Bắc Hàn không hề quan tâm tới lời cảnh cáo của cô, rút đầu vào cổ cô ra sức hôn hít, không kìm nén được sự ham muốn đang thống lĩnh trong anh, như muốn giải phóng tình cảm chôn sâu trong lòng nhiều năm qua.
Anh ấy cũng ôm mình, hôn mình, thậm chí còn muốn mình.
Trong nhục nhã, Ngải Ái giơ cao tay ra sức giáng thật mạnh xuống…
Ba cái tát vang lên giòn dã, cả hai đều sửng sốt. Bắc Hàn lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra anh đã đè Ngải Ái xuống ghế từ lúc nào. Nhìn cô căm phẫn, quần áo xộc xệch, trên làn da trắng nõn có mấy vết đỏ, hơi sưng, chính là những kiệt tác của anh.
“Anh xin lỗi”.
Anh cuống cuồng ngồi dậy, cởi áo khoác choàng lên người cô.
“Tiểu Ái, anh xin lỗi…”
Ngải Ái khoác áo của anh lên người, cài nút áo lại, đứng dậy.
Cô quay đầu, nhìn vẻ mặt hối lỗi của Bắc Hàn, lắc đầu:
“Em không trách anh mà chỉ trách bản thân mình…”. Cô bước chân đi. “Đáng lẽ em không nên đến tìm anh”.
“Tiểu Ái!”.
Người phía sau nắm cánh tay cô nhưng vẫn lừng khừng không kéo lại.
“Em cứ thế này mà bỏ đi, anh sẽ hận bản thân mình đến chết mất”.
Ngải Ái cắn môi một lúc lâu, lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đẹp như tượng điêu khắc, hào hoa cuốn hút, nghĩ tới khoảng thời gian năm năm hai người quen biết nhau.
“Bắc Hàn, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt”. Cô mỉm cười, đặt tay lên tay anh. “Anh ấy sẽ đối xử tốt với em”.
Cô nhoẻn miệng cười, có chút chua xót.
Băc Hàn biết rằng đây chính là sự từ chối anh của cô.
Hai tay anh đặt lên hai vai cô, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô:
“Ừm, vậy là anh yên tâm rồi”.
Ngải Ái cười tươi, gật đầu:
“Thầy à, ở trên máy bay thầy nên chú ý tới những cô gái xinh đẹp. Chúc thầy sớm tìm được bạn gái”.
“Được được”. Anh dõng dạc nói. “Anh sẽ nghe lời em”.
Ngải Ái thả tay anh ra, nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Đã tới giờ em hẹn ăn cơm với anh ấy. Anh ấy cũng không thích việc em đến muộn đâu. Giờ em phải đi rồi”.
“Ừ!”. Bắc Hàn trả lời. “Hãy cho anh một nụ hôn chào tạm biệt nào”.
Ngải Ái nhìn vào bờ môi anh rồi nhón chân hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Sau nụ hôn tạm biệt, Ngải Ái chạy lên trước vẫy tay:
“Bắc Hàn, chúc anh thượng lộ bình an”.
Nắng chiều chiếu xuống trên thân hình cao lớn của Ngải Ái, thành một cái bóng thật dài…
Anh cúi xuống nhặt áo khoác cô bỏ lại, gác lên cánh tay rồi quay người đi.
Trên băng ghế dài vừa xảy ra màn âu yếm vừa nữa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi.
Vẻ đẹp của cô gái dưới ánh mặt trời càng trời nên chói lóa, một vẻ đẹp chết người. Có vẻ như cánh tay bó bột không hợp với vẻ bề ngoài của cô.
Cô đẹp kiểu con lai, trong đôi mắt to là sự phấn khích và đắc ý.
Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại di động chéo miệng lắc đầu.
“Không ngờ mình thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi…”
Vốn dĩ cô ta chỉ định đến đây để điều tra tình hình uống thuốc của cô tiểu thư kia nhưng không ngờ lại chụp được tấm ảnh có lợi cho ả.
Ha ha, chẳng mất bao nhiêu công sức.
Cô ta đứng dậy, đội mũ, đeo kính mát, cong đôi môi đỏ quyến rũ rồi bỏ đi.
Cậu chủ, Lị Vi sẽ khiến cậu chủ bất ngờ bởi thứ này… mà cũng có thể, sẽ phải khiến cậu chủ bất ngờ hết lần này tới lần khác ấy chứ…
*
Ngải Ái vội vàng chạy tới khác sạn, lên tới phòng của Mộc Duệ Thần, nhấn chuông cửa.
Chuông cửa vang liên hồi nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, cô lo lắng lẩm bẩm. “Chết thật, tới muộn hơn nửa tiếng, hay anh ấy đi rồi”.
“Cho em hỏi… chị tìm cậu chủ ạ?”
Có tiếng gọi mình bên cạnh, Ngải Ái quay sang nhìn thấy một cô bé dáng người mảnh khảnh mặc chiếc váy trắn có đôi mắt to tròn trong veo. Nhìn cô bé có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn được bảo vệ, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Ngải Ái nhìn cô bé gật đầu, nói nhỏ nhẹ như không muốn làm cô bé đó sợ:
“Em biết Mộc Duệ Thần hả?”
