Áo dễ thương, quần đùi, quần lót, tất cả đều bị ném xuống đất. Khi bàn tay chạm đến da thịt mềm mại, mịn màng, đôi mắt Mộc Duệ Thần như có lửa:
“Bé ơi, em giống như con yêu tinh phun lửa”.
Ngải Ái khóc thầm trong lòng, lần này coi bộ khó thoát rồi. Lửa do anh phun thì có, quần áo cũng do anh cởi, có liên quan gì tới em đâu chứ. Sao anh có thể thăng em lên làm người có khả năng siêu phàm thế được.
“…Ừm…”. Cô khẽ rên rỉ, ngực tê tê, nóng rực.
Dưới sự vuốt ve của anh, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Ngải Ái ngã ập vào lòng anh, híp cả hai mắt lại, hờn dỗi nói:
“Anh nói anh muốn tắm mà…”
“Đúng vậy, anh sẽ phục vụ em, được chứ?”. Giọng Mộc Duệ Thần khàn đục, ôm cơ thể trần trụi của cô đặt lên hông mình, áp cô vào tường phòng tắm.
Do hai chân vắt vẻo qua eo anh nên cô cảm thấy không được an toàn, vội ôm lấy cổ anh, cơ thể cả hai càng dán sát vào nhau.
“Mộc Duệ Thần… anh cứ như vậy… thường xuyên quá rồi đấy…”. Cô lên tiếng nhắc nhở. “Anh nên chú ý tới sức khỏe. Anh còn trẻ mà đã như vậy thì chừng về già sẽ yếu… Ư…”
Sau tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô, Mộc Duệ Thần đẩy mạnh một cái vào trong cơ thể cô, dùng hành động để ngăn không cho cô nói tiếp.
“Không cần, anh không quan tâm”. Anh hà hơi vào tai cô. “Những ngày này là thời điểm tốt nhất”.
“Thời điểm tốt nhất gì cơ… A…”
Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, phong tỏa mọi nghi vấn của cô. Cả phòng tắm dần nóng lên.
Cả hai bắt đầu thở dốc, tấu lên những khúc nhạc hài hòa đến tuyệt diệu.
Lưng bị dán vào vách tường lạnh lẽo, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nóng bỏng.
Chiếc eo nhỏ của cô đong đưa theo từng nhịp lên xuống của anh càng lúc càng điên cuồng.
“Hãy gọi anh”. Anh miết đôi môi lên cổ cô, khàn giọng ra lệnh. “Hãy gọi tên anh”.
“Mộc… Mộc Duệ Thần…”.
Anh hài lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không chớp mắt.
“Baby nói yêu anh đi”.
Ngải Ái có cảm giác như mình đang lênh đênh giữa đại dương bao la và tiếng Mộc Duệ Thần gọi cô dưới đáy biển sâu thẳm.
Đắm say đến tận cùng.
Lời nói của anh quá độc tài nhưng lại khiến cô đánh mất phương hướng. Tự nhắc nhở bản thân phải lý trí nhưng vẫn không thể được, khoái cảm ập đến làm cô hạnh phúc tới mức phát khóc, nhấn mạnh từng chữ một:
“Em yêu anh… rất yêu … Mộc Duệ Thần”.
Gầm gừ một tiếng, anh giải phóng toàn bộ tinh lực vào trong cơ thể cô… rồi ôm chặt lấy cô.
Ngải Ái bủn rủn cả người, dán trên người anh. Cô ngẩng đầu hôn một cái lên vai anh rồi nói:
“Em mệt quá, nhờ anh mua giùm em thuốc tránh thai được không Mộc Duệ Thần?”
“Em nói cái gì?” Mộc Duệ Thần đột ngột lớn tiếng, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. “Thuốc tránh thai? Ai cho phép em uống thuốc tránh thai?”
