Ngải Ái nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa đầu vào ngực Mộc Duệ Thần, nhẹ nhàng nói:
“Chồng, giáng sinh vui vẻ”
Mộc Duệ Thần ôm bụng tròn của vợ, cởi áo khoác lên vai cô, cười hạnh phúc.
Bé con thật ngốc, tại sao anh lại phạt em?
Bởi vì trong những điều ước của em ngoài điều ước muốn biến anh thành người ngoài hành tinh ra không có điều ước nào dành cho anh.
Em hỏi anh có ước gì không?
Dĩ nhiên là có.
Anh hy vọng mỗi thời khắc trôi qua đều được nhìn thấy em cười.
***
Tuyết rơi.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô gái đứng cách mình 3 m, kêu lớn:
“Tiểu Dạ, anh đã đi theo em 5 tiếng đồng hồ rồi, chỉ có một món quà thôi mà em lựa khó đến vậy sao?”
Thanh Dạ đứng trước một cây thông Noel, đưa tay ra thầm thì:
“Tuyết rơi”
“Kim cương, đá quý, quần áo cái gì em cũng không cần. Em thích gì cứ nói cho anh biết. Tiểu Dạ, anh không đoán được”.
Mộc Dịch Triệt đi về phía trước, mặt anh lộ vẻ chán nản. Bất hạnh thay anh lại quên việc mình hứa sẽ tặng cho Tiểu Dạ một món quà nhân dịp sinh nhật đành phải thay thế bằng quà Giáng Sinh nhưng cho dù anh đã chọn hàng trăm thứ cô bé đều lắc đầu buồn bã bỏ đi.
Thanh Dạ nhìn Mộc Dịch Triệt bước lại gần, đứng yên bất động.
Mộc Dịch Triệt kinh ngạc, trước đây khi anh đến gần cô bé sẽ rút súng ra ngay nhưng hôm nay sao lại đứng chờ anh lại gần.
“Thanh Dạ, em”.
“Anh là đồ lừa đảo”. Cô ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, hai bàn tay đeo bao tay đen nắm căặt lại. “Mất tích hơn một năm”
Mộc Dịch Triệt đi đến đứng trước mặt cô thì dừng lại. Anh khẽ nhún vai. “Anh có việc phải làm, là bất đắc dĩ”
Khuôn mặt Thanh Dạ tái đi, nắm cổ áo Mộc Dịch Triệt, ánh mắt cô giận dữ.
“Mộc Dịch Triệt, một năm qua anh đã ngủ với bao nhiêu con đàn bà?”
“Sư phụ rất hấp dẫn phái đẹp nên em đoán thử đi”
Giọng nói của anh ngả ngớn nhưng lại có vẻ mệt mỏi.
Thanh Dạ nhìn anh một lúc rồi thả ra, đưa hai tay lên miệng từ từ rút bao tay ra, ném xuống đất.
“Được, để tôi đếm”
Dứt lời, cô vươn tay ôm cổ Mộc Dịch Triệt, nhón chân hôn vào môi anh.
Mộc Dịch Triệt mở to hai mắt, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang mơ màng, rồi bình tĩnh sau cùng ngập tràn hạnh phúc.
Cô nắm được tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Mộc Dịch Triệt ôm cô, hôn cô say đắm trong đêm tuyết, không muốn ngừng lại.
Thanh Dạ nắm chặt tay anh, cảm giác tuyết tan ra trong lòng bàn tay của cả hai. Tay anh rất lớn và ấm áp.
“Mất tích một năm để làm những nhiệm vụ miễn phí cho tổ chức chỉ để em có thể quay lại đó. Mộc Dịch Triệt, anh nghĩ em không biết gì hết sao? Ai cho phép anh làm như vậy? Tại sao anh lại muốn làm thế?”
Cô trừng mắt nhìn anh, giận dữ nói. Mộc Dịch Triệt chỉ cười, đưa tay vuốt tóc cô.
“Bởi vì anh là sư phụ của em. Tiểu Dạ đã tiến bộ nhiều, có thể chủ động ôm sư phụ, không tệ, không tệ…”
Thanh Dạ có thể sự hãi sự động chạm của bất kỳ ai nhưng lại không e ngại Mộc Dịch Triệt.
Vì cả đời cô đã dính vào anh.
Năm đó cô bị bỏ rơi trong bãi rác, có một câu bé cao gầy đến và đưa tay ra. “Hóa ra lại bị bỏ rơi giống anh. Đi theo anh nào”
Cô không đồng ý.
Anh cười hì hì, “Đi theo anh đi, anh có quà cho em”
Cô gật đầu, vào cái ngày mà cả nhà cô gặp nạ, cũng chính là sinh nhật của cô, anh đã nói có quà cho cô vậy nên cô đi theo anh. Đó là lời hứa anh chưa hề thực hiện. Cô bí mật nhặt khẩu súng anh vứt đi cất giấu trong người như báu vật.
Bây giờ, nụ cười của anh chính là nụ cười của kẻ lừa đảo với cô bé năm nào.
Hiện tại, anh chỉ là một kẻ lừa đảo.
Những lời anh hứa chưa bao giờ thực hiện dù chỉ là một lần.
Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo… Cả đời này anh chỉ có thể là một kẻ lừa đảo.
Mặt Thanh Dạ đỏ lên, cắn môi không nói gì nhìn vào gương mặt của người đàn ông mất tích hơn một năm.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô khó hiểu hỏi:
“Sao vậy, em vẫn còn giận? Hay định rút súng ra bắn chết anh?”