Đạt cũng cười cười, giọng nói khàn khàn vang lên giữa con đường nội bộ vắng lặng làm cái lạnh buổi sáng càng rõ rệt hơn. Hai người vừa đi vừa nói bâng quơ mấy chuyện thời tiết công việc. Chợt Đạt quay sang:
- Này, cô cũng 26 rồi, bao giờ làm khách hàng nhà anh?
- Ôi, còn lâu anh ơi. – Yến hơi ngẩn ra một giây, rồi lại cười cười, - Anh ấy giờ mới sắp xong thạc sĩ, còn phải chạy để về bộ làm, rồi còn…
- Anh hỏi khí không phải, thằng đấy có thật không?
- Là sao ạ?
- Anh chưa gặp nó bao giờ. Đám con Ốc con Hến cũng bảo là chưa.
Yến lại hơi ngẩn ra một giây, rồi bước nhanh về phía ngôi biệt thự dán chữ Song Hỷ, để tránh phải trả lời Đạt về chuyện mà chính cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Yêu nhau đã hơn một năm nhưng Trường chưa bao giờ chịu để Yến giới thiệu anh với bạn bè chứ đừng nói là với gia đình. Yến đã từng gặp vài người học cùng lớp MBA với Trường. Anh chỉ giới thiệu qua loa, cô hỏi thì anh nói là quan hệ xã giao, không cần bận tâm. Nhưng với các mối quan hệ rõ ràng là hơn hẳn mức xã giao, như cấp trên ở cơ quan hay bạn bè chơi lâu, cách giới thiệu của anh cũng chẳng khác là bao…
- Em đỡ tráp nữa đây hả cháu?
Một người đàn bà đứng tuổi to béo, có vẻ như là dì hoặc thím trong họ nhà cô dâu, chạy vội ra đón. Hỏi xong, thấy Đạt gật đầu, bà đưa Yến lên một căn phòng lớn trên gác, nơi một nhóm phụ nữ đứng tuổi đang xúm quanh xem người ta làm tóc cho mẹ con cô dâu, còn mấy cô gái đỡ tráp đang sửa sang lại quần áo mặt mũi. Yến nhận bộ áo dài, rúc vào một góc thay trong lúc mọi người vẫn nói chuyện râm ran. Đề tài xoay quanh việc tổ chức cưới xin với những khoản chi tiêu nhiều triệu, nhiều chục triệu. Yến nghe câu được câu chăng, thoáng chạnh lòng nghĩ đến bản thân. Yêu Trường được vài tháng, cô bắt đầu để dành tiền, hy vọng khi anh hỏi cưới thì có một món tự lo chụp ảnh thuê xe gì đó. Lương của Yến cũng khá nên khoản tiền cô dành dụm dần đần đã đủ để thuê một chiếc xe rất sang, chụp ở ảnh viện của một nhiếp ảnh gia rất chảnh, nhưng…
- Các cháu nhanh nhanh giúp bác nhé, nhà trai ở bên kia xuất phát rồi đấy.
Tiếng bà thím vừa nãy lại vang lên. Mấy cô gái đỡ tráp đồng thanh đáp lời, xem xét lại vẻ ngoài một lượt cuối rồi lục đục đi xuống nhà. Yến chẳng kịp trang điểm gì thêm, cũng vội vã xuống theo.
* * *
Ở tầng dưới, đèn bật sáng choang, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Trên bàn, khăn hai lớp trắng – đỏ trải phẳng phiu, những bát hoa và đĩa bánh kẹo trầu thuốc bày xen kẽ vui mắt. Khách khứa họ hàng chạy qua chạy lại hỏi nhau gọi nhau í ới. Yến đứng lẫn trong đám đỡ tráp, nghe bà thím dặn dò nốt mấy việc mà cô và những người chuyên đi bê đỡ tráp khác đã quá quen thuộc, tự nhiên thấy buồn cười. Nhà này đã thuê dịch vụ trọn gói mà vẫn không yên tâm thì phải. Bất giác, cô đưa mắt tìm Đạt. Anh đang chỉ đạo hai nhân viên cửa hàng chỉnh lại phông bạt trên tường. Nhìn mấy dòng chữ in to đậm giữa phông, Yến sững lại, nét cười trong mắt cũng dần biến mất. Tên của chú rể… thật đặc biệt!
Đúng lúc này, một ai đó kêu to: “Đến rồi, đến rồi”. Nhóm con gái đỡ tráp ngay lập tức được xua ra ngoài cổng, xếp hàng chờ làm công việc chính của mình. Con đường nội bộ của khu biệt thứ vốn rộng rãi và yên ắng bỗng náo nhiệt và chật hẹp bởi đoàn người nhà trai. Đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục, ghi lại những cái bắt tay, những nụ cười và những đôi thanh niêm nam nữ đứng bên những mâm lễ sặc sỡ xum xuê. Rồi màn đón lễ và tiếp rước mở đầu cũng xong, những cô gái chàng trai trong đội bê đỡ tráp vốn do cùng một cửa hàng điều đến, quen biết nhau cả, nên ngồi dồn vào một dãy bàn gần cửa, trò chuyện vui vẻ. Yến ngồi im lặng giữa cả đám, tránh nhìn về phía chú rể, người lúc này đang ngồi chăm chú nghe các bậc đáng kính của hai họ thưa gửi qua lại, người mà mới đầu tuần còn ôm hôn cô và mới đầu giờ sáng còn gọi điện cho cô… Bỗng nhiên, Yến bật cười, cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Cô không kịp chuốt mascara lên mi nên giờ nếu có khóc cũng không đến nỗi có hai dòng “kênh nước đen” trên mặt. Và trên tấm phông, cái tên đang nằm sánh đôi với cái tên đặc biệt kia cũng không phải tên cô.
Mọi chuyện sau đó diễn ra êm ả trong ồn ào như bất cứ đám ăn hỏi nào khác. Khi cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm với đội bê tráp, chú rể cười có vẻ gượng gạo sao đó. Nhưng chẳng ai bận tâm thắc mắc. Dù sao thì khi một anh chàng công chức đẹp trai sắp cưới cô con gái duy nhất của một đại gia bất động sản, khó có ai nghĩ nụ cười của anh ra lại gượng gạo được!
* * *
Gần 10 giờ sáng, Đạt chở Yến về. Quá muộn để ăn sáng và quá sớm để ăn trưa, nhưng anh vẫn tấp vào một quán bún ngan ven đường. Trong lúc ngồi chờ bà bán hàng thái thịt, hai người cùng nhìn ra phố, thỉnh thoảng nói bâng quơ mấy chuyện thời tiết công việc.
- Tí về cô có chương trình gì không?
- Em ngủ bù thôi ạ.
- Ừ. Ngủ dậy thì làm gì?
- Chắc em phải dọn máy tính. Nhiều thứ cần xóa quá.
- Tối rảnh không?
- Sao ạ?
- Lên M. xem phim.
Hai bát bún bưng ra. Đạt cắm cúi ăn. Yến nhìn anh, định hỏi thêm, không phải về chuyện xem phim mà về đám ăn hỏi mà anh tổ chức hôm nay, nhưng rồi lại im lặng. Cô cầm đũa lên ăn vài miếng, vừa ăn vừa nhẩm tính. Chính ra, số lần đi xem phim của cô với người yêu (nay đã là người yêu cũ) ít hơn số lần đi đỡ tráp theo lời nằn nì của Đạt, ít hơn rất nhiều.