Cười chán chê xong thì cả hai ai lại vào việc của người đó, mình thì rửa mặt rồi đánh răng lại lần nữa cho thơm tho còn Dì Linh thì cũng tương tự nhưng đa số là có trợ thủ chai lọ lỉnh kỉnh các thứ.
Mát mẻ, mình quay lưng tính bước ra bên ngoài trước nhưng liền ngay lập tức bị Dì Linh quay mặt qua trừng mắt nên đành ngậm ngùi dựa lưng vào tường đứng đợi.
Trong lúc chờ đợi sẵn tiện thu thập kinh nghiệm của con gái khi chải chuốc, làm đẹp thì đột nhiên Dì Linh quay qua nhìn mình với ánh mắt thờ ơ.
-Quay mặt qua chỗ khác đi…_Dì Linh bất chợt lên tiếng.
-Làm gì…_Mình tròn mắt không hiểu vì lúc này Dì đâu có làm việc gì mắc cỡ, hở hang mà cần mình phải quay đi chứ.
-Người ta bôi lotion…_Dì Linh cười lấp lửng tay thì vẵn nắp chai body lotion.
-Ò…bôi lên người á hả…sao đang đêm đang hôm mà bôi chi ta…con tưởng lúc trước khi đi ngủ mới phải bôi thôi…Mình gãi đầu cười trừ rồi cũng nhanh chóng quay mặt qua phía bức tường ngay gần gương.
-Lúc nãy trước khi đi ngủ có bôi rồi nhưng giờ mới tắm lại…đâu còn gì nữa đâu…con gái thì phải biết chăm chút…ban đêm da dẻ phải thư giản nên cần bôi…nhất là sau khi tắm…lỗ chân lông nở ra á…dễ hấp thụ…_Dì Linh vừa nói vừa thoa đều dung dịch lên hai tay rồi xoa chúng vào với nhau nghe thấy rõ.
-Vậy sao lúc nãy không bôi luôn sau khi tắm á…sẵn đang cởi đồ…lấy khăn lau ráo nước là được…_Mình lại thắc mắc.
-Chưa…lúc đó có lau thì da mới chỉ khô thôi chứ chưa bay hết nước…với lại nãy bị thằng nào đó rình…nên đâu dám để vậy mà bôi…buồn hết sức…_Dì Linh bắt đầu thoa đều lotion lên da, mình lúc đó nghe rõ tiếng chà sát và cả tiếng bành bạch.
-…_Mình im lặng nhìn vào bức tường trước mặt mà thần thái có phần đảo điên nhè nhẹ.
Thoáng sau cũng phải cỡ chừng hơn 3 phút thì Dì Linh mới xong xuôi hết thẩy, ngoắt mình lại để cả hai cùng bước ra nhưng lạ ở chỗ là Dì Linh khi vừa ra khỏi phòng tắm thì liền quẹo sang phải về hướng phòng Dì còn mình thì ngoáy sang trái hướng tới cầu thang phòng mình.
-Ủa…đi đâu đó…_Dì Linh nói với theo khi thấy mình không đi theo ngay đằng sau.
-Ngủ…_Mình lờ đờ vẻ khó hiểu.
-Vào phòng Linh ngủ đi…lên chi đó…phòng cưng bấy nhầy òi…quên mau thía…_Dì Linh nhăn trán.
-Kệ…lên coi thử…được ngủ luôn…_Mình lắc nhẹ đầu.
-Lên nhưng lát xuống liền…tui sợ ma…hiểu chưa…_Dì Linh quay lưng đi về hướng cửa mà giọng rả rích buông lơi.
-…_Mình thở dài không dám lên tiếng phản ứng.
Lên đến phòng, mình bước vào kiểm tra đống chăn nệm đã được xếp gọn bỏ góc sát bờ tường ban nãy, đúng là thà không lên còn hơn chứ lên mà lại thấy cảnh này khiến lòng mình buồn rủ rượi.
Ai đời con gái con nứa hơn hai mươi mấy tuổi đầu chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu mà không biết nghĩ thấu đáo, quần đã ướt mem thì ta đứng ở ngoài than khóc là được rồi, đằng này cứ phải lao vào nệm ngồi một đống như chốn của riêng mình rồi thì bây giờ khi mọi thứ đã qua đi thì di chứng này ai sẽ gánh lãnh, nỗi đau này biết khi nào nguôi, đó là một tội ác.
Cái nệm ấy đó giờ luôn là một màu hồng nhè nhẹ dịu mắt người nhìn, ấm lòng người nằm nhưng thời oanh liệt đấy nay còn đâu khi đây đó là những vết nước loe loét ướt đẫm khiến cho lớp vải phủ bên ngoài thay đổi hoàn toàn về mặt màu sắc so với ban đầu.
