Cô nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn tập trung làm việc mới nhẹ nhõm thở ra:
“Tôi tưởng cậu đi mất rồi!”
Mộc Duệ Thần đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy đi đến giường rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Không ngờ… em cũng biết quan tâm tới tôi”.
“Đâu có!”. Cô chun mũi. “Do tôi sợ mình không tìm được đường về biệt thự”.
Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi nói:
“Chừng nào thì em muốn đi!”
Đồng ý rồi! Cậu ta thật sự đã đồng ý với cô!
Mắt Ngải Ái lấp lánh:
“Ừm… Càng sớm càng tốt… Hay ngày mai về luôn nhé”.
Anh đưa tay vuốt má cô.
“Tôi chỉ cho em nghỉ mấy ngày, không được chơi giỡn quá đà, đến cuối tháng, muộn nhất là năm ngày sau đó phải tự bay về”.
Ngải Ái nhìn chiếc giường nhăn nhúm lộn xộn, đầu sắp bốc khói, ức chế nói:
“Tôi có làm việc ở đây đâu cũng có phải là nhân viên cấp dưới của cậu đâu mà cậu lại nói với tôi như thế…”. Nói một cách nghiêm túc đây chính là bắt cóc.
“Với tôi em có một chức vị”. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. “Đó là người phụ nữ độc quyền của tôi”.
Hai chữ độc quyền làm tim Ngải Ái đập mạnh.
“Dậy đi tắm, sau đó tôi đưa em đi ăn tối!”. Anh hôn lên trán cô. “Em muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được”. Cô ngước mắt. “Còn cậu, cậu muốn ăn gì?”
“Em!”. Anh nghiêm túc.
“Tránh ra kia!”
Ngải Ái quay người mặc kệ anh. Nhìn quần áo của mình rơi cách đó không xa, cô quấn chăn bước xuống giường nhặt quần áo rồi nhảy vào trong phòng tắm.
“Tôi đi tắm đây. Cậu không được đi theo đâu đấy”.
Mộc Duệ Thần cau mày:
“Em đang nhắc tôi về việc muốn cùng tắm uyên ương phải không?”
“Mơ đi!”
Mặt đỏ như quả cà chua, Ngải Ái khóa chặt cửa phòng tắm nhẹ nhõm thở ra.
Vặn vòi nước ấm xả nước xuống đầu, để cho dòng nước chảy xuống làn da, cọ rửa những dấu vết của anh ở trên người…
Độc quyền… Khẽ thở dài… Nhắm hai mắt lại…
Nếu cả hai không có tương lai, vậy cứ coi như lần nay là món quà chia tay…
*************
Ngải Ái thấy đồ ăn ở biệt thự rất hợp khẩu vị nên theo lựa chọn của cô, Mộc Duệ Thần đưa cô về biệt thự.
Xuống xe, Mộc Duệ Thần liền nắm tay dắt cô vào trong. Mộc Giản và Mộc Li Vi xuất hiện trước cửa đón cả hai. Lúc cô ta nhìn thấy cả hai nắm tay, mắt híp cả lại nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
“Cậu chủ!”
Hai người đó cùng chào Mộc Duệ Thần. Anh gật đầu rồi nói với Mộc Giản:
“Chú Giản, chuẩn bị bữa tối”. Sau đó nói với Mộc Lị Vi, giọng lạnh lẽo:
“Lị Vi, tối nay tới phòng đọc sách!”
Mộc Lị Vi cười quyến rũ:
“Vâng thưa cậu chủ, đúng lúc Lị Vi cũng có chuyện muốn trao đổi với cậu chủ”.
Mộc Duệ Thần bước đi thật nhanh, nhận ra Ngải Ái đang nắm tay anh thật chặt.
Anh quay đầu lại hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì!”. Ngải Ái vội vàng lắc đầu, nhìn Mộc Lị Vi mỉm cười sau đó lon ton đi theo anh vào nhà.
Những câu nói của Mộc Lị Vi đêm đó như những lời nguyền rủa của ma quỷ bắt đầu vọng lại.
Mộc Duệ Thần hiếm khi nói chuyện tử tế với người khác nhưng câu anh ra lệnh lúc nãy khiến người ta phải liên tưởng…
Có khi… Từng có một lúc nào đó… Người được Mộc Duệ Thần nắm tay… Không phải cô, mà là Mộc Lị Vi.
“Em đang nghĩ gì?”. Mộc Duệ Thần lên tiếng nhắc nhở cô. “Từ lúc về cùng tôi đầu óc em cứ để ở đâu…”
“Không, không có gì đâu!”. Ngải Ái vô thức rút tay ra, quay lưng lại. “Chúng ta vào trong thôi, đói bụng quá à!”