nhịn được nở nụ cười. Thầm nghĩ: hóng bét, dáng vẻ của mình thế này có làm cho nhà hàng Hạnh Vũ Nam sụp đổ không nữa? Thù Thành vẫn trông cậy vào nó để kiếm tiền mà, xem ra chỉ có thể cùng nhau hít gió tây bắc(16).
***
Từ sau chuyện này, Liên Sơ trở thành ‘thần tượng quốc dân’ ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam, đi tới đâu cũng gặp mấy cô gái nhỏ đặc biệt vòng qua để cùng cô chào hỏi, đặc biệt là __ Tống Từ Băng.
“Tổng giám đốc Kỳ!” Không biết cô ấy lại từ đâu nhảy ra dọa Liên Sơ bị sợ.
Liên Sơ cố ý nghiêm mặt khiển trách: “Gọi ngọt như vậy làm cái gì? Nếu không làm việc cho tốt tôi sẽ đem em xào thành cá mực.”
Tống Từ Băng le lưỡi, “Em đã tan việc rồi…, tổng giám đốc Kỳ chắc cũng tan việc rồi nhỉ?”
Liên Sơ gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy thuận tiện đưa em một đoạn chứ?”
“Tôi còn muốn đi dạo vài nơi mới có thể tan việc.”
“Em giúp chị có được không?”
Đứa nhỏ này sao lại theo đuôi nữa vậy? Thôi kệ, dù sao cô cũng đang nhàm chán, có người bát quái cũng không tồi. Lại nói cũng lâu rồi không có ai bát quái.
Quả nhiên, suốt dọc đường Tống Từ Băng cùng cô bát quái đủ loại tin tức ở các bộ phận, tám tới tám lui lại tám đến đầu cô: “Tổng giám đốc Kỳ, hiện tại người em sùng bái nhất chính là chị. Thật quá thần kỳ, mấy ngày trước chị vẫn cùng em rửa chén đĩa, đảo mắt một cái đã thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc rồi. Chị Liên Sơ, chị cố ý tới đây cải trang vi hành(17) trước có phải không?”
“À…Cũng có thể coi là như vậy?”
Tống Từ Băng thở dài nói: “Thật không tưởng nổi, lúc trước người em sùng bái nhất chính là chị em, bây giờ em lại cảm thấy chị còn giỏi hơn cả chị ấy.”
“Chị em?”
“Ừ. Lại nói, chị ấy cũng là nhân vật truyền kỳ giống như chị vậy. Chị nói thử xem, cũng như em, tốt nghiệp đại học hạng hai, lại học khoa Văn, tốt nghiệp xong đến một công ty làm chức thư ký mà bây giờ đã lên làm tổng quản lý rồi. Quản lý hơn một ngàn người, lương hàng năm có hơn trăm vạn, em lại chỉ được 3000 – 4000 mỗi tháng, còn không đủ phí sinh hoạt, sau mới dứt khoát từ chức đến Hạnh Vũ Nam làm nhân viên phục vụ. Em trước kia bội phục nhất là chị ấy, chẳng qua hiện tại em lại cảm thấy chị vẫn lợi hại hơn.”
Liên Sơ cười bảo: “Không thể so sánh vậy được, chị em làm việc rất khá còn tôi là gả đúng người.”
Tống Từ Băng gật đầu lai lịa nói: “Đúng vậy đúng vậy, làm việc khá không bằng được gả đúng người! Ai, chị em cái gì cũng tốt, vậy mà lúc này vẫn chưa thể gả đi.”
“Ánh mắt quá cao à?”
“Cũng không phải quá cao. Thầm mến ông chủ của chị ấy.”
“Như vậy có vấn đề gì? Cận thủy lâu đài(18) chứ sao. Có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ ông chủ cô ấy có vợ rồi?”
Tống Từ Băng nhíu mày, “Không biết nữa.”
“Không biết.”
“Ừ, nghe chị ấy nói công ty đồn đãi ông chủ chị ấy đã ly hôn, nhưng mà anh ta lại bảo là không có.”
“Hả?” Tinh thần bát quái của Liên Sơ trỗi dậy, “Chuyện gì xảy ra?”
“Có trời mới biết được, ông chủ chị ấy vốn là nhân vật lừng lẫy, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp phát triển, khối người phụ nữ muốn gả cho anh ta. Anh ta vốn dĩ có một người vợ, chỉ là mấy năm trước đã rời đi, nghe nói là ly hôn rồi xuất ngoại.diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn-chị em bắt đầu làm việc cho anh ta từ lúc công ty mới được thành lập, đem công ty phát triển một mạch tới bây giờ, trở thành phụ tá đắc lực của anh ta. Chị em cứ như vậy ở lại bên cạnh mấy năm, chỉ là nghe nói bên cạnh anh ta vẫn chưa từng có phụ nữ, em nghĩ khẳng định chị ấy là người có cơ hội nhất. Cho nên em mới bảo chị em, muốn chị ấy chủ động một chút, có một số đàn ông chính là lãnh khốc, chị ấy không nói thì anh ta cũng vĩnh viễn không nói, mà chị ấy lại còn bảo em trẻ con mới không hiểu được.
Sau đó có một ngày chị ấy trở về, khóc bù lu bù loa dọa em hoảng sợ, phải biết em chưa bao giờ thấy chị ấy khóc thành như vậy. Em hỏi chị ấy chuyện gì xảy ra? Hỏi mất nửa ngày chị ấy vẫn không nói, sau lại bị cái miệng của em hỏi cho đến nỗi không có cách nào ngủ được mới phải nói ‘anh ấy đã có vợ rồi’.
Em hỏi ‘Cái gì?’