“20 phút trước cậu chủ đi ra ngoài rồi ạ”. Cô bé nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nói.
“Hả, đi rồi ư?”
Ngải Ái rút điện thoại ra định bấm số của Mộc Duệ Duệ Thần thì phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào.
“À… Em có thể cho chị mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”
Cô bé mở to mắt nhìn cô sau đó hoảng sợ lắc đầu:
“Điện thoại ạ? Em không có…”
Em là tiên nữ sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Ngải Ái ái ngại.
“Thôi vậy, chị sẽ tới tổng đài xin gọi nhờ”.
Ngải Ái nói xong quay người đi tới thang máy thì mép áo đột nhiên bị nắm lấy.
Cô bé váy trắng kéo cô lại, bặm môi nói nhỏ:
“Lúc nãy em bỏ ra ngoài nên giờ không vào được trong phòng nữa. Em không biết phải làm sao bây giờ cả. Chị giúp em được không?”
Mặt Ngải Ái lấm tấm mồ hôi.
“Đưa phiếu phòng cho chị”.
Cô bé lắc đầu.
“Đây không phải là phòng của em”.
Kiều An Kỳ thấy hối hận vì đã không nghe lời Mộc Lị Vi, bỏ ra khỏi phòng vì quá đói bụng.
“Thế còn thẻ chứng minh nhân dân? Có chứng minh thì sẽ gọi người ta tới mở cửa phòng được đấy em”.
Cô bé lại lắc đầu, ngước mắt lên nhìn cô ngượng ngùng:
“Cho em hỏi… chứng minh nhân dân là gì ạ?”
Ngải Ái đổ mồ hôi hột. Cô nắm lấy tay Kiều An Kỳ:
“Có thật là em quen Mộc Duệ Thần không vậy?”
Kiều An Kỳ gật đầu.
“Dạ. Em là người trong biệt thự Mộc gia, tên là Kiều An Kỳ”.
184.
Ngải Ái thấy nghi ngờ, tại sao trong biệt thự lại có cô bé ngây ngô thế này được nhỉ. Nhìn Mộc Duệ Thần xem, học cao hiểu rộng, còn chú Giản thì am hiểu tinh tường mọi kỹ năng…
“Chị đói bụng quá. Hay thế này đi, để chị dẫn em đi ăn nhé”.
Kiều An Kỳ kinh ngạc:
“Chị mời em ăn gì vậy… Nhưng em sợ em không biết làm thế nào để cảm ơn chị”.
“Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần chúng ta làm bạn với nhau là vui rồi”.
Ngải Ái thừa biết người trong Mộc thị có chỉ số IQ hơi bất bình thường nên cũng lười hỏi, dắt ta cô bé đi xuống tầng lầu.
Mặc dù Kiều An Kỳ vẫn hơi lo lắng khi đi cùng Ngải Ái nhưng rồi cô bé thấy Ngải Ái không có vẻ gì sẽ làm hại mình nên cũng nắm tay cô rất thân thiết.
Trên đường đi, Kiều An Kỳ cứ như người tham gia chương trình “Mười vạn câu hỏi vì sao”, thấy cái gì cũng hỏi, tò mò như đứa trẻ con, thấy nơi đông người lại tròn mắt đứng xem, thấy cảnh đẹp là bô bô chạy tới, ngay cả màn hình TV lớn phát quảng cáo trên đường phố cũng đứng lại xem cho bằng được.
Ngải Ái tò mò hỏi:
“Angel, chị thấy hình như mẹ em trước đây ngược đãi em bằng cách nhốt em trong nhà nhiều năm thì phải? Tất cả những thứ em nhìn chăm chú đều rất bình thường mà”.
“Em chưa được gặp mẹ. Em sống trên một hòn đảo nên cái gì cũng không biết”. Cô bé dừng lại, trả lời với dáng vẻ buồn bã. “Chị ơi, hay là chị thấy em thật phiền… Em không nói…”
“Đâu có, chị đâu có nghĩ như vậy”. Cô bé này còn khá non nớt. Ngải Ái nắm tay cô bé kéo đi nhanh. “Chị Tiểu Ái đói lắm rồi. Chúng mình nhanh đi ăn cơm thôi, được chứ?”
Cô bé phấn chấn gật đầu.
Sau đóm, Ngải Ái dẫn Kiều An Kỳ đến Mc Donalds, có vẻ như những đồ ăn ở đây cô bé chưa từng được ăn bao giờ nên cô đã gọi rất nhiều món cho cô bé.
Kiều An Kỳ ăn no nên cười rất đáng yêu, mút nước sốt dính trên tay, mặt đỏ hồng:
“Chị Tiểu Ái, chị rất xinh”.
Được một mỹ nhân khen, Ngải Ái giật mình.
“Nhầm rồi. Nhầm rồi. Angel xinh hơn chị nhiều”.
