phách chạy đi trước mắt kinh ngạc của Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm chấn động đứng nguyên tại chỗ, nội tâm đã phân không ra cảm giác gì nữa, từ mừng rỡ khi thấy Kỷ Vĩ Thần đến cảm giác buồn phiền hiện tại, còn mơ hồ có chút tức giận cùng khó chịu, càng làm cho nàng nhịn không được suy đoán người kia là ai? Nhưng cũng chỉ những tiểu thư danh giá mới xứng đôi với hắn.
Hạ Cảnh Điềm đang ngây người thì bả vai bị người dùng lực vỗ một cái, nàng giật mình nảy người, quay đầu, chỉ thấy Tiểu Ngữ cùng A Nhã nhìn nàng quái dị.
“Đang nhìn cái gì mà mất hồn như vậy?” Tiểu Ngữ trêu ghẹo, ánh mắt cũng đuổi theo hướng Hạ Cảnh Điềm chú ý.
Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, “Không có gì, đi thôi! Chúng ta trước ăn cơm, đêm nay mình mời.”
“Như thế nào? Có việc vui à!”
“Không có việc vui thì không thể mời sao? Lâu như vậy không gặp, nhớ các cậu chết rồi.” Hạ Cảnh Điềm cười, trong lòng lại tức giận nghĩ, tất nhiên Kỷ Vĩ Thần xa xỉ trả lương cho nàng, nàng cũng sẽ không vì hắn mà tiết kiệm.
Đầu tiên bọn họ tìm đến một nhà hang trung bình dùng cơm, sau lại đi dạo mua quần áo, mua bao lớn bao nhỏ, ba người đều mua rất nhiều, Hạ Cảnh Điềm nhớ kĩ lời Kỷ Vĩ Thần nói…, phải đề cao thưởng thức cùng khí chất, lúc này đây, nàng ngược lại quyết tâm đi mua vài bộ quần áo cao cấp, cái này lại làm A Nhã cùng Tiểu Ngữ nhìn choáng váng, đều hỏi Hạ Cảnh Điềm từ đâu có nhiều tiền, Hạ Cảnh Điềm chỉ nói bạn cho mượn, cũng may họ không có hỏi thêm đã liền tin.
Một lúc đi dạo đến mười một giờ, ba người mới trở về nhà mình, Hạ Cảnh Điềm cầm theo mấy túi quần áo mờ mịt không định đi trên đường náo nhiệt, nàng đột nhiên rất không muốn đi trở lại cái nhà kia, bởi vì trong nhà quá lạnh lẽo, quạnh quẽ làm cho nàng sợ hãi, đêm nay, Kỷ Vĩ Thần chắc là không trở lại, có mỹ nữ làm bạn, hắn còn có thể trở về cùng cô gái bình thường như nàng sao?
Nhìn đèn chớp nhoáng hoa lệ, trong thế giới phồn hoa này Hạ Cảnh Điềm đột nhiên rất tức giận, rất khó chịu, đè nén tâm lý muốn tìm cái gì phát tiết, nàng không trách ai, chỉ đổ thừa tại mình, có cảm giác nặng nề này làm nàng thở không nổi.
Ánh mắt đột nhiên chạm đến cách đó không xa một quán bar cao cấp! muốn phát tiết tốt nhất là uống rượu, chưa từng nghĩ muốn uống rượu, muốn say, Hạ Cảnh Điềm không hề do dự, cất bước liền đi vào, đi vào nơi co không khí ám muội mê hoặc lại dễ chịu hơn nhiều, tùy tiện tìm một vị trí, mở miệng liền muốn hai chai rượu đỏ, đôi khi, dùng tiền mua sự vui vẻ còn hơn là đứng một mình trong phòng.
Ba ly rượu, nàng phát hiện căn bản không có một chút say, nàng đang hoài nghi rượu có vấn đề, hay là mình tửu lượng tăng nhiều rồi? Cô đơn làm cho tâm con người vô cùng yếu ớt, nàng Hạ Cảnh Điềm sống đến năm thứ hai mươi bốn thì một tràng ái tình cũng chưa từng có, trong đầu đột nhiên nhấp nhoáng gương mặt Ngô Viễn Khang, không nàng có yêu nhưng không đủ sâu? Hay là bị thương quá đau? Hạ Cảnh Điềm thật lâu không nhớ tới người này rồi, đối với hắn, Hạ Cảnh Điềm chỉ có hận, đau khổ, cũng giãy dụa qua, nhưng duyên phận tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng chỉ mới quay người lại đã biến mất không dấu vết rồi!
Hạ Cảnh Điềm nội tâm buồn bực, rượu một ly lại một ly uống cạn, dưới ngọn đèn mê ly, ca khúc thương tâm, nàng đưa mắt nhìn trong sàn nhảy, vài đôi yêu nhau ôm ấp khiêu vũ, náo nhiệt nhất quán bar chính là bên trái nơi bàn dài có sáu bảy thanh niên đang ồn ào đùa giỡn.
Lúc này, ngoài cửa bar đi tới một thanh niên tuổi trẻ, hắn còn rất trẻ, nhìn khoảng hai mươi bốn tuổi gì đó, khuôn mặt cũng ưa nhìn tuấn lãng, tóc đen như mực mềm mại, một thân quấn áo trắng càng tôn lên dáng người hắn cao ngất, hắn vừa đi vào, liền thấy sáu bảy người kia gọi, “Lê Hàn, ở đây… ở đây. . .”
Thanh niên trẻ tuổi kéo môi cười, sảng khoái đi đến nơi phát ra tiếng gọi.