Mệt mỏi nhìn anh, Ngải Ái uể oải:
“Lần nào anh cũng không sử dụng biện pháp bảo vệ, nên chuyện đó em phải gánh rồi, lỡ có bầu thì phải làm sao?”.
Hàng lông mày rậm của anh cau lại, nheo mắt tức giận.
“Có thai thì sinh con ra”. Anh nạt cô, sau đó ném Ngải Ái vào trong bồn tắm rồi ngồi xuống. “Hay là em không muốn có con với anh?”.
Ôi! Chật quá. Mộc Duệ Thần chiếm chỗ ghê.
Ngải Ái khó khăn lắm mới quay lại ngồi đối diện với Mộc Duệ Thần.
“Anh chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ con, lại muốn em sinh một đứa con cho anh ư?”
Mặt Mộc Duệ Thần tối sầm lại, lạnh lùng hừ lạnh mootjtienegs, vươn tay kéo cô lại cắn một cái.
“Đau đau đau”.
Ngải Ái hét lên khi vai cô đã bị anh cắn đau điếng, rủa thầm trong bụng, kiếp trước chắc chắn thằng nhóc này là sư tử.
“Muốn nói gì thì nói đừng có cắn em”.
Ngải Ái ra sức quát mắng nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh vẫn tức giận cắn mạnh lên vai cô rướm máu.
“Á!”. Quá đau đớn, Ngải Ái hét toáng lên bực bội lao tới dồn sức mà cắn vào vai anh.
Bõm bõm bõm. Tiếng nước văng tung tóe.
Ngải Ái chợt nhận ra đỉnh cái nóng rực đang cọ vào bụng mình. Cả người cứng đờ, ngay đơ.
“Dùng cách này để quyến rũ anh, đúng là chỉ có một mình bé con”. Mộc Duệ Thần nắm lấy cặp mông căng tròn của cô thúc sâu vào trong rồi tự mình di chuyển bên trong cô. “Một đứa con? Cho dù em sinh cho anh 5, 6 đứa con anh cũng đồng ý”.
“Anh không nghiêm túc một chút được ư? Em đang nghĩ cho anh”.
“Anh đang rất nghiêm túc. Em dám uống thuốc tránh thai. Sau này anh sẽ theo dõi em 24/24”.
Cảnh cáo cô chẳng qua để dưỡng sức hành động tiếp, anh mỉm cười xấu xa:
“Anh luôn thưởng phạt rõ ràng. Đây là cách anh phạt em vì dám giấu anh uống thuốc tránh thai”.
Đẩy mạnh một cái, chôn sâu vào trong cơ thể cô.
“A…”
Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng chết người.
Hồ ly họ Mộc này khiến cô hồn bay phách lạc, sợ rằng có ngày cô bị anh rút kiệt sức lực nằm chết trên giường.
“Lần này xin anh… từ từ chút…” Cô nhắc nhở.
Chưa nói xong, lại là tiếng nước vỗ bì bõm, bốn phía ngập trong mùi vị của tình dục.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu thế nào là quan hệ dưới nước.
Phòng tắm lúc này thật sự rất nóng.
Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, Ngải Ái nhìn chỗ bên cạnh trống không là chỗ của cái người đã làm cô ngủ một mạch tới trưa không biết dậy từ lúc nào rồi.
Mặc quần áo xong, cô bước xuống giường, cả người đau nhức, chân tay rã rời. Suýt nữa thì mất mạng, tất cả đều tại cái thằng nhóc chết tiệt kia.
Ngải Ái uể oải mở cửa phòng ngủ thấy Mộc Giản đang chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn.
Nghe tiếng mở cửa, ông quay lại nheo mắt cười:
“Tiểu thư đã dậy rồi!”
186.
Ngải Ái bước tới bàn, nhìn bữa trưa thịnh soạn hơn hẳn ngày thường, bực bội vuốt vuốt mái tóc rồi hỏi:
“Chú Giản, nhà có khách hay sao mà chú chuẩn bị lắm thế ạ?”
