“Anh phải xuống rồi. Bé con, chúc em lên đường bình an”.
Ngải Ái gật đầu:
“Ừm, tạm biệt”.
“Anh nói em nghe một câu chân thành”. Mộc Dịch Triệt đột nhiên cúi sát vào cô. “Vô ích thôi! Em không chạy trốn được đâu. Anh có thể tìm được em, thì nó… cũng tìm được”.
Cả người cô cứng đờ:
“Anh…”
“Còn câu này nữa”. Anh cười đểu, cắn vành tai cô. “Anh càng ngày càng khoái em, bé con”.
“Này! Đồ biến thái! Anh lại cắn tôi”.
Tai Ngải Ái đỏ lên, cả cổ cũng thế nhìn theo bóng anh hét toáng lên rồi thấy anh mất hút trong đám đông ồn ào.
Xe lửa lại xập xình tiếp tục khởi hành sau một tiếng còi dài…
“Cậu chủ, xin lỗi cậu chủ, Ngải tiểu thư…Không biết tiểu thư đã đi đâu mà chúng tôi không liên lạc được với tiểu thư. Cậu chủ, tôi thật vô trách nhiệm, phải làm sao đây…”
“Chú Giản, đừng sốt ruột”.
Mộc Duệ Thần vừa mới tỉnh dậy, lẳng lặng hỏi:
“Chú nói tiếp đi”.
“Không tìm thấy Ngải tiểu thư. Những người tới Trung Quốc để đón tiểu thư không gặp được tiểu thư. Hơn nữa, Ngải tiểu thư cũng không có mặt ở thành phố B”.
Mộc Duệ Thần im lặng một lúc, đưa tay xoa trán, mặt không chút biểu cảm:
“Ừm, tôi biết rồi”
“Rất xin lỗi cậu chủ, không hoàn thành việc cậu chủ giao phó”.
“Không sao đâu”. Mộc Duệ Thần dựa lưng vào ghế, giọng anh không thể nghe ra được đang giận hay vui. “Cô ấy sẽ quay về”.
Tắt màn hình, anh nói với phi công:
“Chuyển hướng, đi thành phố B”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Anh nhẩm tính thời gian, ngón tay vuốt mặt đồng hồ, ánh mắt nồng nàn. Dáng vẻ khiến người khác không dám quấy rầy. Nhưng cũng không thể dám chắc là anh đang vui hay tức giận.
Bé con, em chơi trò mèo đuổi chuột không thấy mệt à.
*************
Thấm thoắt đã là lúc đêm khuya. Ngải Ái nhìn phong cảnh lạ lẫm bên ngoài cửa sổ nhận ra mình đã rời thành phố B.
Cô thở ra, thấy mệt mỏi nhưng lại không dám ngủ…
Vì lòng cô luôn có cảm giác bất an…
Câu Mộc Dịch Triệt nói với cô vẫn văng vẳng bên tai: “Anh có thể tìm được em thì nó… cũng có thể tìm được”.
Vừa bất an, vừa lo lắng, cô bắt đầu thấy hoảng sợ.
Nếu… nếu Mộc Duệ Thần tìm được cô, cậu ta nhất định sẽ nổi giận, thậm chí là nổi cơn cuồng phong.
Cậu ta mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ…
158.
TRÒ CHƠI MÈO ĐUỔI CHUỘT
Cho dù đã từng biết hung thủ giết ba cô gái kia chính là Mộc Dịch Triệt nhưng khi nhìn thấy anh ta cô lại không hề hoảng sợ hay lo lắng. Bởi vì người khiến cô có thể sợ hãi nhỏ tuổi hơn cô, cậu ta chỉ mới mười tám tuổi – Mộc Duệ Thần… Cô rất sợ cậu ta… Vì dường như cậu ta có thể nắm giữ được mạng sống của cô và cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô thấy buồn ngủ, thế là nằm úp xuống bàn ngủ khò.
*************
Máy bay vừa hạ cánh, người đàn ông mặc vest bước xuống khỏi máy bay, đi ra khỏi sân bay rồi nhìn đồng hồ nói:
“Đã xác định được phương hướng. Chuẩn bị trực thăng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc xe lửa TK3368”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Anh bước nhanh vào trong trực thăng vừa đáp xuống ngồi xuống ghế. Bên cạnh người điều khiển dùng vận tốc tối đa đuổi theo mục tiêu đã xác định.
Mộc Duệ Thần nhếch môi mỉm cười, ánh mắt anh lạnh lẽo, giơ tay nhìn đồng hồ.
Rất đúng giờ.
*************
Không biết Ngải Ái đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng càng ngủ càng thấy lạnh, và tim càng đập thình thịch.
Lúc mở mắt ra nhìn trời sáng bảnh mắt ngoài cửa sổ, chợt cứng đờ cả người.
Một hơi thở thơm mát quen thuộc xộc vào mũi. Cô quay sang, tim như muốn rớt ra ngoài, cảm giác như đang bị rơi xuống địa ngục.
Chính là cậu ta – Mộc Duệ Thần.
Mộc Duệ Thần ngồi cạnh cô, mặt anh lạnh băng, hai tay gõ bàn phím như bay, vẻ mặt khá tập trung, khó có thể làm phiền.
Ngải Ái chợt nhận ra cả toa xe vắng tanh, chỉ có cô và Mộc Duệ Thần.
Trong không khí chỉ có tiếng đánh máy và tiếng hít thở không thông của cô.
Trời ơi… Có phải cô đang nằm mơ không…
“Tiếc cho em, không phải em đang nằm mơ đâu”. Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Mộc Duệ Thần dừng tay, quay mặt sang.
Ngải Ái gục đầu xuống bàn. Tại sao cô nghĩ gì cậu ta cũng đều biết thế này?
Có một sự thật hiển nhiên, cô vĩnh viễn không thể nào có thể bỏ trốn được?
Mộc Duệ Thần nhìn cô chăm chú như nhìn tù nhân, kiêu ngạo nói:
“Bé con, em muốn đi đâu?”
Ngải Ái càng cúi thấp đầu không dám hé răng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh vươn tay nắm cằm cô:
“Trả lời tôi đi”.
Cằm bị ngón tay lạnh lẽo của anh đụng vào khiến cô run rẩy:
“Tôi…”
Mộc Duệ Thần ghé sát vào cô, lạnh lùng nhìn con mồi, giọng nói vừa như tức giận vừa như khàn đi vì dục vọng:
“Đúng năm ngày như đã hẹn”.
Anh nâng mạnh cằm cô lên. Ngải Ái đau quá rơi nước mắt:
“Đau… Buông tôi ra…”
“Nếu không làm em đau thì làm sao em có thể nhớ ra?”. Mộc Duệ Thần nở nụ cười trên môi. “Có phải do em thấy tôi quá nuông chiều em nên em mới bướng bỉnh như thế này?”