br/>Nghe thấy tiếng bước chân của Mộc Dịch Triệt, ánh mắt cô mới hoàn hồn trở lại.
“Kết quả thế nào?”
Mộc Dịch Triệt ngồi trên cạnh bồn tắm, nhìn cả người cô trắng toát, lộ vẻ mong manh. “Tin anh rồi chứ?”
191.
Ngải Ái từ từ mở mí mắt, đôi môi run rẩy xác nhận lời của Mộc Dịch Triệt.
“Đừng ngồi đâynữa, em vừa mắc mưa mà”. Mộc Dịch Triệt nhướng mày, vươn tay ôm Ngải Ái.
Cô giống như một con rối, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt ngây dại không có tiêu điểm.
“Mộc Dịch Triệt… Tôi phải làm sao bây giờ…” Cô đặt tay lên bụng. “Đây là… con của Mộc Duệ Thần”.
“Em còn muốn sinh nó ra sao?”. Mộc Dịch Triệt bế cô tới ghế nệm, cẩn thận đặt cô xuống. “Đừng có dại, không cần dùng đứa con để trói buộc môt gã đàn ông”.
Ngải Ái dựa người vào ghế nệm, ôm gối, giương mắt nhìn Mộc Dịch Triệt:
“Anh ta muốn tôi thay Kiều An Kỳ sinh con cho anh ta, nhưng nếu tôi sinh con ra… Anh ta sẽ làm gì…”
“Anh cũng không rõ nữa?”. Mộc Dịch Triệt lẳng lặng nói. “Nếu em có con với cậu ta, có lẽ khi em sinh đứa bé ra, cậu ta sẽ cướp đứa bé đi, đưa cho Mộc gia”.
Mắt Ngải Ái chợt lóe lên, cô mỉm cười chua chát:
“Tôi… biết rồi”.
Mộc Dịch Triệt nhìn gương mặt trắng nõn, mịn màng của cô với hàng lông mi dày cong như cánh bướm, chỉ khẽ run rẩy rồi bình tĩnh nhìn anh.
Cứ như thế, cô nhìn anh, đôi mắt như cái móc sắt, gọn nhẹ dễ dàng len lỏi vào trong lòng anh, khiến trái tim anh rướm máu.
Anh ngồi xuống ghế, tay đặt lên trán cô. Nóng rực.
“Em sốt rồi”. Anh vội vàng nâng cô dậy, tay sờ cổ cô, cũng rất nóng. “Đi ngay với anh tới bệnh viện”.
“Không…”. Cô trả lời yếu ớt, lắc đầu. “Trong hòm thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, nhờ anh lấy giùm tôi, tôi uống thuốc sẽ khỏi thôi”.
“Giờ em đang mang thai không được hở ra ra là uống thuốc”.
Mộc Dịch Triệt nghiêm nghị nói với cô.
Ngải Ái chợt quay sang nhìn anh một lúc lâu rồi nói:
“Tôi phải… Có chắc là người ta sẽ mang con tôi đi không?”
Mộc Dịch Triệt ngẩn người.
Ngải Ái gượng người đứng dậy, bước chân nặng nề, ôm đầu nặng trĩu đi tới hòm thuốc lấy thuốc hạ sốt cho vào miệng, uống nước sau đó mới quay lại.
“Em không sao rồi”. Cô nói dối anh. “Mặc dù tôighét anh nhưng hôm nay tôi rất muốn cảm ơn anh”.
Cô hiểu con người Mộc Dịch Triệt, không dễ gì tốt bụng cứu cô, với tính cách của anh ta nếu không đổi lại thứ gì đó thì anh ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý đồ.
Cho nên, cô lạnh lùng nói với anh:
“Xin anh hãy coi tôi như người ốm và phụ nữ có thai, đừng nói với tôi những yêu cầu quá đáng”.