Chậc miệng thất vọng, mình thở dài từ tốn sắp xếp chăn nệm lại như cũ rồi lẳng lặng trầm tư đi ra khỏi phòng mà lòng dạ mang đầy tạp niệm.
Những tạp niệm của sự phẫn nộ, những uất ức không dám nói thành lời…à, chưa muốn nói thành lời, sự buồn bã khôn nguôi khi lòng dạ cứ mãi tiếc thương cho một kiếp người với nỗi lo canh cánh bởi số phận quá sức hẩm hiu, một đời trai trẻ lại quá quen với việc cam chịu sự đày đọa áp bức thì đó chỉ có thể là cái sai lầm của định mệnh.
Lững thửng bước xuống cầu thang, mình chậm rãi tiến về hướng phòng của Dì Linh như đã định để tìm nơi yên giấc giữa khung cảnh đêm khuya gần về sáng.
Nhưng khi vừa vào phòng là đã thấy ngay hình ảnh Dì Linh đang thoải mái nằm trên nệm xem tivi mà tay còn liên tục bốc snack ăn ngấu nghiến.Đến giờ khắc đó lại thêm một lần nữa mình thấu hiểu được tâm trạng của các nhân vật trong câu chuyện “Cuộc chia tay của những con búp bê”.
-Sao Linh không ngủ…bật tivi làm gì…_Mình bước vào phòng mà trên mặt lộ rõ vẻ bất cần.
-Hủm…chưa buồn ngủ…nên coi…ăn hông…_Dì Linh nhướn mài nhìn mình rồi chìa cái tô đựng phồng tôm ra trước mặt.
-Không…đánh răng rồi mà ăn gì nữa…ngủ đi…sáng con còn đi học…mà phòng Dì Linh sao thơm vậy…thơm ghê…_Mình bước lại gần nệm rồi kéo hờ chăn ra chui vào.
-Hủm…mùi của Linh á…hông biết sao từ nhỏ có mùi này rồi…hờ hờ…_Dì Linh cười khặc khặc.
-Nổ quá đáng…thôi…ngủ đi Dì…_Mình lắc đầu quay sang hướng khác.
-Ừm…ừm…ừm…_Dì Linh gật đầu lia lịa.
Tưởng chừng sau câu nói đó của mình thì Dì Linh sẽ lẹ làng tắt tivi rồi đắp chăn ngủ luôn hoặc chí ít thì cũng có động thái hay cử chỉ nào đấy minh chứng cho cái sự “ngủ” sắp xảy đến nhưng không ngờ Dì chẳng buồn làm gì cả, vẫn nằm im mắt nhìn lên tivi còn miệng thì nhai nhóp nhép snack như thể trong phòng này chỉ có mỗi Dì và rằng thời khắc này chẳng phải là đêm hôm khuya khoắc.
-…_Mình nhoài người dậy lườm Dì rất gắt.
-…_Dì Linh hơi giật mình thoáng nhìn qua lộ vẻ hơi lo ngại.
-…_Mình nhìn Dì rồi nhìn lên tivi ra hiệu ngầm ý là “làm ơn tắt cho con ngủ”.
-…_Dì Linh mím môi lắc đầu khe khẽ ra điều “rất tiếc, nhưng không thể”.
Chán nản như đang trong tâm thái của những kẻ di dân chịu áp bức, bóc lột bởi chính quyền cũ ngậm ngùi chấp nhận khó khăn, mình đành phải bịt tai ngã lưng nằm xuống trong tiếng rên la của một bộ phim Hàn nào đó đến là nhảm nhí và khuôn mặt có phần hả hê, ê chề của người phụ nữ ngay từ phía sau.
May thay chắc vì tâm trí quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra vừa nãy nên giấc ngủ bây giờ tìm đến mình thật sự rất nhanh chóng, nhanh đến mức mà mình còn không biết là nó đã từng đến nữa kìa.
Nhưng thói đời cái gì mau đến quá thì cũng sẽ vội vã rời xa ta bởi một lí do xàm xí đế nào đó, đối với mình lần này thì vẫn chỉ có thể là cái phim Hàn Quốc khùng điên ban nãy.
Lần này hình như là nhỏ diễn viên chính bị cưỡng hiếp hay sao đó, thiết nghĩ chỉ có tại bị hấp thì nó mới la ai ải khiến mình tỉnh cả ngủ như thế chứ màn hình đang quay cảnh trong phòng làm việc thì mắc gì nó phải rên với la để hòng phá giấc ngủ của mình.
Lại bực mình vì chẳng hiểu tại sao đêm hôm đó mình toàn bị đánh thức nửa chừng đúng lúc cơn mê ngủ đang lên đến tột cùng như thế, mà nói mới để ý hình như các nguyên do gây nên sự toàn liên quan mật thiết đến Dì Linh không ấy nhẩy, thật là toàn bộ đều có dính dáng đến Dì Linh ngay cả đến cái việc con nữ chính trên tivi đang la như bị hấp kia cũng thế luôn.