Chị em ngơ ngác bảo ‘Chị đã nói với anh ấy rồi, anh ấy chỉ nói một câu: tôi đã có vợ’.
Em lại hỏi ‘Chị không hỏi vợ anh ấy ở đâu à?’
Chị ấy trả lời ‘Hỏi, anh ấy chẳng nói gì rồi quay mặt bỏ đi’”
Tống Từ Băng nói xong nửa ngày vẫn không nghe được Liên Sơ phát biểu ý kiến, không khỏi hơi thất vọng, hỏi: “Chị thấy nên làm thế nào?”
Liên Sơ phục hồi tinh thần lại, “Cái gì làm thế nào?”
“Chị của em ấy? Chị nói chị ấy nên làm cái gì?”
“Không phải ông chủ cô ấy đã có vợ sao? Còn có thể làm sao nữa?”
“Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng tình cảm của họ có vấn đề, nếu không tại sao mấy năm cũng không xuất hiện? Chị em lại thích người ta nhiều năm như vậy, để xuống cũng không được, nói không chừng cứ kiên trì một chút lại có hy vọng rồi.”
“Hy vọng này rõ ràng có vẻ quá mong manh.”
Tống Từ Băng thở dài nói: “Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Mấy năm rồi, nếu ông chủ chị ấy thực sự có tình cảm với chị ấy thì đã bày tỏ từ sớm rồi. Ai, em bảo thế nào chị ấy cũng không nghe, nếu có cơ hội chị giúp em khuyên nhủ chị ấy càng tốt.”
Liên Sơ cười nói, “Chuyện này sao đến phiên tôi nói được”.
Tống Từ Băng quả quyết: “Chị khiến cho người ta phải tin phục, chị ấy không chừng sẽ khuất phục dưới khí thế của chị thôi.”
Lời này nghe được sao lại không giống một lời khen?
“Tiểu Băng ___”, đúng lúc này có người gọi các cô từ phía sau.
Tống Từ Băng quay người ngẩng đầu lên, nở nụ cười, “Mới nhắc tào tháo, tào tháo lại đến, đấy chính là chị gái của em.”
Liên Sơ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một cô gái khoảng 27, 28 tuổi đang đứng, dáng người cân đối, gương mặt thanh tú, ngũ quan mặc dù không phải xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc nhưng có vẻ hài hòa, còn có vẻ đẹp nhàn nhạt khiến ai từng gặp cũng sẽ khó quên.
Bất quá, mặc dù gương mặt dịu dàng kín đáo nhưng giữa hàng lông mày lại lộ ra một vẻ lão luyện, tự tin, vừa nhìn chính là kiểu phụ nữ xinh đẹp, tri thức có sự nghiệp thành công. Phong cách ăn mặc cũng không phải tầm thường, nhìn qua kiểu dáng trông có vẻ bình thường nhưng mọi chi tiết lại toát ra được phong cách và sự khác biệt.
Tống Từ Băng chạy tới kéo tay cô ấy, “Chị, sao chị lại tới đây?”
Cô ấy khẽ mỉm cười, khóe môi xuất hiện hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nét mặt hờ hững có thêm vài phần quyến rũ khiến cho người khác không khỏi động lòng, “Hôm nay công việc hoàn thành hơi sớm, thuận tiện tới đón em.”
Tống Từ Băng vui vẻ ra mặt, “Vậy thì tốt rồi, em giúp chị giới thiệu một chút, đây là chủ tịch Kỳ kiêm tổng giám đốc của chúng em, còn đây là chị của em – Tống Ca.”
Ánh mắt Tống Ca nhìn về Liên Sơ, bình tĩnh chào hỏi: “Chào chị, tổng giám đốc Kỳ.”
Liên Sơ mỉm cười đáp lại: “Chào cô.”
Sau đó quay mặt về phía Tống Từ Băng nói: “Tiểu Băng, chị em đã tới, em theo cô ấy về trước, tôi còn có chút việc.”
Tống Từ Băng gật đầu, nói: “Được ạ.”
Liên Sơ nhìn Tống Ca khẽ gật đầu tạm biệt, sau đó quay mặt rời đi.
“Tổng giám đốc Kỳ.” Tống Ca đột nhiên gọi cô từ phía sau.
Liên Sơ quay đầu lại, “Có chuyện gì sao?”
Tống Ca nhìn cô nói: “Giúp tôi chuyển lời thăm hỏi đến chủ tịch. Có lẽ chị không biết, tôi vốn làm việc ở chi nhánh công ty Sở Thịnh tại thành phố Đồng.”
Liên Sơ đang định nói chuyện, lại thấy Tống Từ Băng đứng ở đối diện há to miệng ngây ngốc nhìn mình, lại quay đầu nhìn hướng Tống Ca, vẻ mặt như muốn khóc.
Liên Sơ thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, mặc cho tình cảnh lúc này quả không thích hợp để cười.
Trong lòng cô tự nhiên nhắc nhở chính mình một chút: khí thế bà chủ, nhất định phải có khí thế của bà chủ lớn. Sau đó nét mặt đoan trang chậm rãi nói: “Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời thăm hỏi của quản lý Tống, hẹn gặp lại.”
____________
(14) Tiên sinh: một cách xưng hô lịch sự với nam giới.
(15) Lão tử: giống như ‘bố mày’, cách tự xưng khi tức giận hoặc vui đùa.
(16) Hít gió tây bắc: một câu nói lóng, ý bảo nhịn đói, ăn không khí.
(17) Cải trang vi hành: cải trang trà trộn vào thực tế để xem xét mọi việc.
(18) Cận thủy lâu đài: Ý của câu thành ngữ này là ‘lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên’, thường dùng để ví với việc ở gần thì có lợi thế.