“Ở nhờ một đêm thì quá đáng sao?”. Anh ngước mắt nhìn cô, chân thành nói. “Anh sẽ ngủ trên ghế nệm, còn em vào trong phòng nằm nghỉ đi”.
Ngải Ái sửng sốt:
“Mộc Dịch Triệt?”
Người ngồi trước mặt cô đây có thật là Mộc Dịch Triệt không?
Anh thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, kiên quyết ôm eo Ngải Ái, bế vào phòng ngủ.
“Anh không ngờ em lại nghĩ như thế”. Anh cười khẽ. “Anh rất vui khi được trêu chọc em… Cũng do em quá hấp dẫn anh”.
“Mộc Dịch Triệt…”. Cô thở dài. “Tôi không phải là người có thể chơi với anh. Tôi không có cái khả năng đó đâu”.
“Hả? Có thật thế không?”. Mộc Dịch Triệt nheo mắt cười. “Trước đây, đời anh chỉ biết có rượu sâm banh, gái và vũ khí. Giờ thì thêm em vào”.
Ngải Ái mệt mỏi nhắm mắt lại:
“…Đừng nói nữa”.
“Anh sẽ không bắt buộc em”. Mộc Dịch Triệt lại cười. “Nhưng anh báo trước với em, em nên đề phòng bị anh…. Nếu không sau này khi anh chinh phục được em rồi, anh sẽ không bỏ rơi em. Giờ tranh thủ lúc này được anh chiều chuộng đi”.
“Tôi mệt quá…” Cô lại lên tiếng để đuổi khách.
Lúc này Mộc Dịch Triệt mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cô ôm đầu, uể oải nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Nếu có thể mệt tới mức không quan tâm tới bất kỳ điều gì và chỉ ngủ thôi như lúc này là tốt nhất.
**
“Cậu chủ, đêm nay trời mưa rất to có lẽ ngày mai mới hoàn thành xong. Bây giờ là nửa đêm, cậu chủ vẫn muốn quay về sao?” Mộc Giản vào trong xe khuyên nhủ. “Cậu chủ… như thế này quá nguy hiểm. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão”.
“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần cắt ngang lời Mộc Giản, mở cửa xe. “Tôi muốn về gặp cô ấy”.
Câu nói đó khiến Mộc Giản im lặng, sau đó thở dài:
“Do tôi không thông báo với tiểu thư cậu chủ vô cùng bận rộn chuyện ở công ty…”
“Cứ thế đi, chú Giản. Ngày mai mọi chuyện ở công ty giao cho chú xử lý”.
Dứt lời, anh ngồi ngay vào trong xe, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có vẻ hấp tấp, ra lệnh cho lái xe.
“Đi!”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Tài xế tăng tốc lái như bay. Gương mặt của Mộc Duệ Thần luôn bình tĩnh vậy mà lúc này lại có vẻ khá nôn nóng.
Hôm nay Lam gia bàn chuyện hợp tác, tổ chức hội nghị nguyên ngày, lúc kết thúc thì đã là buổi tối, thấy có vô số cuộc gọi nhỡ của bé con, gọi lại thì cô đã tắt máy.
Chú Giản còn nói cô không trả lời điện thoại mà cúp ngang, điều này khiến anh không khỏi thấy lo lắng…
Bé con, đã có chuyện gì xảy ra?
Mưa to gió lốc, sấm sét dội vang, một đêm không yên tĩnh.
Chiếc xe thể thao màu đen vừa tiến vào thành phố B, Mộc Duệ Thần liền nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.
“Cậu chủ, Lị Vi hỏi cha thì biết ngài tối nay sẽ quay về”.
“Có việc gì nói mau”.
Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện tầm phào với cô gái này.
“Cậu chủ nên gặp tôi”. Mộc Lị Vi cười khanh khách. “Tôi có thứ rất quan trọng muốn đưa cho cậu xem, thứ đó có liên quan tới Ngải tiểu thư”.