Với sự căm hờn, mình quyết định quay qua nhìn Dì Linh ra vẻ giận dữ cho đã cái gan phát rồi mới hả dạ nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ai dè khi vừa quay qua thì y như rằng cảm giác như có một cái gì đó hơi cờm cợm sâu trong lớp mền mà cụ thể là nó đang nằm ngay trên bụng đái mình tí thôi.
Hoảng hốt, mình bật tung mền ra thì đập ngay vào mắt là cánh tay của ai kia đang hờ hững không biết vô tình hay cố ý lại để ngay vùng nhạy cảm của mình như thế, khả năng là Dì Linh chỉ gác tay lên eo khi mình đang nằm ở tư thế nghiêng nên khi mình trở người nằm ngửa ngoáy đầu qua liếc thì nó mới dịch chuyển hẳn ra chính giữa như vậy.
Dì Linh thì đã ngủ từ lâu rồi chắc cũng đuối vì nghe nói đái dầm khi ngủ là hay bị mê man lắm, mình chợt nghĩ chắc đái dầm khi thức còn mê man hơn gấp bội…chẳng vậy mà mặt Dì Linh ngủ say trông khá đờ đẫn lại còn nằm nghiêng sang bên không biết mỏi nữa chứ.
Nhích người tới thật sát bên Dì Linh, mình định bụng sẽ dùng tay chỉnh thân người cho Dì nằm ngay ngắn lại nhưng lúc này bỗng nhiên sợ làm động phá giấc ngủ của Dì thì tội vì dù sao trời cũng gần sáng rồi nên lại thôi.
Chậc miệng vì công tác thừa bởi tình hình lúc này mình muốn nằm lui ra ngoài an giấc tiếp, nhưng lại không thể vì bây giờ mà dịch ra thì cánh tay của Dì Linh chính xác sẽ vời qua chỗ hiểm của mình luôn.
Đành phải cẩn thận chùn xuống nằm xuống ở tư thế nghiêng lại như cũ, nhưng có khác chăng lúc nãy là cơ thể mình đang gần thật gần người Dì Linh mà thôi.
Thở dài mệt mỏi, mình từ từ nhắm tịt mắt thì lần này lại lập tức cảm thấy có gì đó khá khác lạ, có gì đó không ổn thêm một lần nữa mặc dù cảm giác thì không thực quá mãnh liệt như ban nãy, nó như kiểu xúc giác của bạn vừa chạm vào phải một trung khu nào đó khiến đầu óc thình lình trong giây phút hiện ra một loạt các định hướng rất khó giải thích, đúng hơn là đang có thứ gì đó âm ấm ngay từ đằng sau, khá phức tạp.
Nhích đầu dậy, kéo hờ mền lên, dụi mắt nhìn vào trong thì lúc này mình mới kịp để ý thấy điều khác lạ, nó có vẻ hơi trái tự nhiên khi nguyên hai cái chảo ăng ten không xoay của mình đang áp trực tiếp, dính sát rạc vào phần hạ bộ của Dì Linh gần thật gần đến mức không thể gọi là có va chạm được mà phải nói là chèn ép, giống y như Dì Linh đang ôm chặt cứng mình vậy.
Lúc ấy thật sự khó xử lắm luôn…
Nếu người ấy là một thằng con trai đang ôm và làm như vậy đối với mình thì sẽ dễ xử lí hơn rất nhiều vì mình chỉ việc chọn một trong hai phương án, một là phản ứng cực kì mạnh mẽ và quyết liệt nhanh chóng thoát ra khỏi cái tình huống ngang trái để khẳng định vị thế đàn ông, còn nếu không như thế thì phải cam tâm nằm yên chịu trận để nó thông ass với niềm tin cao quý sau cơn hoang lạc thì tinh thần và thể xác này sẽ quay trở về đúng với giới tính thật của bản thân.
Nhưng bây giờ người đang nằm ngay đằng sau và tạo cảm giác âm ấm nơi cặp mông của mình lại là nữ giới, một người con gái với gương mặt xinh xắn cực kì đang thở đều phả hơi ấm dọc suốt tấm lưng của mình.
Trong cuộc sống này, có đôi khi chúng ta buộc phải nhanh chóng đưa ra những quyết định, những quyết định mang tính chất sống còn, những quyết định ảnh hướng đến tương lai, những quyết định mang tính chất chọn lựa giữa cái được cái mất.Thật sự lúc ấy mình cũng đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ lung lắm đến chừng cũng hơn 5 giây mà không, đúng chính xác là 5 giây và rồi mình cũng đã đưa ra được quyết định, một quyết định khó có thể phân biệt được tính được hay mất nhưng phải thừa nhận: nó mang đến cho mình khá nhiều cảm giác mới lạ.
Quyết định đó là như thế nào…ờ thì to be continued…