Kiều An Kỳ nắm tay Ngải Ái, trịnh trọng nói:
“Chị Tiểu Ái rất tốt với em, mua thật nhiều đồ ăn cho em, nên… chị Tiểu Ái mới là người xinh đẹp nhất”.
Đúng là một cô bé ngây ngô, có suy nghĩ thật trong sáng. May mà mình không phải là đàn ông, chứ nếu không đã bổ nhào vào như sói vồ dê.
Ngải Ái cười gượng, nhăn mặt:
“Ăn no rồi thì chúng mình về thôi”.
Kiều An Kỳ gật đầu rồi đứng dậy đi theo Ngải Ái.
Đang định quay về khách sạn thì nửa đường có một người đàn ông cosplay bước tới nói cô bé đáng yêu rồi giơ ra bộ cosplay một nhân vật hoạt hình, Kiều An Kỳ từ chối tuy nhiên trông cô bé khá phấn khích, luôn miệng cảm ơn anh ta.
Ngải Ái hỏi cô bé thích người đó à, cô bé trả lời vì thấy anh ta hiền lành nên cô bé rất vui.
Ngải Ái nhận ra trong mắt Kiều An Kỳ những ai hiền lành, đối xử tốt với cô bé thì cô bé mới tiếp xúc, và còn nói cảm ơn họ.
Cô cảm thấy hơi đau lòng, ôm vai Kiều An Kỳ, dịu dàng nói:
“Lúc về chị sẽ cho em số điện thoại của chị, nhớ thường xuyên gọi cho chị nhé, chị sẽ dẫn em đi chơi”.
Kiều An Kỳ cảm động ôm lấy cô thật lâu mới buông ra…
***
Buổi tối…
Có một thực tế, nếu bạn dám quên phứt Mộc Duệ Thần đi thì bạn sẽ không được ăn quả ngọt.
Giống như Ngải Ái bây giờ vậy.
Cô như đứa bé phạm lỗi, đứng trước ghế nệm bối rối vuốt tóc để cho người đàn ông đang tức giận tra hỏi.
“Anh đã nói gì?”. Anh dựa lưng vào ghế nệm, lạnh lùng hỏi.
“Không được tới muộn”. Cô lí nhí trả lời anh.
“Thế em đã làm gì?”
“Em tới muộn 39 phút”. Cô thành thật. “Lúc em tới khách sạn tìm anh thì anh đi mất rồi. Ở đó em gặp được bạn học cũ nên cùng nhau đi ăn, ăn xong quay lại thì anh có ở đó đâu”.
Kiều An Kỳ bảo cô giữ bí mật việc cả hai gặp nhau với Mộc Duệ Thần, sợ cậu chủ sẽ tức giận nên cô đành phải nói dối.
“Vậy em có biết… chiều nay anh đã làm gì không?”
“Sao em biết được”. Cô nhỏ nhẹ nói nhưng thấy Mộc Duệ Thần trừng mắt vội đính chính. “Đúng rồi… Anh đi tìm em… do điện thoại em hết pin anh không gọi được nên anh phải đi tìm em”.
“Sau đó”.
“Sau đó, em chủ động xin lỗi anh”.
Ngải Ái bước lại gần, nắm chặt bàn tay to của anh. “Em xin lỗi,… sau này nếu bị kẹt xe em nhất định sẽ gọi cho anh”.
Mộc Duệ Thần nhìn cái nắm tay của cô, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài:
“Sau này phải ngoan”. Anh dặn dò. “Không được chơi trò mất tích với anh”.
Có trời mới biết anh đã đi tìm cô bao lâu, nếu cô không gọi cho anh từ nhà trọ thì có lẽ anh đã sớm phát điên.
“Ừm!”. Được tha thứ, cô cười rõ tươi. “Em biết rồi!”.
“Nhưng phạt thì vẫn phải phạt…”
Anh đứng dậy, ôm ngang eo cô. “Vết thương của anh đã khỏi hẳn, băng cũng tháo rồi…”
Linh tính mách bảo cô sắp có điềm xấu.
Anh kiêu ngạo nói:
“Cho nên anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng được tắm uyên ương với anh của em”.
“Ai muốn tắm uyên ương với anh hả?… Á… Á… Anh là người muốn tắm sao cởi đồ em làm gì? Á, Mộc Duệ Thần, đừng mang em vào trong đó!”
“Đừng mang em vào trong đó là sao?”.
Nụ cười đen tối xuất hiện trên môi Mộc Duệ Thần. Ngải Ái như bị luồng điện chạy dọc toàn thân, ngơ ngác để anh bế lên.
“Bồn tắm này hơi nhỏ”. Anh cau mày.
Ngải Ái đang uốn éo trước ngực anh, nghe câu đó hớn hở ra mặt:
“Vậy thì chúng mình đừng có làm cái trò đó nữa ha”.
Mộc Duệ Thần cười hì, liếc cô một cái:
“Đừng làm trò gì, em đang nghĩ gì thế. Anh chỉ muốn tắm thôi mà”.
Tắm mới ghê! Ngải Ái trừng mắt nhưng lại chẳng dám nổi cáu.«12