không sợ Đường Tố Khanh, thì hiện tại bé cảm thấy Đường Tố Khanh thật gần gũi, đứa bé chính là đứa bé, luôn có những ước mơ nho nhỏ.
Tuy Đường Tố Khanh chưa từng chăm sóc đứa bé nào, nhưng khi thấy đứa bé vui vẻ kéo mình đến đầu giường, sau đó thận trọng lấy tập và bút ra khỏi chiếc họp nhỏ, tựa như trước mắt bé là món đồ vô cùng quý giá
Đường Tố Khanh nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức sống kia, thỉnh thoảng gật đầu khích lệ bé, hai người vừa cười vừa nói, rất là vui vẻ, sau khi bé khoe những tác phẩm của mình xong, cô gái nhỏ bảo Đường Tố Khanh chỉ cho bé vẽ tranh
Tờ Kế Nao đứng bên nhìn không khí ấm áp này mà nở nụ cười, xoay người đi ra ban công lấy ra một miếng gỗ bỏ hoang ở công trường, sau đó lấy thêm một cây búa sắt, chăm chú chuẩn bị làm thêm một cái ghế bằng gỗ, thỉnh thoảng nhìn quanh nhà, anh như tìm thấy niềm vui nhỏ, trong lòng treo đầy vẻ thỏa mãn.
Bà chủ nhà họ Vương vừa đi ra ngoài trở về đã nghe nói ở trên lầu ba có một người khách vô cùng giàu có đến, ở trong nhà bà cả buổi chưa có về, vội vàng chạy lên phòng cho thuê trên lầu ba
Thím Vương vừa đi đến cửa đã nhìn thấy tất cả cảnh tưởng bên trong, một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đang ngồi dạy đứa bé làm bài tập, còn cái tên đứng ra thuê nhà bà thì đang ngồi ngoài ban công đóng đinh vào ghế mây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái nhỏ.
Liếc mắt nhìn bộ quần áo mà cô gái đang mặc, nghĩ đến chiếc xe con sang trọng đang đậu dưới lầu, thím Vương híp mắt tươi cười nói "A, cháu về sớm thế" .
Nhìn thấy chủ cho thuê nhà đột nhiên xuất hiện, Tờ Kế Nao cho là bà đến đây đòi tiền nhà, thấp thỏm đứng lên không biết làm sao, nhỏ giọng mà nói ra: "Này, thím Vương, tiền phòng tháng sau cháu. . . . . ." .
Trong bụng lo lắng việc bà sẽ lên tiếng chửi đổng, thúc giục anh đóng tiền nhà trước mặt Đường Tố Khanh, dù đến hẹn anh vẫn chưa đóng tiền nhà thì bà ấy đến đòi là chuyện đương nhiên.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện nghe được những lời đó cũng quay đầu nhìn về phía cửa.
Tờ Kế Nao còn chưa nói hết đã bị người ta cắt ngang, chỉ thấy người luôn ham món lợi nhỏ như thím Vương lại phất tay như không có gì.
"A, cái đó không vội, không vội, tôi nghe nói có người đến nhà chơi, nghĩ tới việc nhà này nhỏ thế cũng không tiện cơm nước, hay là trưa nay qua nhà tôi ăn cơm đi?" đôi mắt thím Vương lóe lên một tia tính toán, nói với giọng ân cần.
"Cám ơn thím Vương, không, không cần làm phiền." Tờ Kế Nao không ngờ người luôn luôn chanh chua như bà chủ nhà của anh lại thay đổi như thế, trên mặt chất đầy nụ cười, thấy biểu hiện này anh lại nhớ lại chiếc xe dưới lầu và đám người tò mò ban nãy, lập tức hiểu ra sự thay đổi của thím Vương là do đâu, đó là do bà hiểu lầm gia thế của anh, đã lầm rồi, trong bụng cười khổ, lắc đầu một cái rồi nói lời cử tuyệt.
Thấy anh cự tuyệt ý tốt của mình, thím Vương cũng không còn tức giận, lần nữa nhìn về phía cô gái xinh đẹp, trong lòng khẳng định bối cảnh không hề tầm thường của Tờ Kế Nao, thầm nghĩ về sau việc phải tìm cách đối xử thật tốt với anh.
Trong miệng đã có chủ ý, thím Vương liền nói: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây, có việc gì thì cứ gọi.", dứt lời thím Vương liền đi về phòng của mình, còn cố quay lại nở một nụ cười
Tờ Kế Nao thấy thím Vương đã đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phái Nhân Nhân và Đường Tố Khanh, nở một nụ cười rồi sau đó lại quay lại đóng đinh và cái ghế.
Hình ảnh ấm áp ấy trôi đến trưa, tận tới lúc giữa trưa, ngoài cửa sổ bay tới mùi thức ăn thơm ngào ngạt, lúc này Đường Tố Khanh mới giật mình vì mình đã tốn thời gian cả buổi sáng để chơi với Nhân Nhân, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của bé, cô cũng cảm thấy vui rồi, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về: "Tôi phải đi về trước, đợi đến xế chiều tôi sẽ quay lại đưa hai người đến trường tiểu học Nhất trình diện" .
"Ở chỗ này cơm nước xong hãy đi, hiện tại tôi sẽ đi nấu ngay." Tờ Kế Nao vội vàng đứng lên giữ cô lại, trong đầu anh vô cùng hưởng thụ cái không khí ấm áp này, mặc dù biết cô gái nhỏ đã kết hôn rồi, dù là cô chưa kết hôn bọn họ cũng không thể, nhưng anh lại ích kỷ, lại muốn giữ cô bên cạnh mình, có lẽ đoạn thời gian ở chung này, anh sẽ không bao giờ quên.