Nhiều món thế này ăn không hết thì thật lãng phí. Mộc Duệ Thần không bao giờ cho cô ăn đồ ăn thừa. Đúng là chủ nghĩa xa xỉ.
“Đây đều là lệnh của cậu chủ, nói tiểu thư bị hao tổn sức lực cần phải tẩm bổ nhiều hơn bình thường để cơ thể khỏe mạnh trở lại. Cậu chủ không dặn tiểu thư phải ăn hết những món này nên cô đừng lo lắng”.
Thấy chú Giản nhìn mình bằng đôi mắt ám hiệu này kia khiến Ngải Ái thấy xấu hổ hết sức. Mặt cô đỏ lên, chạy nhanh tới phòng tắm.
“Cháu đi rửa mặt đây. À, cảm ơn chú Giản nhé”.
Chạy vội vào trong phòng tắm, sau khi đóng cửa lại, cô bị cảnh tượng phía trước làm cho lóa mắt.
Căn phòng tắm nhỏ hẹp mới chỉ qua một đêm đã xuất hiện một bồn tắm xa hoa chiếm hơn nửa không gian, điều này khiến người khác không khỏi liên tưởng tới nhiều thứ…
Trời… Cái thằng nhóc này, nghĩ gì thế không biết. Thế này thì khác nào công bố cho người khác biết hết rồi còn đâu. Giờ biết phải đối mặt với chú Giản như thế nào đây.
Chợt có tiếng gõ cửa của chú Giản.
“Ngải tiểu thư, cậu chủ phải giải quyết công việc ở khách sạn, tôi cũng phải đến đó. Chúc tiểu thư ngon miệng”.
Ngải Ái vội gật đầu đáp lại. Sau khi nghe tiếng Mộc Giản đóng cửa mới nhẹ nhõm thở hắt ra.
Một mình cô ăn cơm, do không có tiết học nên hội sinh viên tổ chức cuộc họp, sau đó cũng không có hoạt động gì khác.
Không có Mộc Duệ Thần, cô chỉ có một mình.
Gặp Thang Tiểu Y ở trường, thấy cô, cô ấy không hề ngoái đầu lại nhìn, vui vẻ trò chuyện với người khác.
Cô ngơ ngác đứng nhìn theo lưng Thang Tiểu Y đi với các bạn khác lâu thật lâu… Tình bạn mười mấy năm… cuối cùng cũng bị cô gạt qua một bên.
Bắc Hàn cũng đi rồi, Thang Tiểu Y thì coi cô như người xa lạ, Ngải Ái chỉ còn biết cầm điện thoại gọi cho Mộc Duệ Thần.
Có tiếng của tổng đài, sau đó là thông báo để lại lời nhắn.
Thật lâu sau, Ngải Ái mới tắt điện thoại. Cô ngồi bên hồ phun nước nhân tạo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
“Mình có đáng giá không?”
“Theo tôi thì cô không đáng giá”.
Nghe có giọng nữ cao vút vang lên đằng sau, Ngải Ái quay lại nhìn thấy Mộc Lị Vi đang đi về phía mình, cười nụ cười khó hiểu:
“Ngải tiểu thư, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”. Mộc Lị Vi ngồi xuống bên cạnh cô, Ngải Ái toan định đứng dậy bỏ đi.
Từ cái lần xảy ra chuyện ở bệnh viện, cô không còn chút cảm tình nào với Mộc Lị Vi.
“Cô chủ động đến tìm tôi chắc có chuyện muốn nói đúng không?”. Ngải Ái quay sang nhìn cô ta, thấy cánh tay băng bột nên cũng hơi bất ngờ.
“Ánh mắt đó của cô có phải là đang quan tâm tới cánh tay tôi? Tôi cũng không muốn giấu cô làm gì, là do cậu chủ đấy”. Mộc Lị Vi nói. “Cậu chủ trừng phạt phân minh, do tôi đã phạm lỗi nên bị phạt thế này còn nhẹ”.