192.
“Cô đang dùng quỷ kế gì vậy?”. Mộc Duệ Thần híp mắt lại. “Hay cô tranh thủ lúc tôi không có ở đây giở trò gì với cô ấy?”
“Cậu chủ hiểu nhầm rồi, tôi mà dám làm gì Ngải tiểu thư à? Tình cờ biết được điều này thôi, và nó chắc chắn sẽ khiến cậu chủ bị bất ngờ”. Mộc Lị Vi nói. “Thế này nhé, nếu cậu chủ muốn người khác dùng chung người phụ nữ của mình thì cứ việc không đến. Tôi sẽ hủy thứ này đi, giữ kín bí mật cho Ngải tiểu thư, và chuyện cậu chủ bị đội nón xanh tôi sẽ không nhắc đến nữa…”
Mộc Duệ Thần nắm chặt điện thoại, mặt tối sầm lại.
“Mộc Lị Vi”. Giọng anh lạnh như băng. “Cô phải dám chắc rằng cô không nói đùa, nếu không… sau này đừng nghĩ tới việc có thể lảng vảng trước mặt tôi nữa”.
“Tất nhiên rồi, trong lòng Lị Vi chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi mà”. Mộc Lị Vi cười rinh rích, giọng nói lẳng lơ. “Lị Vi sẽ ở trong khách sạn đợi cậu chủ”.
Nói xong, Mộc Duệ Thần tắt điện thoại, nói với người lái xe:
“Về khách sạn”.
Anh muốn về nhà trọ gặp bé con… Nhưng Mộc Lị Vi lại nói tới việc anh bị đội nón xanh. Việc này khiến anh thấy bất mãn.
Trong đầu dây nghe giọng cô ta khá tự tin nên anh… có cảm giác bất an.
Chết tiệt! Nếu anh ở bên cạnh bé con, cô ấy đã không chạy trốn, và điều khiến anh lo sợ nhất, giống như cảm giác của anh lúc này, nóng lòng như lửa đốt.
Mộc Duệ Thần, một tay mày chăm sóc cô ấy mà! [ 沐睿辰,你真是栽在艾爱这个女人手里了!: Đây là nguyên văn, chẳng biết edit sao hết. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn].
Ngoài trời sấm sét vẫn dội xuống, Ngải Ái đang say giấc giật mình tỉnh dậy.
Miệng khô khốc, lưỡi đắng nghét, cô nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào.
Cô vẫn sốt cao, có vẻ như còn nặng thêm.
Ngải Ái thì thào:
“Nước… nước…”
Tiếng mưa quá to át cả tiếng cô nói.
Cô hết hy vọng nhắm mắt lại, nằm thở ra một cách khó khăn.
Cảm giác này thật tồi tệ. Cô ghét thời tiết, ghét bệnh tật, ghét ngày hôm nay và ghét luôn bản thân mình…
Cổ họng đau rát, cố gượng người ngồi dậy thì thấy cửa phòng mở ra, Mộc Dịch Triệt cầm cốc nước đi vào.
Cô nhìn Mộc Dịch Triệt, tròn xoe mắt.
Tiếng gào yếu ớt của cô mà anh ta cũng nghe được sao?
Mộc Dịch Triệt ngáp dài, nhấn nút bật đèn ngủ, ngồi xuống cạnh giường, đưa cốc nước lên:
“Nước đây”.
Ngải Ái cầm cốc nước, uống ừng ực, cổ họng khô rát không còn khô nữa, mới mở miệng nói:
“Cảm ơn anh”.
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy có một bàn tay áp lên trán cô.
Ngẩng đầu nhìn Mộc Dịch Triệt cau mày, mặt lo lắng:
“Mấy tiếng trôi qua, tại sao vẫn không hạ sốt, khả năng hồi phục của em quá kém”.