Đường Tố Khanh muốn cự tuyệt, không phải cô không quen ăn những món ăn dân giả, mà bản thân cô được nuôi lớn từ những món ăn bình dân, chỉ là cô sợ làm phiền người đàn ông này, lại khiến cho anh và Nhân Nhân không được tự nhiên.
Nhìn thấy cô gái nhỏ vừa nghe nói cô phải đi, bé lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, đây cũng là lần đầu tiên cô không đành lòng cự tuyệt một ai đó, nên khẽ gật đầu coi như đồng ý.
Cô gái nhỏ nhìn thấy cô gật đầu, rất là vui vẻ lôi kéo cô tiếp tục vẽ tranh, còn người đàn ông kia cũng có một niềm vui không tên len lõi trong lòng, trên mặt nở một nụ cười sau đó sửa soạn nấu cơm.
Ước chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, mùi cơm chín đi ra khỏi ban công, bay vào phòng ngủ, lần này cô gái nhỏ không có hứng thú vẽ tranh nữa rồi, miệng như sắp chảy nước miếng, bụng rất phối hợp thầm thì kêu lên.
Đường Tố Khanh khẽ cười một tiếng, yêu thương sờ sờ đầu của cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." .
Đường Tố Khanh cũng đứng lên đi về phía ban công, xem mình có cần giúp đỡ gì hay không
Đi tới ban công, nhìn thấy một cảnh đơn giản, một người đàn ông tay chân có phần thô kệch đang mang tạp dề, một tay cầm lấy giá, một tay giơ lên lau mồ hôi, đang xào nấu ở ban công nhỏ hẹp, mùi khói nhàn nhạt bay ra. Nhìn hình ảnh này, không biết sao, trong đầu Đường Tố Khanh đột nhiên xuất hiện hình ảnh người chồng trên danh nghĩa của cô cũng mang tạp dề nấu cơm, bộ dáng nghiêm túc đầy mê người.
Người đàn ông đang bận bịu thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào mình, cho là cô đói bụng, dịu dàng nói: "Sẽ nhanh thôi, nơi này có nhiều khói, cô cứ vào trong ngồi trước đi." .
Đường Tố Khanh cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi đến đây là muốn giúp một tay.", sau khi dứt lời lập tức đến bên cạnh anh, cầm bát đũa lên.
Cuối cùng không cưỡng được ý muốn của cô, không thể làm gì khác hơn là để cho cô giúp một tay, sau khi Tờ Kế Nao xào món ăn xong, vừa đảo mắt đã nhìn thấy đôi tay trắng noãn của cô, trong lúc bất chợt lại nhìn mãi không buông, đôi tay mảnh mai kia, có lẽ không có người đàn ông nào nhẫn tâm để cô đụng đến một đầu móng tay.
Đợi cô tráng chén dĩa xong, Tờ Kế Nao tắt bếp ga, vớt đồ ăn trong nồi ra, đem tất cả món ăn dọn lên bàn, trong nháy mắt căn phòng trở nên vui vẻ, anh cũng mở rèm cửa để ánh sáng được thoáng đãng hơn, sau đó đặt thức ăn xuống, mang thêm ba bộ chén đũa lên.
Ba người vây lại một chỗ, bắt đầu ăn cơm, trên cái băng ngồi có hai đĩa thức ăn nho nhỏ, trong đó một đĩa rau cải, một dĩa khác là ít thịt heo ram mặn, những món ăn như thế đã xem là ngon nhất cho một gia đình công nhân nghèo.
Đường Tố Khanh cầm chén của mình lên, gắp ít rau cải bỏ vào trong, mùi vị cũng rất hấp dẫn, tuy đơn giản nhưng cô ăn cũng ngon miệng
Nếu như mới vừa rồi còn có chút khách sáo lễ nghĩa, giờ phút này cô giống như đã đặt mình vào vị trí người nhà, vui vẻ ăn cơm, kể từ sau khi trở thành nhân viên nhà nước đến nay, chưa có bữa cơm trưa nào cô ăn thoải mái đến vậy, chỉ là trong mắt Tờ Kế Nao phần cơm của cô ăn chỉ bằng phần ăn của con mèo nhỏ.
Cho là cô không quen ăn những món ăn nhà nghèo, thấy cô mới vừa rồi ăn rất ngon miệng, cũng liền tin cô đã ăn no, trong bụng cảm thán việc vì sao cô lại gầy như thế, thì ra là cô ăn cơm rất ít
Một bữa cơm nghèo lại kết thúc trong miền vui, sau khi cơm nước xong, Đường Tố Khanh thấy Tờ Kế Nao dọn chén bát xuống thì đi theo phụ giúp anh, nhưng Nhân Nhân cứ mãi đi theo cô kể tâm sự, đại đa số đều là những chuyện vui mà cô bé được nghe, Nhân Nhân là đứa trẻ hiểu chuyện nên rất ít khi trò chuyện nhiệt tình với người xa lạ, nhưng khi thấy ai thật tâm đối xử với mình bé lại nói rất nhiều, rất hòa đồng, chỉ là giọng nói kia không làm cô chán ghét ngược lại còn làm cô cảm thấy yêu đời hơn.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Tố Khanh nói muốn đi chung quanh xem cuộc sống của người dân một chút, mặc dù trong bụng Tờ Kế Nao vô cùng lo lắng đám người dân ở đây sẽ chỉ chỉ chõ chõ, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt đề nghị của cô, không thể làm gì khác hơn là đưa cô gái nhỏ đi xuống dưới lầu.
Thời gian này chính là giờ ăn cơm trưa cũng là giờ đang trò chuyện của phần lớn các gia đình, thấy hình ảnh của một nhà ba người xuất hiện trong h