Ngải Ái gật đầu, không nói thêm điều gì nữa. Hóa ra hình phạt của Mộc Duệ Thần giành cho cô vẫn còn nhân từ chán, chưa bao giờ anh mạnh tay khiến cô bị thương cả.
“Tôi đến để hỏi cô về số thuốc tôi đưa cho cô lần trước. Cô vẫn uống đều đặn chứ?”. Mộc Lị Vi quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Ngải Ái, ánh mắt phấn chấn thấy rõ. “Tôi đã dặn cô phải uống trong bảy ngày”.
Ngải Ái mỉm cười.
“Bác sĩ Mộc đúng là một bác sĩ có trái tim nhân ái. Cô ghét tôi đến thế mà vẫn đến đây để hỏi thăm tình hình uống thuốc của tôi”.
“Tôi là bác sĩ mà”. Mộc Lị Vi trả lời. “Tôi còn biết cô có nhóm máu hiếm”.
Ngải Ái thấy cô ta có vẻ nghiêm túc liền gật đầu:
“Ừ, tôi có uống”. Đúng ra là số thuốc kia cô đã bỏ quên ở biệt thự nhưng cô chẳng muốn nói ra để chọc tức Mộc Lị Vi làm gì, dù sao cô cũng có bị làm sao đâu.
Mộc Lị Vi đột nhiên hạ giọng, ghé sát vào người Ngải Ái:
“Nhóm máu của cô khá đặc biệt, trùng với nhóm máu của cậu chủ. Cô biết chứ?”
Nghĩ ngợi một lúc, Ngải Ái gật đầu:
“Biết. Tôi đã từng truyền máu cho anh ấy. Dù sao cũng chỉ là một nhóm máu hiếm, có gì mà cô phải quan trọng hóa nó lên thế. Mà này, cô đừng có ngồi gần tôi”.
Thấy ả ngồi sát cạnh mình, cô có cảm giác không thoải mái chút nào. Cô nhớ rất rõ tối hôm đó ả đã giẫm lên chân cô còn kiêu ngạo mỉa mai xỉa xói cô.
Mộc Lị Vi bật cười.
“Cậu chủ chán tôi sau đó chuyển sang thích cô. Rồi cậu chủ cũng sẽ chán cô thôi”.
“Thật ra cô chẳng phải là bác sĩ tốt đẹp gì. Hóa ra cô tới đây để chia rẽ chúng tôi”.
Ngải Ái lạnh lùng nói rồi đứng bật dậy, quay người định bỏ đi.
“Ngải tiểu thư, cậu chủ chỉ muốn cô sinh con cho cậu ấy thôi”.
Câu nói của Mộc Lị Vi khiến bước chân của Ngải Ái dừng lại.
Cô ngoảnh đầu.
“Tôi không tin cô đâu, là do cô đang ghen tị khi thấy tôi ở bên anh ấy”.
“Cũng tự tin đấy chứ nhỉ?”. Mộc Lị Vi đứng dậy, đứng đối điện với cô. “Mộc Gia có truyền thống hàng trăm năm, người thừa kế phải sinh được đứa con nối dõi có dòng máu chính thống, đó chính là nhóm máu hiếm của cậu chủ. Mà cô lại là người có đủ điều kiện nên cô được chọn để sinh con cho cậu chủ”.
Đầu óc Ngải Ái hỗn độn, cô có dự cảm không tốt lành.
Sau đó có tiếng bước chân bỏ đi, Mộc Lị Vi không nói gì nữa….
Cô buột miệng:
“Nói tiếp đi…!”
Mộc Lị Vi mỉm cười đắc ý:
“Cô quan tâm rồi hử? Ha ha. Coi bộ trong lòng cô cậu chủ cũng chiếm vị trí quan trọn