Ngải Ái gạt tay anh thở dài:
“Tôi khỏe, anh đừng lo cho tôi…”
“Lo ư? Anh vốn vô lo, em sốt cao cũng giống con heo thôi. Anh nằm một mình ngoài kia, không có gái để tán, buồn muốn chết”. Mộc Dịch Triệt bực bội liếc cô. “Đêm nay chắc trời vẫn sẽ mưa to, anh không thể đưa em đến bệnh viện. Haizzzz! Không có mùi của đàn bà bên cạnh anh không quen lắm, anh thấy mình thật cô đơn nên không thể ngủ được”.
Ngải Ái vừa thở vừa nói:
“Mộc Dịch Triệt!”
Mộc Dịch Triệt cười như lưu manh:
“Anh đây! Đừng có gọi anh tình cảm như thế. Hay để anh giúp bé hạ sốt, hai chúng mình “làm việc” chút được chứ?”
“Anh vào đây là vì thế hả?”. Ngải Ái quấn chăn quanh người. “Tôi đang định cảm ơn vì anh đã đem nước vào cho tôi nhưng giờ tôi nhận ra anh đúng là một con ngựa đực không hơn”.
“Anh sẽ cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng em. Anh hứa đấy”.
Anh giơ tay lên ra vẻ thề thốt. Ngải Ái vươn tay xô vai Mộc Dịch Triệt.
“Đi ra ngoài kia! Đừng có ở đây làm ô nhiễm không khí trong phòng tôi”.
“Đừng mà! Anh không ngủ được, anh muốn em ru anh ngủ”.
Shit! Ngải Ái đã bị sốt cao lại còn bị tên này làm cho tức phừng lửa.
Cô đang định mở miệng mắng Mộc Dịch Triệt một trận thì Mộc Dịch Triệt ôm cô và đống chăn quấn quanh cô.
“Đúng là được ôm gái thích thật, chúc ngủ ngon”.
Ngải Ái ra sức giãy giụa, vùng vằng nhưng vẫn không hiệu quả. Cánh tay của anh ta khá rắn chắc và mạnh mẽ.
Sau đó cô quay sang nhìn thấy Mộc Dịch Triệt nhắm nghiền mắt, có vẻ như ngủ rồi.
Ngải Ái đề phòng không dám ngủ, một lúc lâu sau thấy anh ta không có bất kỳ động tĩnh gì mới dám nhắm mắt lại.
Anh ta cũng chẳng làm gì khác mà chỉ ôm cô ngủ.
Ngải Ái dựa đầu vào cánh tay anh thấy ấm áp. Mặc dù cách lớp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ người anh.
**
“Đây là cái gì?”
Mộc Duệ Thần ngồi trên ghế trong phòng khách nhìn phong bì trong tay, giương mắt hỏi Mộc Lị Vi:
“Cô gọi tôi tới đây gấp chỉ để đưa cho tôi cái này sao?”
Mộc Lị Vi đứng trước bàn nhìn gương mặt đẹp trai của anh nói:
“Cậu chủ, cậu biết Bắc thiếu gia chứ?”
Mộc Duệ Thần bóp một góc phong bì:
“Sao?”
“Ngải tiểu thư của thiếu gia quen biết với Bắc thiếu gia năm năm… Cậu chủ liền cho rằng giữa hai người đó… không có gì ư?”. Mộc Lị Vi cầm phong bì trên tay anh, rút ra một xấp ảnh dày, đưa từng tấm ảnh tới trước mặt Mộc Duệ Thần.
Những tấm ảnh được chụp dưới nhiều góc độ, khá sắc nét.
Từ ng tấm ảnh làm đau mắt Mộc Duệ Thần.
Gã ta ôm cô, gã ta hôn cô, gã ta đè cô xuống ghế…
“Tôi xin nói cho cậu chủ biết, đây không hề do Ngải tiểu thư bị ép buộc nhé”. Dứt lời, Mộc Lị Vi rút ra một tấm ảnh.